Chương 7.2: Giá lâm

Dứt lời Đức phi liền giả vờ tủi thân, vành mắt đỏ ửng, lã chã chực khóc, người khác vừa nhìn đã cảm thấy trìu mến.

Từ trước đến giờ Khang Hi đều thích nữ nhân dịu dàng đáng yêu, có thể nhìn ra điều này từ việc hắn vô cùng sủng ái Mật phi Vương thị.

Còn Đức phi là một nữ nhân bò từ địa vị nô tài thấp hèn nhất lên đến người đứng đầu tứ phi, hiển nhiên bà ta vô cùng hiểu biết sở thích của Khang Hi, biết rõ làm thế nào mới gãi đúng chỗ ngứa của hắn.

Quả nhiên, Hoàng đế thấy dáng vẻ đáng thương này của bà ta, lập tức liền hạ hỏa, ôm lấy vai bà ta dỗ dành: “Trẫm biết từ trước đến giờ Ôn Nhã cẩn thận chu đáo, nhất thời sơ sẩy cũng là chuyện bình thường. Mấy hôm nay thân thể Hoàng quý phi không được tốt, chưa bù đắp được cho nàng, sau này trẫm nhất định sẽ thường xuyên đến thăm nàng và tiểu thập tứ.”

Hắn vừa dứt lời, Tố Mai đã khom người bước lên bẩm báo: “Hoàng thượng, nương nương, ngọ thiện đã dọn xong.”

Đức phi gật đầu, nói với Hoàng đế: “May quá, nghe nói ngài tới, thần thϊếp đã nói với Ngự Thiện phòng làm vài món thanh đạm. Còn có canh đậu xanh nấu với rượu gạo, thϊếp đã dặn hạ nhân ướp lạnh, trời hè nóng bức vừa hay có thể giải nhiệt. Thần thϊếp còn nhớ rõ lần trước ngài uống thử một lần ở chỗ thần thϊếp, còn khen canh này...”

Đức phi còn chưa dứt lời, Hoàng đế đã cắt ngang lời bà ta, “Không cần, hôm nay trẫm đến xem quý nhân Triệu Giai và Tam công chúa, không dùng bữa với nàng được, ngày khác trẫm sẽ đến thăm nàng sau.” Nói xong thì vỗ tay Đức phi trấn an, rồi xoay người rời đi.

Lương Cửu Công nhắm mắt chạy theo sau, hai tiểu thái giám đằng sau hắn cũng cầm đống đồ Hoàng đế ban thưởng cho Tam công chúa cúi đầu yên lặng vòng qua người Đức phi.

Nụ cười trên mặt Đức phi cứng đờ, sau khi phản ứng lại mới vội vàng nở nụ cười cung tiễn Hoàng đế, người ngoài nhìn vào cũng không biết bà ta mới bị hớ một trận.

Nhìn Hoàng đế đi về phía sau điện, Đức phi mới chậm rãi đỡ tay đại cung nữ Tố Mai lên, vẻ mặt lạnh lẽo hỏi, “Quý nhân Triệu Giai... đã lâu rồi Hoàng đế không sủng hạnh ả ta, sao hôm nay lại đột nhiên nhớ tới ả ta vậy...”

Vẻ mặt Tố Mai nghiêm trọng đáp: “Nương nương yên tâm, nô tỳ sẽ cho người đi hỏi thăm.”

Sau nửa canh giờ, Đức phi ngồi trước bàn nhìn đống đồ ăn lạnh ngắn được bày biện tinh xảo trước mặt, nghe Tố Mai hồi báo, mới biết rõ chuyện, lòng cũng yên tâm hơn hẳn.

Sự dịu dàng giả tạo trong mắt bà ta hơi mang ý chê cười, ngữ khí chanh chua: “Nói như vậy, Hoàng thượng chỉ là ngẫu nhiên thấy đai buộc trán Tam công chúa dâng tặng Hoàng quý phi nên mới nổi lòng trìu mến với Tam công chúa, quý nhân Triệu Giai cũng được hưởng phúc từ đó thôi à. Cũng chẳng phải chuyện to tát gì.”

Tố Mai gật đầu đáp: “Tính tình của Tam công chúa thật thà chất phác, trước kia lúc Hoàng thượng đến cung của chúng ta, Tam công chúa cũng tránh né ở xa, công chúa quả đúng là rất có mắt nhìn. Huống hồ đã lâu như vậy, nô tỳ cũng không nhớ Tam công chúa có chỗ nào đáng yêu, chắc là cũng chỉ có kỹ năng thêu thùa cũng coi như tạm chấp nhận được, nào so được với sự thông tuệ lanh trí của Ngũ công chúa nhà chúng ta. Nương nương an tâm, Hoàng thượng chỉ là nhất thời hứng khởi, hài tử thông minh lanh lợi trong cung rất nhiều, chắc hẳn mấy ngày sau ngài ấy đã quên mất rồi.”

Đức phi cũng không dám lơi là: “Đến Thọ Khang cung nói với Ngũ công chúa một tiếng, để con bé cũng bắt đầu luyện kỹ năng thêu thùa, thêu cho Hoàng thượng túi tiền hoặc là móc cài linh tinh gì đó đi. Nhìn Tam công chúa là biết Hoàng thượng thích những hài tử có hiếu.”

Tố Mai mím môi, lấy can đảm nhắc nhở: “Nương nương, Ngũ công chúa của chúng ta mới sáu tuổi, e là cầm kim chỉ hơi sớm thì phải...”

Đức phi trừng mắt liếc nhìn nàng ta một cái: “Sáu tuổi thì sao, mặc dù đứa nhỏ này được Thái hậu nuôi dưỡng, cũng có thể thường xuyên gặp mặt Hoàng thượng. Nhưng ở trong hậu cung, hài tử nào không được Hoàng thượng thích sao có thể được người khác coi trọng! Nhìn Tam công chúa mà xem, trước kia ai mà nhớ đến con bé, bây giờ Hoàng thượng mới ghé vào đó chốc lát, nghe nói Ngự Thiện phòng đã tặng mười tám hộp đồ ăn qua đó! Hướng gió trong cung trước giờ đều theo ý Hoàng thượng, ngươi vào cung lâu như vậy mà còn không hiểu chuyện này sao?”

Vẻ mặt Tố Mai trắng bệch, gật đầu vâng lời.

Trong lúc nhất thời bầu không khí đông lạnh, ngay cả cung nữ đứng trong góc cũng yên lặng cúi đầu.