Chương 7.1: Giá lâm

Hai mắt Hoàng đế lóe lên, cũng nói phụ họa thêm mấy câu.

Quý nhân Triệu Giai thất sủng nhiều năm, Tam công chúa chất phác thật thà, hiện giờ cẩn thận hồi tưởng cũng không thể nhớ rõ mặt mũi hài tử kia.

Hắn nhớ đến Nhị công chúa Lam Kỳ Nhi luôn quấn quít với hắn, còn có Ngũ công chúa và Thất công chúa Đức phi sinh ra, quả thật hắn bỏ bê đứa trẻ kia.

Ngay cả lúc đến Vĩnh Hòa cung, hắn cũng ít khi gặp nàng.

Hoàng đễ nghĩ ngợi một hồi rồi nói: “Quả thật là một đứa bé ngoan, Lương Cửu Công, ngươi lấy mấy cây trâm đính ngọc và vài chiếc quạt tròn được làm từ ngà voi ra đây, lát nữa đưa đến Vĩnh Hòa cung.”

Lương Cửu Công nghe Hoàng đế nhắc đến Vĩnh Hòa cung thì hai mắt trầm ngâm, nhưng cũng không nói gì cả, vội vàng tuân mệnh.

Khang Hi ám chỉ với Hoàng quý phi về chuyện phong hậu, quả nhiên sau khi Hoàng quý phi nghe xong thì có tinh thần hơn, vẻ mặt cũng vô cùng vui mừng.

Sau khi nói xong chính sự, Hoàng đế ngồi thêm một lát nữa mới rời khỏi Thừa Càn cung.

“Vạn tuế gia, đã đến giờ dùng cơm, ngài muốn dùng bữa trưa ở đâu?” Lương Cửu Công đi bên cạnh ngự giá kính cẩn hỏi.

Hoàng đế nhéo nhéo giữa mày đáp: “Đến Vĩnh Hòa cung.”

“Vâng, thưa Vạn tuế gia.”

Chính điện Vĩnh Hòa cung.

Đức phi nghe nói Hoàng thượng sắp giá lâm, bèn vội vàng sửa sang lại dung mạo, chỉ huy hạ nhân chuẩn bị trà bánh theo khẩu vị của Khang Hi.

Sau một trận ồn ào, bà ta thay đổi toàn bộ cách bày trí trong cung mình, sau đó mới yểu điệu lượn lờ đứng ở cửa, phân phó với đại cung nữ bên người mình: “Tố Mai, mau đi coi thử xem tiểu a ca đã tỉnh lại chưa? Ôm nó đến đây.”

“Nương nương, có cần gọi Thất công chúa đến không?” Tố Mai dè dặt hỏi.

Thất công chúa vừa sinh ra đã bệnh tật ốm yếu, từ khi biết ăn cơm đã gắn liền với thuốc men, hiện giờ mới ba tuổi, nhưng dáng vẻ cứ như sống không nổi (trên thực tế Thất công chúa cũng chỉ sống đến năm mười hai tuổi thì ra đi), cho nên Đức phi không đầu tư quá nhiều tình cảm trên người con bé, cũng không thường xuyên nhắc đến nó.

Quả nhiên Đức phi ra vẻ dịu dàng săn sóc nói: “Thân thể Tiểu Thất suy nhược, hôm nay nóng nực đừng để con bé ra ngoài, cứ ngoan ngoãn nghỉ ngơi trong phòng là được.”

Trong lòng Tố Mai hiểu rõ.

Từ trước đến nay Đức phi luôn tỏ vẻ dịu dàng ân cần, mềm mại như nước, đối xử với ai cũng nhẹ nhàng, dáng vẻ như suy nghĩ cho người khác, không hổ với phong hào “Đức” mà Khang Hi ban. Nhưng Tố Mai biết tỏng, nàng ấy không dám đồng ý với cái danh “đức” này của nương nương.

Còn Khang Hi lại rất thích dáng vẻ và tính tình của Đức phi, luôn luôn sủng ái bà ta, thường xuyên đến Vĩnh Hòa cung.

Đức phi cũng quen thói Hoàng đế đến Vĩnh Hòa cung là tìm bà ta, cho nên bà ta tưởng hôm nay cũng thế.

Nhưng lần này, là bà ta thất sách.

Hoàng đế mới vừa bước chân vào Vĩnh Hòa cung, Đức phi đã vội vào chạy ra nghênh đón, bà ta mặc một bộ y phục kiểu nhà Mãn Thanh màu trắng ngà, trên đầu cắm mấy bông hoa màu hồng nhạt, dịu dàng tiến lên hành lễ.

Hoàng đế cười miễn lễ, Đức phi thuận thế đứng dậy, mỉm cười đi đến bên cạnh Hoàng đế, vội vàng gọi bà vυ" ôm thập tứ a ca đến, hờn dỗi nói: “Vạn tuế gia đã lâu không đến Vĩnh Hòa cung, tiểu a ca của chúng ta đã cao hơn trước rồi đấy.”

Hoàng đế nhìn thập tứ a ca còn đang ngủ say trong ngực nhũ mẫu, hôm nay nắng chói chang, đứa bé nho nhỏ bị ôm vào ngực, trên trán toát ra một tầng mồ hôi mỏng, không ngừng rúc đầu vào ngực bà vυ", muốn tránh ánh nắng của mặt trời chiếu xuống, nhìn dáng vẻ cau mày của nó, hiển nhiên là ngủ không ngon giấc.

Khang Hi thấy vậy vẻ mặt hơi trầm xuống: “Đúng là trưởng thành hơn, có điều hôm nay trời nóng, tiểu hài tử dễ bệnh, đang ngủ ngon lành tội gì bắt nó đến đây, mau ôm về phòng để nó ngủ một giấc đàng hoàng đi.”

Bà vυ" nghe vậy lúng ta lúng túng không dám nói lời nào, ánh mắt không tự chủ liếc về phía Đức phi.

Nụ cười của Đức phi cứng đờ, vội vàng nhận sai: “Là do thần thϊếp không suy nghĩ chu toàn, thần thϊếp... chỉ là vì thần thϊếp đã lâu rồi không gặp ngài...”

Ps: Cám ơn bạn Hong Thuy Nguyen và bạn Khuynh Thành đã đề cử cho truyện, tuần sau sẽ ra mỗi ngày 1 chương nha mọi người, loveeee