Chương 6.2: Oan gia ngõ hẹp

Lần đầu tiên nàng ấy nghiêm túc nhìn Tam công chúa, Thanh Chi kinh ngạc phát hiện, dung mạo hiện giờ của Tam công chúa xinh đẹp động lòng người, chẳng bao lâu nữa sẽ khuynh nước khuynh thành.

Cho dù là Vệ thứ phi đẹp nhất hậu cung cũng không sánh bằng Tam công chúa.

Nhưng có lẽ bởi vì Tam công chúa luôn cúi đầu không nói lời nào, cũng có lẽ là mọi người bỏ quên nàng theo thói quen, vậy mà không ai phát hiện ra, Tam công chúa đã lặng lẽ nở rộ từ lúc nào không hay, mỹ lệ đến rung động lòng người.

Giống như ngọn gió dịu êm trên núi, như đóa sen thẹn thùng trong ao, khiến người khác chỉ muốn chiếm hữu để yêu thương.

Thanh Chi cảm thấy nếu bản thân là nam tử, nhất định sẽ độc chiếm phong cảnh tuyệt đẹp này cho riêng mình, đáng tiếc phong cảnh trước mắt cũng chỉ có mỗi nàng ta thưởng thức mà thôi.

Sau khi tặng quà, Đoan Tĩnh xoay người cáo lui.

Thanh Chi dâng đai buộc trán đến trước mặt Hoàng quý phi, Hoàng quý phi vuốt ve đóa mẫn đơn sinh động như thật trên đai, không kìm nén được tiếng than thở, “Tam công chúa thật có lòng, trước kia cũng vậy, đồ vật con bé tặng tuy không bắt mắt nhưng rất có tâm. Xem kỹ năng thêu thùa này của con bé, chắc hẳn là dành rất nhiều tâm tư.”

Thanh Chi cũng cảm khái.

“Cảnh cáo Phủ nội vụ, đừng thấy người ta thành thật mà ức hϊếp.” Hoàng quý phi phân phó.

Thanh Chi tán thành gật đầu.

Bên kia, Hoàng đế mới ra khỏi Thừa Càn cung không lâu đã sai người quay lại.

Lúc ngồi trên ngự liễn hắn mới đột nhiên nhớ đến lời ngự y nói với hắn tối qua.

Hoàng quý phi đã bệnh nặng thời gian dài, hiện giờ chẳng qua là tốt hơn một chút, muốn hoàn toàn khỏi hẳn là không có khả năng, bà ấy chỉ đang chờ chết mà thôi.

Khang Hi thầm cảm khái trong lòng, hắn nhớ đến tình nghĩa biểu muội ở bên hắn mấy năm nay cùng với hoàng bát nữ mới sinh không lâu đã chết non.

Hắn xoay nhẹ chiếc nhẫn trên ngón tay, lại nhớ đến đám hoàng tử hoàng nữ tận tâm và tôn trọng Hoàng quý phi.

Động tác Khang Hi dừng lại trong chốc lát, cuối cùng hắn hạ quyết tâm, phong bà ấy thành hoàng hậu, muốn xung hỉ cho bà ấy.

Thánh giá quay lại, bên này Đoan Tĩnh mang theo mấy cung nữ của bản thân bước ra khỏi Thừa Càn cung, oan gia ngõ hẹp, Đoan Tĩnh không ngờ sẽ chạm mặt hắn.

Tránh cũng không thể tránh, nàng chỉ có thể vội vàng cúi đầu, cúi người hành lễ.

Hoàng đế ngồi ngay ngắn trên ngự liễn, ánh mắt lơ đãng đảo qua đám người hành lễ, mặt cứng đờ.

Trong đám người kia có một nữ nhân mặc y phục kiểu Mãn Thanh màu xanh lục, tai đeo đôi hoa tai ngọc bích, sườn mặt nhìn khá quen thuộc, nhưng nàng cúi đầu, hắn nhìn không rõ mặt nàng.

Xem cách ăn mặc và trang điểm của nàng, hiển nhiên không phải cung nữ, chẳng lẽ là đáp ứng, hoặc thường tại nào đó mà hắn quên mất sao?

Hoàng đế nhìn sườn mặt trắng tinh như ngọc của nàng, trong lòng khẽ rung động.

Ngự liễn đi ngang qua, Đoan Tĩnh thở phào nhẹ nhõm, vội vàng mang theo cung nữ bước nhanh ra khỏi Thừa Càn cung.

Hoàng đế hơi quay đầu lại nhìn, thấy dáng vẻ người kia như chạy trối chết, trong mắt mang theo sự tìm tòi nghiên cứu.

Lương Cửu Công cũng nhìn theo tầm mắt Hoàng đế, hắn là đại thái giám bên cạnh Hoàng đế, đương nhiên phải nhớ rõ tất cả mọi chuyện, kể cả chuyện Hoàng đế không nhớ rõ.

Hắn thấp giọng nói: “Vạn tuế gia, đó hình như là Tam công chúa.”

Mắt phượng của Hoàng đế híp lại, hắn lại xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay, ừ một tiếng coi như đáp lời.

Tam công chúa?

Hắn thấy xấu hổ buồn bực vì những suy nghĩ bậy bạ lúc nãy trong đầu mình, nhưng vẻ mặt vẫn bình thản.

Nghe nói Hoàng thượng giá lâm, Hoàng quý phi lại vội vàng chống người từ giường dậy đón tiếp hắn.

Hoàng đế vội vàng đỡ bà ấy dậy, Hoàng quý phi ngồi trên giường, thần sắc hơi mệt mỏi, trán đeo đai buộc trán thêu hoa mẫu đơn Đoan Tĩnh tặng, thoạt nhìn có thẻ thong thả ung dung.

Đai buộc trán kia thật sự rất tinh xảo, người của Hoàng quý phi xem qua thấy không có vấn đề gì, bà liền đeo ngay lên đầu.

Hoàng đế cũng nhìn mấy lần, khen: “Đai buộc trán này của biểu muội nhìn rất tinh xảo thoát tục.”

Hoàng quý phi sờ trán, cười nói: “Là Tam công chúa tặng.”

Hoàng đế hơi nhướng mày, “Sao lúc nãy trẫm ở đó con bé không dâng lên.”

Hoàng quý phi luôn có hảo cảm với Đoan Tĩnh từ trước đến nay luôn ngoan ngoãn, vì thế bà mỉm cười nói: “Đứa nhỏ này xưa nay đã vậy, luôn yên lặng trả giá, không cần hồi báo, cũng không thích đấu đá xuất đầu lộ diện, yên tĩnh đến mức khiến người chỉ biết nâng niu.”

“Không biết con bé thêu đai buộc trán này trong bao lâu, những hài tử khác vội vã khoe khoang bên ngoài. Mọi người vừa tản đi, con bé mới đưa cho thϊếp.”

Hoàng quý phi cảm khái, “Đúng là một đứa trẻ ngoan có tầm nhìn.” Đáng tiếc lại không được coi trọng.