Chương 6.1: Oan gia ngõ hẹp

Ánh mắt đại công chúa chợt ảm đạm, dù sao con ruột và con nuôi cũng có điều khác biệt. Sự thân thiết và dịu dàng giữa hoàng a mã và nhị công chúa là điều dù nàng ấy có chép trăm cuốn kinh thư cũng không lấy được.

Hoàng đế bị Nhị công chúa làm nũng, quậy phá đến mức phải đầu hàng, “Được rồi được rồi, Lam Kỳ Nhi, con muốn ban thưởng cái gì? Hòa A Mã đều đáp ứng với con.”

Nhị công chúa mỉm cười đắc ý nói, “Hoàng A Mã, nữ nhi cũng không muốn gì nhiều, nghe nói ngài mới lấy được một nghiên mực Huy Châu, hay là ban thưởng cho nữ nhi thứ này. Nữ nhi nhất định sẽ nghiêm túc luyện chữ, nếu như Hoàng A Mã không tin, lần sau ngài cứ đến kiểm tra bài khóa của nữ nhi.”

Chiêu này đúng là một mũi tên trúng hai con nhạn, phần thưởng nàng ta muốn có thể không phải quá quý báu, nhưng lại khiến Hoàng đế có ấn tượng sâu.

Còn thuận tiện sau này kéo Hoàng đế đến Chung Túy cung nữa.

Hoàng đế đồng ý, Vinh phi hài lòng mỉm cười.

Phi tần có hài tử sôi nổi hâm một, vội vã khuyến khích hài tử nhà mình đi ra thể hiện, còn những phi tử chưa có hài tử lúc này chỉ ước có thể sinh liền một đứa.

Chỉ có Đoan Tĩnh lẳng lặng cúi đầu ngôi yên một chỗ, nỗ lực khiến bản thân như người vô hình, không muốn bất cứ ai chú ý đến nàng cả.

Các a ca công chúa không ngừng tiến lên khoe thành tích của bản thân, Lục Y nôn nóng thấp giọng nhắc nhở: “Công chúa, sao ngài không dâng đai buộc trán mà mình thêu lên, ngài thêu đẹp như vậy, vừa hay Hoàng thượng cũng ở đây. Đây là cơ hội tốt để dành được sự chú ý của Hoàng thượng.”

Đoan Tĩnh chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, nếu lúc nàng mười lăm tuổi nghe được lời này, nàng nhất định sẽ tiến lên góp náo nhiệt, muốn phụ hoàng chú ý đến mình.

Nhưng nàng đã không còn là nàng của trước đây, nàng sống lại một đời, sớm đã nhìn thấu tất cả sự đời từ cuộc hôn nhân bất hạnh đời trước.

Không hy vọng xa vời thì sẽ không thất vọng.

Huống hồ người kia trước đây không lâu đã khiến nàng tổn thương sâu sắc, cho dù nàng quyết tâm quên đi chuyện này, hiện giờ cũng thật sự không thể thản nhiên đóng vai một nữ nhi ngoan ngoãn trước mặt hắn.

Bất kể chuyện gì có thể khiến hắn chú ý, nàng cũng sẽ không làm.

Hoàng đế ở đây đủ rồi, cũng cho Hoàng quý phi đủ mặt mũi, và thỏa mãn sự chờ mong của chúng phi tử.

Sau khi đồng ý với lời thỉnh cầu nũng nịu của Viên thị, hắn quyết định buổi tối sẽ đến giao lưu tư tưởng với bà ta, thuận tiện nhìn nữ nhi bà ta vì mình mới vừa sinh được bốn tháng.

Viên thị trẻ tuổi xinh đẹp, vào cung không lâu, sau khi sinh để thân thể càng trở nên đầy đặn đẫy đà, nghĩ rằng hẳn sẽ có một phen phong tình.

Hoàng đế nở nụ cười nhạt, không khỏi suy nghĩ bậy bạ. Hắn đang trong độ tuổi tráng niên hừng hực, du͙© vọиɠ trước giờ luôn mãnh liệt, mấy ngày nay bởi vì sức khỏe của Hoàng quý phi nên hắn phải ở cạnh chăm sóc bà, đã lâu không lâm hạnh hậu phi, hiện giờ sức khỏe của Hoàng quý phi có khởi sắc, hắn cũng có thể phát tiết dục hỏa trong ngày hè nóng bức.

Hoàng đế đi rồi, Hoàng quý phi liền thông báo thân thể mệt mỏi nên vào nội thất nghỉ tạm, mọi người cũng biết điều, ai nấy sôi nổi đứng dậy cáo từ.

Chỉ có Đoan Tĩnh chậm rãi đi sau cùng, lẳng lặng đưa chiếc hộp trong tay Lục Y cho Thanh Chi, “Thanh Chi tỷ tỷ, đây là đai buộc trán muội tự tay thêu, còn niệm bảy ngày trước Phật tổ, nếu Hoàng quý ngạch nương thích, thì cứ lấy sử dụng, đây cũng coi như là một phần tâm ý của muội.”

Thanh Chi không ngờ vậy mà có người tặng lễ nhưng không tặng trước mặt Hoàng thượng, không hề khoe khoang, ngẫm lại đám a ca công chúa vì tranh giành sủng ái của Hoàng thượng mà nháo loạn trước mặt Hoàng quý phi, lần đầu tiên Thanh Chi cảm thấy Tam công chúa bình thường không hợp mắt nay lại vô cùng tri kỷ.