Chương 5

Đã hơn một tháng trôi qua từ khi Kỷ Thanh Trì chuyển đến Lục trung. Chương trình dạy học cũng không quá khó với cậu hơn nữa bạn học trong lớp còn rất hoà đồng, chẳng mất bao lâu cậu đã hoàn toàn thích ứng với hoàn cảnh hiện tại.

Mỗi cuối tuần cậu sẽ về nhà dì một lần, dì thỉnh thoảng cũng sẽ gọi hỏi thăm cậu vào những ngày trong tuần ví dụ như hiện tại, cậu đang đứng ngoài hành lang hóng gió mà nghe điện thoại.

"Tiểu Trì à, ở kí túc xá đã quen chưa? Lớp học thế nào, con có quen được bạn mới không?"

Kỷ Thanh Trì trầm ngâm một lát, không hiểu sao trong đầu cậu mơ hồ hiện ra khuôn mặt của Kỷ Kiêu nhưng ngay sau đó cậu liền lắc đầu vứt hình ảnh đó ra sau. Cậu không định cho dì biết mình đã gặp lại anh trai.

"Dạ ổn lắm dì, bạn học rất tốt cháu cảm thấy rất thoải mái ạ."

"Vậy là tốt rồi, cái đứa nhỏ này có gặp chuyện phải nói ngay cho dì biết nghe chưa?"

"Cháu thì gặp chuyện gì được chứ."

"Ừ rồi rồi, tuần này con ở lại ôn tập nên không về đúng không?"

"Vâng, sắp tới là kì thi tháng rồi."

"Học là tốt nhưng con cũng phải nhớ giữ gìn sức khỏe."

...

Sau khi cúp điện thoại, Kỷ Thanh Trì xoay người thì bắt gặp Kỷ Kiêu đang đi lên cầu thang từ dưới lầu.

Kỷ Kiêu mặc nguyên một thân màu đen như là chìm nửa người vào cầu thang.

Cậu thấy anh lập tức vui vẻ vẫy đuôi đi qua.

Hình như anh vừa đi ra ngoài về hơi lạnh trên người vẫn chưa tan đi, cậu nghiêng đầu tò mò hỏi: "Anh, anh mới ra ngoài ạ? Sao người lại lạnh thế kia."

Thấy Kỷ Kiêu không phản ứng lại, cậu ngẩng đầu lên thì hơi giật mình.

Con ngươi Kỷ Kiêu đen sâu thăm thẳm, tĩnh lặng mà nhìn cậu. Một lúc sau anh bỗng nhiên vươn tay ra, cậu theo bản năng mà lùi lại phía sau một bước thì anh đã ôm cậu vào lòng, vùi đầu vào vai cậu.

"Ngoan, để tôi ôm một lát."

Tâm trạng Kỷ Kiêu bây giờ đang rất tệ, anh vừa ra ngoài gặp cha của mình. Ông ta gọi điện liên tục cả buổi chiều, anh muốn lơ đi cũng không được.

Ông ta gọi anh ra chỉ để bắt anh phải đi du học sau đó về nối bước ông ta.

Kỷ Kiêu từ chối không chút do dự khiến ông ta lập tức nổi nóng lên. Nếu lúc đó không phải ở ngoài đường đông người chắc chắn ông ta đã vớ lấy cái gì đó mà đập vào người anh.

Nhìn thấy khuôn mặt đã đen lại của ông, Kỷ Kiêu chỉ cười khẩy không nói gì.

Người đàn ông đang ngồi trước mặt mở miệng giáo huấn anh chính là cha ruột của anh lẫn Kỷ Thanh Trì, một con người chỉ biết có mỗi bản thân mình. Cũng chính người này gián tiếp làm tiểu Trì của anh mất mạng, ông ta hoàn toàn có thể xuống tay với giọt máu của mình mà không hề thương xót.

Đời trước, anh nghe theo hầu hết các sự sắp xếp của ông ta. Ra nước ngoài du học, tốt nghiệp thì về thừa kế sự nghiệp. Tuy ngoài mặt ông ta luôn vui cười khi người ta nhắc đến tên Kỷ Kiêu, nhưng anh thừa biết thứ ông ta hài lòng chỉ là cái danh ngoài mặt cho người ta nhìn vào.

Kỷ Kiêu vẫn còn nhớ rõ, năm mẹ mất, phải hai ngày sau ông ta mới giả vờ vội vàng về đau khổ trước linh cữu của mẹ. Ai không biết chứ anh thì biết rõ, sau đám tang không lâu ông ta ngoài mặt tỏ vẻ đau buồn nhưng bên trong lại lén lúc nuôi tình nhân.

Mục rữa thối nát từ tận trong xương tủy.

Kỷ Kiêu cười lạnh, anh không muốn nói thêm gì với "người cha" này nữa. Anh xuống xe trong ánh mắt giận dữ của ông ta, ôm tâm trạng nặng nề leo tường quay trở lại kí túc xá. Lại không nghĩ tới có người còn đứng ở đó.

Là Kỷ Thanh Trì.

Mặt trời nhỏ của anh.

Tâm can bảo bối trên đầu quả tim của anh.

Là của riêng anh.

Bây giờ anh có thể giữ chặt ôm vào lòng mình rồi.

Kỷ Thanh Trì bị ôm chặt đến có hơi đau một chút, nhạy bén phát hiện ra Kỷ Kiêu đang không vui, cậu lúc đầu hơi đơ người nhưng sau đó lại vỗ vỗ vào lưng anh.

"Anh nè."

Kỷ Kiêu vùi đầu vào vai cậu cẩn thận hít lấy mùi hương sạch sẽ trên cơ thể thiếu niên, giọng khàn khàn: "Một lát thôi, ôm một chút."

Kỷ Thanh Trì nhìn anh như con cún cỡ bự tựa vào người mình, chợt thấy buồn cười: "Ôm một phút 100 tệ, nãy giờ cũng gần năm phút rồi, nhắc nhở thân thiện. Nể tình anh em nên giảm cho anh 10% nhé."

Người đang cúi đầu kia chợt cười nhẹ một tiếng.

Cậu bị nhột hơi rụt rụt cổ mà bĩu môi: "Cười cái gì, anh cười thêm cái nữa tăng giá tiền gốc lên gấp đôi đấy nhé. Em nói là làm đấy."

Khoé miệng Kỷ Kiêu cong lên, tâm trạng bực bội được vuốt dịu gần hết, anh nhẹ giọng đáp: "Được."

Em muốn gì tôi đều sẽ cho, đến mạng của tôi cũng là của em, thế nên em đừng rời bỏ tôi được không?

Kỷ Kiêu khe khẽ thở dài.

Sáng hôm sau, khi Kỷ Thanh Trì theo sau Kỷ Kiêu chậm rì rì vào lớp, tên nhan cẩu Giai Ngôn lập tức vồ đến mà oa oa lên méc rằng cậu ta sắp điên lên với đám bài tập của mình rồi, cậu ghét bỏ kéo cậu ta ra: "Cậu có khóc nữa thì bài tập cũng không tự ngồi dậy làm bài được đâu tỉnh táo lại rồi cầm bút lên đi bạn hiền."

Giai Ngôn lập tức ăn vạ to hơn, có mấy người trong lớp cười đến đau bụng, bạn nữ tóc ngắn ngồi đằng trước cười mà mắng: "Giai Ngôn à, cậu bù lu nữa là có khi Kỷ ca ném cậu ra ngoài cho đυ.ng thông đầu óc luôn đấy, thử xem."

Giai Ngôn nghiến răng nghiến lợi mà nói: "Mấy người chỉ biết bắt nạt thư sinh yếu đuối như tôi thôi, hừ!" Nói xong liền lập tức hùng hổ đi về bàn. Cả lớp cười to hơn.

Kỷ Thanh Trì thấy vậy cũng bất đắc dĩ cười cười, quả thật cậu bạn Giai Ngôn này rất vui mà, trong một tháng vừa qua cũng nhờ cậu ấy mà cậu làm quen được gần hết đối với mọi người, đúng là phải cảm ơn cậu ta nhiều mà.

Kỷ Thanh Trì quay người về bàn thì đã thấy Kỷ Kiêu ngồi vào chỗ lôi xấp đề ra làm, cậu nhướng mày về chỗ rồi mới lân la quay lại chuẩn bị cho một cuộc quấy rầy học sinh giỏi học tập tiếp.