Chương 4

Sự thật chứng minh dù là không muốn nhớ nhưng khi gặp kí©h thí©ɧ kí ức vốn đã chôn vùi sâu trong lòng vẫn ngược dòng thời gian mà ùa về. Đêm đó, Kỷ Thanh Trì mơ một giấc mơ.

Là giấc mơ về năm cậu 5 tuổi.

Lúc ấy là lần đầu bạn nhỏ Tiểu Thanh Trì gặp cái người gọi là "anh trai" trong lời nói của mẹ. Ấn tượng đầu tiên của cậu chính là người anh đó rất đẹp, cực kỳ đẹp y hệt như những con búp bê trưng bày trong tủ kính trong mấy cửa hàng đồ chơi. Bạn nhỏ Thanh Trì không chịu được mà hoạt động đôi chân ngắn ngủn chạy về phía anh mà đòi làm quen.

"Anh trai xinh đẹp ơi em là Thanh Trì, tụi mình làm bạn với nhau được không?"

Sau đó là chuyển đến lúc mà người anh trai đó chịu làm bạn với cậu sau một khoảng thời gian rất dài bạn nhỏ Thanh Trì quấn lấy người ta làm nũng không ngừng. Khi đó, Kỷ Kiêu sẽ ngồi một góc yên lặng đọc sách còn cái đuôi nhỏ Thanh Trì sẽ ngồi bên cạnh mà liếng thoáng không dứt, thỉnh thoảng anh sẽ đáp lại cậu tuy rằng không nhiều nhưng cậu vẫn rất vui vẻ.

Kỷ Kiêu trong mắt cậu chính là một cậu bé xinh đẹp và còn siêu cấp thông minh, anh không sôi nổi hoạt bát như các bạn cùng tuổi, còn hay đọc những quyển sách mà bạn nhỏ Thanh Trì nhìn không hiểu. Hơn nữa, mẹ nói rằng đây chính là anh trai của cậu, cậu không hiểu mà hỏi mẹ tại sao bọn họ là anh em mà lại không ở cùng nhau như những cặp anh em trên lớp mà cậu biết, mẹ chỉ nhìn cậu rồi đột nhiên mỉm cười bảo cậu chỉ cần biết đó là anh trai cậu, cậu chỉ cần làm thân với Kỷ Kiêu là được.

Những đoạn kí ức vui vẻ đó sớm tàn vào một ngày bỗng nhiên Kỷ Kiêu đẩy ngả cậu ra khi cậu đang muốn chạy lại kéo anh ra sân chơi, bỏ lại ba chữ "đồ ghê tởm" rồi Kỷ Kiêu bỏ đi trước ánh mắt đó hoe của cậu.

Kỷ Thanh Trì ngồi ngốc trên giường cả buổi sau đó đưa tay vò đầu làm mái tóc càng thêm rối xù. Trong lòng rối như tơ vò, thật ra những chuyện đó cậu đã sớm không muốn nhớ tới, khi ấy Kỷ Kiêu làm cậu khóc rất nhiều nhưng mà sau đó cậu mới hiểu ra, thứ con của tiểu tam đi phá hoại gia đình người khác như cậu thì làm gì có quyền trách Kỷ Kiêu chứ. Nếu đổi cậu vào vị trí của anh thì cậu đã sớm đánh cho tên đó cha mẹ nhận không ra rồi, Kỷ Kiêu đối với cậu như vậy thật sự đã rất nhẹ nhàng thế mà không nghĩ tới người nào đó thật sự để chuyện đó trong lòng đến tận mấy năm như vậy. Kỷ Thanh Trì bĩu môi tính xuống giường vào phòng tắm vệ sinh cá nhân thì ngoài cửa có tiếng người gõ.

"Kỷ Thanh Trì, em dậy chưa?"

Não bộ đình trệ 2 giây, Kỷ Thanh Trì lập tức xỏ dép lê rồi nhanh ra mở cửa, thấy là Kỷ Kiêu cậu hơi ngạc nhiên: "Chào buổi sáng, sớm như vậy anh tìm em sao vậy ạ?"

Vì mới ngủ dậy nên cậu thoạt nhìn mềm mại hơn bình thường rất nhiều, mái tóc xù xù vểnh lên vài cọng trông rất đáng yêu, cổ áo phông hơi rộng từ góc nhìn của Kỷ Kiêu có thể thấy rõ cần cổ trắng nõn cùng xương quai xanh tinh xảo, cổ áo theo động tác hơi hơi cuối người để nhìn ra ngoài của cậu mà như ẩn như hiện ra l*иg ngực cùng hai điểm hồng hồng nào đó. Hầu kết Kỷ Kiêu hơi động, cảm thấy miệng đắng lưỡi khô muốn cắn xuống đó một ngụm.

"Anh, anh sao đó?"

Kỷ Thanh Trì huơ huơ tay trước mặt Kỷ Kiêu mà khó hiểu, Kỷ Kiêu hồi thần khẽ chớp mắt mấy cái che giấu đi sự du͙© vọиɠ trong mắt rồi mới nhìn cậu: "Giờ còn khá sớm, em muốn đi ăn sáng chung với tôi luôn không? Căn tin số 1 ở trường đồ ăn khá vừa miệng."

"Được ạ anh đợi em một lát rồi cùng đi luôn nhé."

Cậu né người ra để Kỷ Kiêu vào rồi xấu hổ cười hai tiếng rồi vọt vào phòng tắm mà không biết đến ánh mắt nóng rực dõi theo cậu cho đến khi bị cánh cửa che khuất đi.

...

Căn tin số 1 đúng là khá ngon đúng như lời Kỷ Kiêu nói, Kỷ Thanh Trì vui vẻ vừa gặm bánh bao thịt vừa quay xuống nhìn Kỷ Kiêu đang giải đề. Dường như khoảng cách của hai người rút ngắn lại hẳn sau sự việc hôm qua, nếu anh đã chủ động làm hoà mà vốn dĩ cũng phải lỗi ở anh nên tất nhiên Kỷ Thanh Trì sẽ đáp ứng. Không khí giữa hai người như trở lại hồi còn bé khi còn thân thiết, hai má Kỷ Thanh Trì hơi phồng vì bánh bao nhưng mà vẫn lúng búng mà trầm trồ vài cách giải bài mà cậu không biết. Trong mắt Kỷ Kiêu bây giờ đầy ý cười mà nhìn cậu. Bạn học khác không khỏi tò mò mà nhìn hai người, phải biết rằng Kỷ thần xưa nay nổi tiếng lạnh lùng vậy mà thật sự nói chuyện với bạn học mới chuyển đến kìa.

Kỷ Kiêu vốn đã có tiếng trong trường giờ có thêm một cậu bạn đẹp trai đi bên cạnh, hai người nhanh chóng trở thành tâm điểm của mọi người, nữ sinh càng ngày càng đến ngoài cửa lớp nhiều thêm, thậm chí có bạn nữ đi lấy nước nóng "vô tình" đi ngang qua lớp một buổi sáng những ba bốn lần, Giai Ngôn thấy vậy mà chỉ biết chẹp miệng cảm thán: "Đúng là thế giới của thần không có chỗ cho người phàm trần như mình mà."

Sáng nay cậu bạn này kinh ngạc đến xém rớt cả cằm vì không khí hoà hợp giữa hai người khi bước vào lớp, không ngờ tới tảng băng như Kỷ thần mà bạn mới có thể làm cậu ta mở miệng nói chuyện nhanh như thế thật đáng khâm phục. Nhưng đại khái là sau khi nhìn lại Kỷ Thanh Trì, cậu bạn như hiểu ra gì đó mà đau lòng tìm kiếm an ủi từ người bạn cùng bàn đáng tin cậy của mình: "Quả nhiên người đẹp trai luôn đi với nhau mà, đau lòng cho bản thân mình quá huhuu."

Cố• người bạn cùng bàn đáng tin cậy• Viễn không thèm nhấc mắt mà an ủi cậu bạn đáng thương: "Ừ đừng buồn vì ngay cả điểm số có khi cậu còn không bằng người ta đâu, nhận ra sớm bớt đau khổ."

Giai Ngôn: "..."

Cô ơi em muốn đổi chỗ ngồi ngay và luôn!