Chương 6

Rất nhanh kì thi tháng lần này đã đến.

Nhà trường dựa vào thành tích mà xếp phòng thi, Kỷ Thanh Trì tách ra thi ở phòng thi cuối vì là học sinh chuyển trường. Bất quá chuyện này với cậu cũng quen rồi, loạn thì loạn nhưng vẫn không ảnh hưởng đến tốc độ giải đề của cậu.

Lục trung không hổ danh là trường trọng điểm, dù là đề thi tháng cũng đã khó hơn các trường khác không ít. Sau khi kiểm tra lại bài làm một lần, Kỷ Thanh Trì liền nộp bài rồi đi ra khỏi phòng.

Thi liền hai ngày liên tục, kết thúc môn cuối cùng học sinh như được giải thoát, ai kiểm tra đáp án thì tra, ai bàn nhau đi chơi ở đâu thì bàn. Ai làm việc nấy ồn ào sôi nổi vô cùng, dĩ nhiên bên góc của Kỷ Thanh Trì cũng vậy, từ lúc bắt đầu Giai Ngôn đã kéo Cố Viễn qua bàn cậu rủ nhau tối nay ra quán thịt nướng ở con phố cạnh trường ăn một bữa, rủ thêm cả mấy đứa bạn khác nữa. Cậu nghĩ nghĩ rồi đồng ý sau đó quay đầu ra bàn sau hỏi: "Anh, anh đi với bọn em luôn không?"

"Cậu rủ Kỷ thần cũng như không à cậu ấy..." Giai Ngôn thấy vậy đang định khuyên nhủ nhưng chưa nói hết câu thì đã nghe một tiếng đáp lại.

"Được."

?

Cậu bạn không nghe nhầm phải không?

Kỷ thần vậy mà đồng ý á?

Giai Ngôn khϊếp sợ mà nhìn hai người, Kỷ Thanh Trì quay lại thấy vẻ mặt cậu bạn mà buồn cười bảo: "Sao cậu bất ngờ dữ vậy, Kỷ Kiêu kỳ thực không khó gần như mấy cậu nghĩ đâu."

"Không phải, cậu ta..." Tên Kỷ Kiêu đó vốn dĩ ngày thường không khác gì tảng băng ngàn năm không tan tại cậu không biết thôi!

Nửa câu sau chưa nói ra Cố Viễn bên cạnh đã vỗ vào lưng cậu ra dấu ngậm miệng vào.

Giai Ngôn đành hậm hực yên lặng.

...

Quán thịt nướng mà mọi người tụ tập nằm ở con phố ăn vặt bên cạnh trường học vì đồ ăn ngon mà giá cả còn hợp túi nên rất nhiều học sinh ưa thích. Cả đám người chọn một bàn lớn gọi liền mấy đĩa, ngồi cùng ngoài một vài nam sinh cùng lớp còn có của lớp khác mà Kỷ Thanh Trì không biết, ngược lại có vẻ ai nấy Giai Ngôn đều quen, cậu ta cười nói chào hỏi vô cùng tự nhiên. Đúng là nhân duyên thật tốt mà, Kỷ Thanh Trì không khỏi cảm khái trong lòng một câu.

"Này này không ai gọi rượu lên hết à?" Một nam sinh ngồi phía đối diện lên tiếng, lập tức người khác cũng sôi nổi tiếp lời hưởng ứng theo.

"Thôi đi mấy ông tướng, còn tính về trường không đấy? Lần trước ông mém chút nữa say đến ngủ ngoài đường rồi đấy không nhớ à?"

Giai Ngôn đáp xong thì liếc nam sinh kia một cái, cậu ta lập tức cười cười mắng:

"Ông nội cậu không phải cậu cũng chẳng khác gì tôi à, từ khi nào còn dám có mặt mũi nói tôi vậy?"

"Xùy, ông mẹ nó câm mồm vào."

Cả bàn lập tức cười ha ha, Kỷ Thanh Trì cũng cười thậm chí còn ngả vào người Kỷ Kiêu mà cười đến mất hình tượng. Cuối cùng vì lo ngại uống say không về trường được nên bọn họ chỉ gọi một két bia vừa ăn uống vừa cười đùa vui vẻ.

Thịt ở quán này ướp rất vừa miệng, nướng lên rất thơm, Kỷ Thanh Trì từ lúc bắt đầu đến giờ chưa từng phải tranh giành gắp thịt vì căn bản Kỷ Kiêu ngồi cạnh cậu nãy giờ liên tục luôn gắp cho cậu, như giấu mồi về ổ vậy, cậu không nhịn được mà nhìn anh.

"Anh không ăn à? Sao gắp cho em thôi vậy."

Kỷ Kiêu đang tính gắp thịt nghe vậy thì khựng lại khẽ lắc đầu đáp: "Tôi no rồi, em ăn đi."

"Sao ăn ít như mèo vậy trời..." Cậu lầu bầu buồn bực nhét thịt vào miệng sau đó không hề để tâm mà vớ lấy lon bia trên bàn uống mấy ngụm.

Kỷ Kiêu nhìn thoáng qua lập tức nhíu mày.

"Em đừng uống bia, để tôi lấy nước."

"Anh cũng khinh thường em quá rồi đó, nói cho anh biết em chính là ngàn chén không say trong truyền thuyết đấy nhé!"

Để chứng minh, cậu còn uống hết lon bia trong tay liền đó. Sau đó tặng kèm anh một cái liếc xéo khinh thường.

Nhưng mà vả mặt đến rất nhanh, không lâu sau đó Kỷ• ngàn chén không say• Thanh Trì bắt đầu mơ hồ chỉ sau một lon bia không hơn không kém.

Thật sự chỉ là mới một lon.

"Mà tôi thật sự không ngờ lần này Kỷ thần vậy mà chịu đi chung với chúng ta đấy!" Một nam sinh cuối cùng không nhịn được mà thốt lên, Giai Ngôn đang cướp thịt trong chén Cố Viễn nghe vậy quay đầu cười đáp lại.

"Bất ngờ lắm đúng không, lần này cũng phải nhờ..."

Cậu bạn nói được một nửa thì Kỷ Kiêu đã đứng lên cắt ngang cậu.

"Các cậu tiếp tục đi, tôi đưa Thanh Trì về trường trước, bữa này tôi mời."

"...Ò, các cậu đi cẩn thận." Giai Ngôn lập tức sửa lời định nói, Kỷ Kiêu sau đó không đợi lời tiếp theo mà đã đỡ Kỷ Thanh Trì đứng dậy ra ngoài.

"Quan hệ giữa Kỷ thần và hot boy mới tốt quá nhỉ..."

Vài tiếng xì xào vang lên giữa mọi người, Giai Ngôn khẽ húych vào Cố Viễn ngồi bên cạnh nhỏ giọng hỏi: "Ông thấy sao?"

"Gì?" Cố Viễn đang nướng thịt trên vỉ quay qua khó hiểu nhìn cậu.

"Thì Kỷ Kiêu với Thanh Trì ấy, quan hệ họ tốt ghê ha không biết có phải quen nhau từ trước không."

"Cậu đừng tò mò quá." Cố Viễn nhìn cậu bằng ánh mắt không rõ ý vị.

Ra khỏi quán nướng, gió lạnh tạt vào người không khỏi khiến con ma men Kỷ Thanh Trì run lên một cái. Kỷ Kiêu không nói hai lời đã cởϊ áσ khoác đồng phục khoác lên cho cậu.

"Sẽ lạnh."

"Hửm?" Một câu không đầu không đuôi khiến Kỷ Kiêu không phản ứng kịp.

"Anh sẽ bị lạnh, sẽ bị ốm đó."

Không nghĩ tới Kỷ Thanh Trì say rồi vẫn lo lắng cho mình, anh không nhịn được cười khẽ một tiếng, đưa tay véo nhẹ lên má cậu rồi chưa đã thèm mà véo thêm vài cái nữa.

"Không lạnh, tôi không sao đâu."

Cậu không đẩy anh ra mà để anh tùy ý véo mặt mình chỉ nhỏ giọng lẩm bẩm: "Lừa đảo, gió lạnh thế này mà còn nói không lạnh, đồ nói xạo không biết xấu hổ, giả ngầu cho ai xem chứ."

Kỷ Kiêu: "..."

Thì ra vật nhỏ uống say rồi còn nói lảm nhảm nhiều như thế.

Dễ thương thật đó.

Kỷ Thanh Trì rũ mắt suy tư gì đó sau đó ngẩng đầu, ánh mắt phủ một tầng hơi nước vì say sau đó nắm lấy tay anh bằng cả hai bàn tay rồi cười tít cả mắt.

"Em nắm tay anh thế này anh sẽ không lạnh nữa!"

Kỷ Kiêu cuối cùng không nhịn được mà bật cười thành tiếng, trở tay nắm lấy tay cậu thật chặt rồi kéo cậu đi về hướng trường học.

"Sao say rồi lại ngốc thế chứ."

Kỷ Thanh Trì nghiêng đầu nhìn anh nhỏ giọng phản bác: "Không có ngốc, em không có ngốc..."

Kỷ Kiêu còn đang muốn nói gì đó thì đã nghe cậu thì thầm nói một câu.

"Bởi vì đứa trẻ ngốc sẽ không có ai cần nó cả."