Chương 3

Kỳ thật, Kỷ Kiêu và cậu có đôi mắt rất giống nhau, đen láy lại có ánh xanh lam như thể loại đá quý hiếm xinh đẹp nào đó. Nhưng trừ điều đó thì gương mặt cậu lại giống mẹ nên nghiêng về vẻ thanh tú ôn hoà hơn, còn Kỷ Kiêu lại đẹp theo kiểu có tính công kích, làn rất da trắng, mũi cao mi thâm, nốt lệ chí điểm xuyến thêm trên khuôn mặt hoàn mỹ đó. Là kiểu người đứng ở đâu cũng có thể trở thành trung tâm của mọi ánh mắt, thân là nhan khống nên từ bé cậu đã rất thích khuôn mặt này, khi tầm mắt cậu bất giác dời xuống bờ môi mỏng kia thì lại nghe anh nói: "Em cũng ở kí túc xá phải không. Chúng ta về cùng nhau?"

"Dạ?" Cậu bất ngờ ngước mắt lên nghi hoặc nhìn anh.

"Tôi cũng ở nội trú, cũng không còn ai chi bằng chúng ta về cùng nhau được không."

Kỷ Thanh Trì: "..."

Kỷ Kiêu ngước mắt nhìn cậu rồi rất nhanh sau đó lại rũ mắt xuống, nhẹ giọng hỏi: "Không được sao?"

Được rồi, trước tiên người anh trai hờ này từ khi nào lại không còn vẻ kiệm lời như hồi đó vậy? Thứ hai, quan hệ giữa hai người các cậu bộ tốt đến mức mấy năm rồi không gặp mà vẫn thân nhau như hồi còn bé à? Trên đầu Kỷ Thanh Trì nhẹ nhàng bật ra mấy dấu chấm hỏi lại nhìn đến dáng vẻ cụp mắt ngồi đó của Kỷ Kiêu, trong lòng cậu lại tự nhiên như bị ai đó chọc đến điểm mềm nào đó, cuối cùng lại không từ chối được.

Buổi tối, gió lạnh thổi qua làm hàng cây ven đường xào xạc. Không còn mấy người đi lại nữa, đèn đường hắt xuống trên đường hai cái bóng sánh vai cùng nhau bước đi.

"Em..."

"Anh..."

Hai người không hẹn mà cùng lúc lên tiếng rồi hơi sửng sốt. Kỷ Thanh Trì ngước mắt lên rồi mỉm cười bảo anh nói trước đi. Kỷ Kiêu thoáng mím môi, mắt lại nhìn thẳng đường đi sau rồi mới nói: "Mấy năm này, em vẫn ổn chứ?"

Kỷ Thanh Trì im lặng một lúc rồi mới đáp.

"Bà ngoại em vừa mới mất tháng trước, hiện tại thì dì đang lo cho em, nói chung thì vẫn rất thoải mái." Cậu nói một cách qua loa như là không muốn nói đến chuyện này lắm.

"Xin lỗi, tôi không cố ý."

"À không sao đâu dù sao cũng qua rồi không đáng đâu." Kỷ Thanh Trì khoát khoát tay cười nhẹ sau đó như nhớ ra gì đó: "Còn anh, sao lại ở nội trú rồi? Ông ấy chịu làm vậy thật ạ?" "Ông ấy" đây hiển nhiên là chỉ người cha kia của hai người.

"Ừm, tôi muốn ở lại để tiện đi lại hơn, cha ông ấy cũng không có ý kiến gì."

"À."

Bầu không khí lại yên tĩnh trở lại, Kỷ Thanh Trì đột nhiên cảm thấy lúng túng không biết làm sao, cũng may bọn họ đã đến dưới toà kí túc xá, cậu một đường lên phòng của mình rồi mới giật mình.

"Anh ở phòng đối diện em?"

Kỷ Kiêu cũng như không nghĩ tới mà gật đầu một cái. Kỷ Thanh Trì cũng bó tay mà cười khổ, số mệnh trớ trêu thật mà. Cậu cười gượng: "Vậy cũng tốt...ừm anh ngủ ngon?"

Nói xong cậu vặn nắm cửa tính đi vào thì cổ tay bị nắm lấy. Cậu bất ngờ quay đầu thì bắt gặp ánh mắt âm trầm của anh, sau đó cậu cảm thấy lòng bàn tay hơi lành lạnh, cúi đầu thì mới thấy từ khi nào anh đã thả ba viên kẹo sữa vào lòng bàn tay cậu.

"Xin lỗi..."

Kỷ Thanh Trì khó hiểu mà nhìn anh.

Kỷ Kiêu mím môi mà nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Chuyện năm đó là tôi sai, tôi không nên nói như vậy với em, rất xin lỗi thế nên...em đừng giận tôi nữa có được không?"

Có được không?

Như là gợi lại đoạn kí ức nào đó chìm sâu trong lòng Kỷ Thanh Trì, cậu cúi đầu nhìn mấy viên kẹo sữa trong tay, hình bóng đứa trẻ hất tay cậu ra rồi nhìn xuống cậu bằng đôi mắt y hệt nhau kia mà nói ra lời tàn nhẫn.

"Cút đi, cậu với mẹ cậu đều đáng bị đối xử như vậy, đừng ở đây làm tôi ghê tởm."

Kỷ Thanh Trì bỗng nhiên bật cười rồi ngước mắt lên, thấy vậy Kỷ Kiêu lại căng thẳng thêm vài phần.

"Anh...coi em là trẻ con mà dỗ bằng kẹo đấy à?"

Kỷ Thanh Trì cong cong con mắt xinh đẹp mà nhìn anh.

...

Sau cánh cửa kí túc xá kia là căn phòng chỉ bật mỗi chiếc đèn bàn, ánh sáng vàng mờ nhạt phủ về phía đầu giường. Người thiếu niên cao lớn ngồi bệt trên giường rũ mắt nhìn xuống bàn tay mình, dường như vẫn còn cảm nhận được độ ấm của cổ tay người kia, miệng anh khẽ lẩm bẩm liên tục.

"Tiểu Trì, tiểu Trì, tiểu Trì..a Trì...thật sự là em.."

"Em vẫn còn ở đó... không phải... không phải là ảo ảnh của anh."

"Tiểu Trì của anh."

Hốc mắt Kỷ Kiêu đỏ lên, giọng nói ngày càng run rẩy mà gọi tên của Kỷ Thanh Trì một cách bất bình thường như một kẻ điên.

Kí ức kiếp trước như mất kiểm soát mà tràn về, mùi máu tanh xộc vào mũi, thi thể lạnh như băng, đôi mắt bình thường luôn ánh lên vẻ tràn đầy sức sống giờ đây nhắm nghiền mặc cho anh gọi cỡ nào cũng không hề phản ứng lại.

Kỷ Thanh Trì chết rồi.

Tiểu Trì của anh đã không còn nữa rồi.

"Lần này, dù có chết anh cũng sẽ không để em rời xa anh nữa đâu tiểu Trì à."

Kỷ Kiêu nhẹ giọng mà thì thầm.

_________________

Lời tác giả: Ây ya mong là sẽ hoàn thành được hai anh em nhà họ Kỷ này~(✯ᴗ✯)