Chương 2

"Kỷ Thanh Trì, bạn học mới, hot boy ơi~"

Giờ ra chơi, cậu bạn Giai Ngôn vọt đến trước mặt cậu gọi í ới. Cậu ngẩng đầu lên mỉm cười: "Cậu gọi Thanh Trì được rồi."

"Được được bạn Thanh Trì, mình là Giai Ngôn, cậu có gì không hiểu có thể hỏi mình nhé."

Giai Ngôn rất thân thiện, khuôn mặt cười lên cong tít cả mắt làm người khác rất có cảm tình. Kỷ Thanh Trì cười đáp không cần đâu thì lập tức Giai Ngôn đã bảo cậu không cần ngại gì, cứ hỏi thoải mái đi đừng lo, cậu bất đắc dĩ cười cười mà nói mình thật sự không cần. Cậu không phải ngại hay gì mà là do sau khi xem qua xấp bài kiểm tra cô Đàm đưa thì cậu phát hiện chương trình dạy học ở đây không khác gì trường cũ của cậu là mấy, thậm chí cậu đã học trước được kha khá nên không có vấn đề gì cả.

"Lại đến một học bá nữa rồi, sắp tới Lục trung có khi nào sẽ có topic song Kỷ thần không Viễn Viễn ới" Giai Ngôn quay đầu tìm kiếm niềm vui từ người bạn cùng bàn của mình phía sau. Nghe đến Kỷ thần, đôi mắt Kỷ Thanh Trì thoáng sầm lại.

Kỷ Kiêu là người anh trai cùng cha khác mẹ của cậu.

Đúng vậy, chính là người con trai chân chính của gã đàn ông kia. Người mà cậu nghĩ rằng sẽ không dính dáng đến nữa hiện tại đang ngồi phía sau cậu. Nghĩ đến đây cậu thoáng rùng mình một cái.

Giai Ngôn đang líu ra líu rít với học ủy- Cố Viễn bỗng quay sang hơi cúi đầu nhỏ giọng ra vẻ thần thần bí bí: "Bạn học mới, ngồi sau cậu là đại lão của lớp mình, huyền thoại học thần ở Lục trung chúng ta đó nha."

Cậu hơi hơi nghiêng đầu: "Ồ"

Giai Ngôn thấy cậu không có hứng thú mấy thì lại lập tức tích cực giới thiệu hơn: "Không phải ai cũng lại gần Kỷ thần được đâu nha, cậu ấy hơi lạnh nhạt nhưng rất tốt á mà học lực còn siêu khủng nữa, chính là đoá hoa cao lãnh ở trường chúng ta!"

Kỷ Thanh Trì phối hợp gật gật đầu, thấy vậy Giai Ngôn lập tức vui vẻ mà ngồi vô chỗ bên cạnh cậu tiếp tục: "Hơn nữa cậu ấy còn siêu cấp đẹp trai, giờ có thêm cậu nữa tớ có cảm giác lớp mình tràn ngập tiên khí. Bộ ai họ Kỷ cũng đẹp vậy sao, cậu thấy không kia kìa giờ ngoài cửa nữ sinh đến ngắm mấy cậu lại nhiều gấp đôi rồi uầy."

Rõ ràng tên này là một tên nhan cẩu mà không nhận.

"Ha ha" Kỷ Thanh Trì chỉ cười mà không cho ý kiến. Giai Ngôn đang tính sáp lại lảm nhảm tiếp thì bỗng cảm thấy sống lưng lạnh toát, khoé mắt liếc thấy Kỷ Kiêu ngồi phía sau đang nhìn chằm chằm hai người, đôi mắt đen sâu như vực thẳm không đáy, anh ánh màu xanh như đá quý. Vì thế Giai• vừa khen Kỷ thần tới tấp• Ngôn chợt rùng mình nhảy dựng lên vì ánh mắt đó của Kỷ Kiêu, vội cười gượng bảo sắp vào lớp rồi kéo học ủy về chỗ như tên bắn. Bỏ lại Kỷ Thanh Trì ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

Trở về chỗ ngồi, Giai Ngôn nhỏ giọng nói với Cố Viễn: "Viễn Viễn nè, cậu có thấy bạn học mới có gì đó rất quen mắt không?"

"Đừng gọi tên tớ kiểu đó vả lại trong mắt cậu người nào đẹp cậu chẳng thấy quen mắt?" Cố Viễn cười lạnh đáp rồi lôi xấp bài kiểm tra chưa làm của tên bạn cùng bàn loi nhoi của mình ra để trước mặt cậu ta bắt tên lười biếng này làm.

"Viễn Viễn cậu ác lắm huhuhuu."

...

Giờ tự học kết thúc vào lúc 9h50, học sinh ồ ạt ra cửa, hành lang nhộn nhịp hẳn lên rất nhiều.

Kỷ Thanh Trì không vội đi, cậu vẫn đang sắp xếp lại đống sách mới lấy hồi chiều, học kì này, cậu chuyển hẳn vô kí túc xá vì không muốn gia đình dì khó xử vì có thêm cậu. Sắp xếp xong, cậu đứng lên muốn ra cửa thì chợt phát hiện phía sau còn người, vô thức quay đầu lại thì mới biết thì ra là Kỷ Kiêu. Cậu nhìn một cái rồi định bỏ đi luôn thì người đằng sau bỗng nhìn thẳng vào cậu.

"Kỷ Thanh Trì, lâu rồi không gặp."

Giọng thiếu niên thời kì vỡ giọng lại không khó nghe mà ngược lại trầm thấp êm tai, cậu nuốt nước bọt khó khăn đáp lại.

"Lâu rồi không gặp...anh."