Chương 1

Trời tháng tám mưa thất thường, thời tiết vừa ẩm vừa nóng khó chịu.

Trên hành lang trước cửa văn phòng học sinh qua lại ngày càng nhiều, ai cũng tò mò ngó nghiêng nhìn người thiếu niên cao gầy đang đứng đưa lưng về phía cửa kia. Một vài nữ sinh vừa ôm xấp bài tập ra ngoài vừa hưng phấn đến đỏ cả mặt.

"Thật sự rất đẹp, hình như là học sinh mới chuyển đến."

"Cái khuôn mặt đó trời ơi mẹ ơi hình như con biết yêu rồi."

"Thật sự đẹp đến thế à?"

"Aaaaaa! Thật phải một chín một mười với Kỷ thần đó."

"Đù má..."

...

Tiếng xôn xao ngoài cửa phòng động tĩnh không nhỏ khiến cô Đàm nhíu mày nhìn ra phía đó, khuôn mặt thoáng vẻ bất đắc dĩ lại quay đầu lại nhìn cậu trai đang cúi đầu trước mặt mình, giọng nói nhẹ nhàng: "Kỷ Thanh Trì, tiết sau vừa vặn là giờ của cô, để cô dẫn em đến lớp giới thiệu với các bạn học luôn nhé."

"Được ạ."

Kỷ Thanh Trì khẽ mỉm cười đáp lại cô, cậu cười lên rất đẹp, khuôn mặt trắng nõn thanh tú như có thêm vài phần ấm áp nhưng chỉ riêng cặp mắt đen sâu hút lại ánh lên màu xanh rất đặc biệt kia lại khiến người nhìn vào bất giác sinh ra cảm giác bị hút hồn vào trong đôi mắt đó.

Cô Đàm dẫn cậu ra khỏi văn phòng hướng về phía lớp 11-2, dọc theo hành lang, cô Đàm vừa đi vừa giới thiệu sơ lược vài điều, Kỷ Thanh Trì cúi đầu yên lặng lắng nghe, mái tóc đen nhánh mềm mại rũ xuống che khuất cảm xúc trong đôi mắt âm trầm kia.

Đây là lần thứ hai cậu chuyển trường.

Ngôi trường Lục trung này cũng tính là trường trọng điểm ở thành phố C, cơ sở vật chất rất tốt và chất lượng dạy học luôn đạt tiêu chuẩn, mỗi học kì còn có học bổng cho học sinh ưu tú, quả thật khách quan mà nói những điều trên bình thường thì Kỷ Thanh Trì đã rất hài lòng chỉ tiếc là cậu thật sự rất đau đầu vì giờ mới biết thì ra người đó cũng học ở đây, thêm phần nữa là cậu không hề muốn trở lại thành phố C này một chút nào. Cậu ghét nơi này.

Thành phố C thật ra là nơi Kỷ Thanh Trì sống hồi bé sau này chuyển sang nơi khác sống cùng bà ngoại. Tháng trước, bà đã qua đời vì căn bệnh ung thư phổi, cậu buộc phải chuyển đến đây sống cùng chú và dì. Mẹ cậu đã bỏ đi cùng chồng mới cách đây 4 năm, bỏ lại cậu một mình sau đó được bà ngoại đón về. Nhắc đến việc này, cậu không khỏi tự cười giễu cho bản thân mình, từ lúc còn bé mẹ đã luôn rất ghét cậu, đánh đập sỉ nhục không thiếu, luôn chỉ vào mặt cậu mà gào lên đồ tạp chủng, thứ bẩn thỉu. Sau này cậu mới hiểu, cậu chính là kết quả giữa việc vụиɠ ŧяộʍ không mấy đẹp mặt của mẹ và gã đàn ông có tiền kia, vợ gã ta biết được, gã lập tức vứt bỏ mẹ con cậu mà quay về xin lỗi vợ mình, mẹ cậu bị bỏ rơi thì phát điên lên nhưng bà chỉ là một người phụ nữ nhỏ bé không tiền không quyền thì làm được gì? Cuối cùng thì lại đổ hết lỗi lên đứa con trai mang trong mình giọt máu của gã kia mà phát tiết.

Buồn cười thật.

May là giờ bà cũng có gia đình khác mà quên cậu rồi.

Chắc là bà ấy bớt phát điên rồi nhỉ?

Ha...

"Thanh Trì?"

Kỷ Thanh Trì hoàn hồn nhìn lại thì phát hiện đã đứng trước cửa phòng học, cô Đàm nghi hoặc nhìn vẻ mặt thất thần của cậu, cậu vội cười bảo với cô mình không sao rồi theo cô đi vào lớp.

Cộp cộp

Tiếng vỗ bàn áp lại cả lớp đang xì xào sôi nổi, ai nấy cũng giương ánh mắt tò mò nhìn lên, còn có nhiều nữ sinh không nhịn được mà thốt lên vài tiếng trầm trồ. Cô Đàm thấy vậy bèn cười mà lắc đầu rồi giới thiệu cậu với mọi người: "Đây là Kỷ Thanh Trì, từ nay sẽ là một phần của tập thể lớp chúng ta, mọi người hãy giúp đỡ bạn mới nhiều hơn nhé."

Nói xong cô mỉm cười quay sang nhìn Kỷ Thanh Trì, cậu cầm lấy viên phấn viết tên mình lên bảng đen, nét chữ thanh tú như chính bản thân người viết nó. Viết xong cậu quay sang cười ôn hoà: "Mình là Kỷ Thanh Trì, hy vọng từ nay được mọi người giúp đỡ."

Bất chợt có cậu nam sinh chồm người dậy lớn giọng vui vẻ nói: "Cô Đàm, hãy để em được vinh dự đá người bạn học ủy tốt bụng cùng bàn này để ngồi cùng người bạn mới hot boy, giúp bạn ấy hoà nhập với cộng đồng ạ!"

Cả lớp cười ồ lên, cô Đàm cũng cười mắng: "Ngồi yên ở đó đi Giai Ngôn, em đừng có mà bày trò gây phiền cho Kỷ Thanh Trì, ngồi cùng học ủy tập trung lên lớp cho cô."

Cậu bạn tên Giai Ngôn kia bĩu môi lẩm bẩm gì đó rồi bị bạn đeo mắt kính bên cạnh đánh cho im bặt. Kỷ Thanh Trì không nhịn được mà cong khoé miệng, xem ra đồng học mới khá thân thiện, đoạn cô Đàm nhìn xung quanh rồi chỉ vào một góc trong lớp: "Kỷ Thanh Trì em ngồi trước Kỷ Kiêu nhé, bàn thứ hai từ dưới lên cạnh cửa."

Thân thể Kỷ Thanh Trì thoáng cứng đờ. Thiếu niên nãy giờ luôn gục đầu xuống bàn nghe thấy có người gọi cũng ngẩng đầu lên, tầm mắt hai người chạm nhau trên không.

Kỷ Kiêu.

Đúng là trêu ngươi mà, trong đầu Kỷ Thanh Trì chỉ còn mỗi một dòng suy nghĩ như vậy.