Chương 5

Khuôn mặt Dạ Thiên lạnh lùng nhìn vào gương mặt trắng bệch không chút máu của bà Dương Tuệ, mẹ của Dịch Thiên. Cách đây 20 năm năm về trước, người đàn ông mà Dịch Thiên gọi là ba bây giờ đã ruồng bỏ hai mẹ con cậu ấy. Chứng kiến cảnh mẹ mình quỳ gối van xin ông ta đừng đi, nhưng chỉ nhận lại ánh mắt đáng sợ từ ông ấy. Cánh cửa nhà đóng lại khi mẹ Dạ Thiên còn ngất lịm dưới sàn nhà. Dạ Thiên trốn trong tủ quần áo chỉ biết nhìn qua khe cửa và thút thít khóc.

Sau ngày đó, bất kể khi nào Dạ Thiên hỏi đến ba mình thì cậu lập tức bị mẹ mình đánh. Đánh đến khi nào cậu không nhắc đến hay đòi ba mình nữa thì thôi. Tuổi thơ của cậu trôi qua trong những trận đòn roi của mẹ. Bà ấy trở lên điên điên dại dại và hễ dạ Thiên là điều gì không vừa mắt thì lập tức cậu bé lại bị đánh. Đến khi bà ấy phát bệnh và chẳng thể qua khỏi nữa, thì cậu ấy cũng thoát khỏi những trận đòn roi....Dạ Thiên lúc đó chỉ mới 8 tuổi. Cậu hiểu được điều gì gọi là một gia đình. Cậu thèm khát một gia đình thực sự...

...........

Dạ Thiên quăng tấm hình xuống dưới mặt bà Dương Tuệ. Bức hình cũ đó cũng đủ đến bà ấy nhận ra ai trong đó. Tay gầy run rẩy đưa lên che miệng và sự hoảng hốt của bà Tuệ lúc này chẳng khác nào như lúc nãy bà bắt gặp con trai mình làm điều tệ hại.

- Cậu muốn gì? Tại sao cậu lại làm điều này với gia đình tôi?

- Đến lúc này bà còn giả vờ nữa sao?

Bà Tuệ ú ớ...

- Chuyện....chuyện gia đình cậu không phải lỗi của tôi...

Dạ Thiên cười nhếch miệng..

- Ba tôi thì theo bà, mẹ tôi thì điên điên dại dại...vậy chắc là lỗi do tôi rồi.

- Cậu điên rồi...điên thật rồi....tôi không cho phép cậu làm hại Dịch Thiên...

- Muộn rồi, cậu ta giờ sẽ không còn nghe lời bà nữa. Giờ bà hãy xem con trai bà sẽ sống như thế nào nhé...

Nói xong Dạ Thiên xoay bước chân hướng ra cửa phòng và đi nhanh khỏi căn nhà đó... mặc cho bà Tuệ gào khóc, la hét lên.

Dạ Thiên năm nay 25 tuổi, nhờ một người quen nên hồ sơ của cậu đã được chỉnh sửa sau khi vào trường học của Dịch Thiên. Vậy là một màn dạo đầu của vở kịch đã được dựng sẵn tron đầu của Dạ Thiên được vạch ra. Không dưng mà cây bút chì xanh đó lại rời xuống chân Dịch Thiên ngày hôm đó. Không dưng cậu ấy buông câu nói "cái gì trong tay tôi thì là của tôi rồi". Vậy chẳng lẽ tất cả những gì vừa qua chỉ là một màn kịch đã được tính toán từ trước thôi sao. Thế nụ hôn ấy? Những cái nắm tay ấy? Và ngay cả đêm hôm đấy họ ở bên nhau, liệu rằng những điều này có phải là dối trá hay không?

................

Dịch Thiên chạy đi tìm Dạ Thiên mãi chẳng thấy đâu cả, gọi điện thoại cũng không liên lạc được. Cậu ấy lo lắng và hoảng hốt, không biết phải làm gì lúc này. Có thể cậu ấy đã đi lên chuyến xe bus nào đó và trở về nhà. Cảnh tưởng Dạ Thiên vừa đi vừa khóc, khiến Dịch Thiên đau quặn lòng. Dịch Thiên lao đến điểm dừng xe bus và chờ ở đó. Cậu muốn lên nhanh chiếc xe và chạy đến tìm cậu ấy mà thôi.

Vậy là Dịch Thiên đứng chờ ở trạm xe bus gần đó. Cậu ấy bần thần cả người, không muốn nghĩ lại những gì vừa diễn ra. Hình ảnh mẹ cậu hoảng hốt, hình ảnh dạ Thiên sợ sệt. Dù gì mọi chuyện cũng đã như vậy rồi, cần phải chấp nhận với nó. Dịch Thiên cũng không thể nghĩ được gì nhiều hơn lúc này.

.................

Tôi chỉ muốn tìm được Dạ Thiên lúc này, chưa bao giờ cái cảm giác sợ lại vây quanh tôi nhiều đến thế. Tôi đứng ngồi không yên, đi đi lại lại để chờ xe bus. Nhưng mãi sao chẳng thấy chiếc xe nào. Điện thoại bấm gọi cho Dạ Thiên mãi không được, chỉ có tiếng tút dài mà thôi. Não tôi cứ căng ra và mọi hình ảnh xấu nhất cứ hiện lên trong đầu. Tôi sợ Dạ Thiên buồn, vừa đi vừa khóc rồi lỡ xảy ra chuyện gì, chắc tôi sẽ hối hận cả đời này mất.

Bỗng nhiên phía cuối con đường, Dạ Thiên xuất hiện, cậu ấy vừa đi vừa cúi gương mặt xuống, đôi mắt buồn đó chẳng chớp đến 1 lần. Tôi như điên mà lao đến Dạ Thiên. Chạy đến Dạ Thiên và ôm chặt cậu ấy...

- Em đây rồi, em đã đi đâu cơ chứ, em có sao không?

Dạ Thiên không trả lời, cậu ấy chảy nước mắt xuống khiến tôi càng đau lòng hơn..

- Đừng khóc, tại anh cả... đừng khóc nữa, sẽ không sao, anh sẽ luôn ở đây.

- Hức...do em cả, chắc mẹ anh đã nói đúng. Do em dụ dỗ anh. Anh về với bà ấy đi, bà ấy cũng buồn lắm.

- Không, anh sẽ không bỏ em. Mọi chuyện đã rồi thì chúng ta sẽ đối đầu với nó. Anh sẽ không bao giờ bỏ em. Em tin anh chứ?

Dạ Thiên nhìn tôi và trấn tĩnh lại. Và rồi tôi an ủi cậu ấy, chúng tôi cùng nhau lên một chuyến xe bus. Rời thị trấn nhỏ để đi lên thành phố. Trên chuyến xe đó, Dạ Thiên dựa đầu vào vai tôi, cậu ấy nhìn ra phía cửa sổ suốt cả chặng đường đó.

................

Ngay sau ngày hôm đó, tôi quyết định bỏ nhà đi. Ba mẹ tôi có gọi tôi mấy lần nhưng tôi đã không nghe máy. Tôi liền bỏ số điện thoại đó và thay bởi số điện thoại khác để còn tiện liên lạc với Dạ Thiên. Lúc đó trong tay tôi chỉ có mấy đồng bạc lẻ. Rồi sẽ xoay sở như thế nào. Dạ Thiên khuyên tôi trở về nhà nhưng tôi đã nhất quyết không nghe điều đó. Có lẽ tâm trạng lúc này vẫn chưa ổn với tôi cho lắm. Kiểu gì về ba mẹ sẽ nói những lời khiến tôi không muốn nghe, rồi sẽ bắt tôi phải thế này, thế kia và có thể là lại chuyển đi nơi khác. Tôi không cho phép ai có thể điểu khiển cuộc sống của tôi lúc này.

Cũng đem chuyện bỏ nhà kể cho Tuấn Phong biết, gặp cậu ta ở quán trà sữa và thấy mặt nó vẫn hớn ha hớn hở như xưa, nhưng khi nghe tôi kể chuyện thì im bạch lại, chỉ là tôi kể rằng cãi nhau với ba mẹ nên muôn đi ít hôm thôi. Chứ tôi chưa muốn kể cho cậu ta về chuyện của Dạ Thiên. Nó cũng khuyên tôi nên trở về nhà và lúc đó tôi cũng chỉ muốn đứng lên và đi thằng về....

- Thôi nào, mày cần tao giúp gì, nói đi.

- Mày cho tao mượn ít tiền, tao sẽ trả sau khi kiếm được việc.

Tuấn Phong không do dự, cậu ta có bao nhiêu đưa hết cả cho tôi, cậu ấy nói sẽ đi mượn thêm nữa. Cậu ta đúng là vị cứu tinh của tôi trong lúc này. Tôi không muốn Dạ Thiên lo lắng, an ủi cậu ấy và để cậu ấy về nhà nghỉ ngơi. Không muốn Dạ Thiên suy nghĩ nhiều nên đã đi gặp Tuấn Phong nhờ cậu ta. Sau khi đã mượn được tiền, tôi xin vào ở cùng phòng với 2 người nữa, điều này chỉ giúp tôi có chỗ ở qua ngày. Tôi không thể đến ở nhờ nhà Tuấn Phong, chắc chắn ba mẹ tôi sẽ tìm ra.

Tiếp ngày sau đó, tôi đi kiếm việc làm và ròng rã cả ngày cũng nhận được một công việc khá ổn. Tuy có khá vất vả nhưng điều đó cũng không là vấn đề gì với tôi. Tôi nhận được công việc và đi làm sau ngày hôm đó. Cũng có kể cho Dạ Thiên nghe và cậu ấy chỉ buồn vì không muốn tôi bỏ học.

Biết tôi sẽ không về, tôi cũng chẳng liên khác về nhà nữa...........

......................

Vậy là Dịch Thiên đã lựa chọn nghe theo con tim, cậu bỏ lại người mẹ đang đau đớn vì đứa con trai của mình. Ba Dịch Thiên biết chuyện ông càng thẫn thờ hơn. Trong căn nhà đó, không có bất cứ tiếng nói nào được phát ra. Ba Dịch Thiên nhìn tấm hình mà bà Dương Tuệ đưa lại cho mình. Bà ấy kể lại cho chồng mình nghe và chỉ im lặng ngồi quay mặt vào bức tường trắng.

Căn nhà yên tĩnh và chỉ nghe tiếng sụt sùi của bà Dương Tuệ khóc mà thôi. Ba Dịch Thiên nhìn bức hình đó mãi một lúc và ông quyết định đứng đậy, cất tấm hình vào trong túi của mình.

- Tôi cần phải đi gặp bọn nhỏ

- Ông đi đâu cơ (Bà Dương Tuệ vội vã quay lại khi nghe chồng mình nói như vậy)

- Tôi phải đi để giải thích cho Dịch Thiên hiểu chuyện này.

- Rồi ông sẽ nói sao? Nói rằng nó không phải con đẻ của ông, còn Dạ Thiên mới là con đẻ của ông sao? Rồi thằng bé sẽ nghĩ như thế nào hả? Giờ tụi nó đang lạc lối, tụi nó không biết mình đang làm gì cả.

- Bà bình tĩnh đi, tôi sẽ không nói vậy. Ta cần phải để cho Doãn Minh biết chuyện, không thể để cho thằng bé sống như vậy được.

Doãn Minh (Tên thật của Dạ Thiên, chỉ có ba Dịch Thiên mới biết,ông ấy đang gọi đúng tên con trai của mình)

- Rồi sao? Rồi ông đưa nó về sống cùng Dịch Thiên sao? Ông có biết hai đứa đã làm gì không hả? Tôi không quan tâm đến việc ông với con ruột của ông như thế nào. Tôi chỉ muốn chúng cần tách nhau ra. Chúng đang làm những điều tồi tệ nhất.

- Vậy bà nói tôi phải làm sao đây hả? Tôi cũng đã tìm kiếm Doãn Minh suốt 20 năm qua bà hiểu không?

Giọng ông Dương Đoàn dường như nghẹn lại, dường như kí ức lại trở về. Ông ấy lấy mẹ Dạ Thiên và không được gia đình bên ngoại chấp chập. Ông ngoại Dạ Thiên tức cha của mẹ Dạ Thiên cho rằng ông Dương Đoàn chỉ muốn chiếm tài sản của gia đình mình nên mê hoặc mẹ Dạ Thiên. Ngày đó ông Dương Đoàn chẳng có gì trong tay, một tên nghèo kiết xác. Ấy vậy mà lại chiếm được tình cảm của mẹ Dạ Thiên.

Họ đã cùng nhau chạy trốn để bảo vệ tình yêu đó. Cứ thế năm tháng trôi qua, cứ nghĩ rằng cuộc sống sẽ êm đềm, cứ nghĩ rằng sẽ chẳng có ai tìm được họ. Họ cũng đã sinh cho mình một cậu con trai, đặt tên là Doãn Minh (Tức Dạ Thiên bây giờ). Mẹ Dạ Thiên sống trong nhung lụa từ bé, bà bỏ nhà theo ông Dương Đoàn và sống cuộc sống bình thường. Chịu không được nhưng ngày tháng khổ cực, bà ấy cũng bị bệnh nặng. Ông Dương Đoàn biết vậy nên đã lo lắng, tìm đủ mọi cách chữa trị cho bà ấy.

Năm đó mẹ Dạ Thiên vẫn còn trẻ. Dương Đoàn không muốn thấy vợ mình bệnh nặng thêm. Dù gì cũng là máu mủ trong gia đình, Dương Đoàn quyết định quay về nhờ đến ông ngoại Dạ Thiên. Và lời đề nghị đó được chấp nhận, nhưng Dương Đoàn phải chấm dứt với mẹ Dạ Thiên. Hằng đêm thấy vợ mình ốm yếu, ho ra máu ông càng sốt ruột. Cuối cùng ông cũng dứt áo ra đi. Ông cũng nghĩ nếu để Dạ Thiên và vợ mình trở về nhà ngoại. Bà ấy sẽ khỏe lại và chính Dạ Thiên cũng sẽ cuộc sống tươi sáng hơn khi ở bên kẻ nghèo hèn như ông.

Nhưng mẹ Dạ Thiên đã không thể chấp nhận được chuyện đó, bà ấy hóa điên sau cú sốc đấy. Mỗi khi nhìn thấy Dạ Thiên quá giống Dương Đoàn thì bà lại trút giận lên thằng bé. Suốt 3 năm bà ấy sống trong bệnh tật và Dạ Thiên không mở miệng oán hận mẹ mình khi đã đánh mình. Cậu trở nên khép kín và ngay cả ngày ngoại cũng cô lập bà ấy, để rồi chấm dứt mọi chuyện với Dương Đoàn.

Dương Đoàn bỏ đi khỏi nhà và mãi sau này mới gặp mẹ Dịch Thiên. Và điều đó Dạ Thiên cho rằng chính mẹ Dịch Thiên là người đã cướp chồng của mẹ mình, Hận ông ta đến tận xương tụy. Dạ Thiện từng bước lập kế hoạch cho mình. Ngay cả bây giờ cũng vậy, cậu muốn Dịch Thiên phải chết khi yêu cậu. Giống mẹ mình phải chết khi yêu.

Sau khi mẹ Dạ Thiên qua đời, ông ngoại Dạ Thiên đã cho Dạ Thiên hiểu rằng kẻ đã làm mẹ mình như vậy chính là Dương Đoàn. Vậy là trong đầu Dạ Thiên đã bị nhồi nhét bao nhiêu điều đáng sợ về người ba không ra gì. Dạ Thiên được đào tạo thành một kẻ máu lạnh. Cậu được cho đi Du học từ năm 10 tuổi, đến 15 năm sau cậu trở về và nắm trong tay một một cơ ngơi lớn. Năm 25 tuổi, cậu âm thầm điều tra Dương Đoàn và nắm rõ hoàn cảnh ông ta. Lập tức cho công ty ông ấy bị phá sản mà khiến ông ấy không kịp trở tay.

Với sự quen biết nên hồ sơ của cậu được làm giả và đưa vào trường nơi Dịch Thiên học, khuôn mặt trắng trẻo đó chẳng ai biết cậu ở đã 25 tuổi. Tiếp cận Dịch Thiên chỉ trong vài ngày, mọi thứ trở nên dễ như nắm trong lòng bàn tay cậu. Sự oán hận ngày càng lớn....điều cậu muốn lúc này là Dịch Thiên sẽ chết vì yêu cậu.

........................

Ngày thứ 3, dịch Thiên bỏ nhà đi và cậu ấy cũng đã ổn định chỗ ở, đã đi xin được việc. Dạ Thiên chắc chắn mong muốn điều đó xảy ra. Lúc nào cậu ấy cũng tỏ vẻ quan tâm, lo lắng cho Dịch Thiên. Tối hôm đó Dịch Thiên đi làm về, họ gặp nhau ở công viên.

- Dịch Thiên..anh mệt không?

- Không em, gặp em là anh chẳng con mệt nữa.

- Hay anh về nhà đi được không, ba mẹ anh sẽ bỏ qua cho anh. Rồi chúng ta sẽ gặp nhau.

Dạ Thiên biết Dịch Thiên sẽ không về nhưng cậu ấy vẫn cố tình nói vậy...

- Anh sẽ không về đâu, anh cũng bỏ học rồi. Anh sẽ ở đây với em, mà chúng ta đừng nhắc đến chuyện đó nữa được không. Như vậy sẽ không vui đâu. Không phải như thế này sẽ tốt hơn sao?

- Anh dám bỏ gia đình vì em sao.

- Ừ, sau này chắc chắn họ sẽ hiểu vì sao anh làm thế. Họ sẽ chấp nhận chúng ta.

- Vậy nếu họ không chấp nhận thì sao.

- Thì anh sẽ luôn bảo vệ em, anh sẽ làm cho họ phải chấp nhận.

Dạ Thiên cũng tưởng tượng rằng khi mẹ cậu bỏ trốn chắc cũng đã nghe ông Dương Đoàn nói câu đó. Cậu đã chẳng có chút cảm xúc nào khi nghe Dịch Thiên nói. Buột miệng Dạ Thiên nói một câu...

- Vậy nếu em bỏ anh, em thay lòng thì sao?

Dịch Thiên chẳng do dự và chẳng suy nghĩ, trả lời luôn câu hỏi đó với kiểu nửa đùa nửa thật.

- Nếu em bỏ anh, anh sẽ nhảy trên sân thượng trường học xuống. Và làm ma ám em cả đời haha

- HỨ....còn chọc em, đã như vậy còn giỡn được.

Dịch Thiên quay qua đấm mấy cái lên tay Dịch Thiên. Quay qua ôm lấy Dạ Thiên, xoa xoa nơi đầu và khẽ hôn lên trán cậu ấy.

- Dạ Thiên, đừng bao giờ nói điều đó với anh nhé. Nếu anh làm gì sai xin em cứ đánh cứ mắng anh, chứ đừng rời xa anh nhé.

Dạ Thiên không trả lời và cậu đứng dậy ngay sau đó, cầm tay Dịch Thiên và lôi dậy...

- Đi theo em....

Dịch Thiên nghe Dạ Thiên và theo cậu ấy đi. Cả hai cùng nắm tay nhau đi và kệ mọi người đang nhìn họ. Họ dừng lại ở một căn nhà nhỏ và đó là nhà của Dạ Thiên. Dịch Thiên có chút e ngại..

- Sao em lại dẫn anh về nhà, em không sợ ba biết sao? (Dịch Thiên biết mẹ Dạ Thiên mất rồi)

- Ông ấy đi vắng rồi, đi xa lắm, chắc còn lâu mới về. Anh vào đi.

Dịch Thiên nghe theo Dạ Thiên và hai người đi vào nhà. Có vẻ như Dạ Thiên không muốn nói về Ba Mình, khi nào Dịch Thiên có hỏi thì cậu ấy cũng đều né tránh. Căn nhà đó có vẻ lạnh lẽo, không gian tối được thắp sáng bởi ánh đèn mờ.

- Ba em chắc thương em lắm nhỉ?

- Sao anh lại nghỉ vậy?

- Vì ông ấy chỉ còn em, ông ấy sẽ rất thương em.

- Um, ông ấy thương nhiều lắm, rất thương....

Giọng Dạ Thiên trùng xuống và cậu ấy tiến thẳng vào nhà, rót cho Dịch Thiên một cốc nước mát. Ngay sau đó tiến đến Dịch Thiên đưa cho cậu ấy ly nước. Dịch Thiên cầm ly nước và nhìn xung quanh nhà Dạ Thiên.

- Em tự nấu ăn sao?

- Dạ!

- Chắc em nấu ngon lắm nhỉ?

- Anh đói không? Ăn chút gì nhé?

- Ừm.

Dạ Thiên vào trong bếp và mở tủ lạnh ra. Cậu nói với ra phía ngoài phòng khách...

- Còn trứng thôi anh, làm ốp la cho anh nhé?

Không Thấy Dịch Thiên trả lời, Dạ Thiên liền đi ra và cậu đi đến chỗ nơi cậu ta đang đứng. Lúc đó Dịch Thiên đang cầm bức hình mẹ cậu ấy trên tay và nhìn nó thật chăm chú, đến mức không nghe Dạ Thiên nói gì cả. Dạ Thiên cũng sờ đến bức hình đó và gạt nó khỏi tay Dịch Thiên, để nó ngay ngắn lại trên kệ sách. Cậu kéo Dịch Thiên về phía mình và hôn lên môi cậu ấy.

Lập tức Dịch Thiên đáp trả lại, hôn Dạ Thiên một cách mạnh bạo hơn. Chẳng hiểu trong lòng Dạ Thiên nghĩ điều gì cả, cậu ấy run lên và như thể khao khát Dịch Thiên đến mức hai tay cậu ấy gỡ nhanh hàng cúc áo của Dịch Thiên.

Dịch Thiên đẩy Dạ Thiên nằm lại trên ghế sofa. Không ngừng mυ"ŧ lên bờ môi đó. Sự điên cuồng phát lên trong người Dịch Thiên. Sự chiếm đoạt lại trỗi dậy, làn da trắng của Dạ Thiên lộ ra khiến Dịch Thiên ham muốn hơn. Cậu ấy vục đầu xuống mυ"ŧ lấy đầu ngực của Dạ Thiên một cách hoang dại. Dẫu rằng Dạ Thiên tự nhủ sẽ không để chuyện này xảy ra lần nữa cho đến khi việc trả thù của cậu kết thúc, nhưng mỗi khi bên Dịch Thiên cậu lại không thể làm chủ được bản thân mình.

Tiếng thở khó nhọc của Dạ Thiên muốn bật ra khỏi cổ họng nhưng sao nó vẫn bị cùm kẹp bởi điều gì đó. Dịch Thiên hôn từ cổ, trượt dần miệng xuống ngực và phía bụng cậu ấy. Những ngón tay không quên sờ trên đầu ngực mẫn cảm kia.

- Đừng....đừng....đừng mà....chúng ta..chúng ta là....

Như thể Dạ Thiên cũng đang tự dằn vặt với chính mình, cậu ấy nghĩ rằng họ là anh em cùng cha khác mẹ. Lần trước đã sai lầm rồi và lần này không muốn như thế nữa.

- Đừng....Dịch Thiên...dừng lại...ưʍ...ưʍ....

Dịch Thiên kéo tiểu bảo bối ra khỏi lớp quần kia mà ngậm chặt nó trong miệng, cưng nựng nó nhẹ nhàng. Dạ Thiên bất ngờ và run lên. Trong đầu cậu ấy bắt đầu hiện lên những câu hỏi đáng sợ. Nhưng những câu hỏi đó bị đánh bay mất bởi du͙© vọиɠ trong người. Có nghĩa là cậu có thể lên giường với em trai mình vì cậu đang muốn ư? Nhưng từ trước đến nay, cậu chưa bao giờ cho rằng Dịch Thiên là em của mình cả. Chỉ là đứa con của kẻ thù, và cũng là kẻ thù của mình mà thôi.

Giờ không còn thời gian để suy nghĩ đến sự đê tiện của bản thân mình nữa. Dù gì cũng biết chuyện này sẽ xảy ra, phải làm như vậy thì Dịch Thiên mới yêu cậu nhiều hơn, tin tưởng cậu mà trao cả trái tim lẫn tính mạng của mình cho cậu. Như vậy cậu sẽ hả hê vì trong suốt 20 năm qua đã được trả thù cho mẹ mình. Cho dù là cơ thể cậu bị Dịch Thiên xâm phạm hay cậu muốn như vậy để cố lấy lòng tin từ cậu ta.

Cứ nghĩ rằng sẽ chẳng có chút cảm giác gì với Dịch Thiên như cái lần đầu đó, nhưng bây giờ cậu chẳng thể giả vờ như đêm hôm ấy. Không còn tiêng rên giả vờ hay cố tình phải giả vờ môi khi hôn Dịch Thiên. Bây giờ cậu cảm giác ham muốn thực sự, không thể kiềm chế được.

- Xin đừng.....làm ơn đừng.....

Dạ Thiên khóc cho bản thân mình đã quá đê tiện, đã không vượt qua cám dỗ dục tình với cậu nhóc thua mình 7 tuổi. Bản thân quá ích kỉ đến mức chỉ u muội trong thù hận và bây giờ vướng vào tình cảm với Dịch Thiên.

- Á.......

Dạ Thiên giật mình và rên mạnh khi lưỡi của Dịch Thiên thọc sâu vào đường huyệt mật. Toàn thân như thể bất động không thể thắng được ý chí đó. Dạ Thiên cắn chặt lên ngón tay của mình. Uốn người lên từng cái mỗi khi lưỡi Dịch Thiên đẩy vào sâu hơn.

- Xin anh....dừng lại....xin anh đó....

Dịch Thiên không kiềm chế được khi Dạ Thiên quá đỗi gợϊ ȶìиᏂ. Đè trên người cậu ấy, cầm cự vật của mình lôi ra, đặt ngay miệng mật đạo ẩm ướt đó mà đẩy vào. Không quên giữ chặt tay Dạ Thiên khi cậu ấy đang muốn đẩy Dịch Thiên ra một cách yếu ớt. Miệng Dich Thiên không ngừng vục xuống mà mυ"ŧ đầu ngực kia đỏ ửng lên.

Dạ Thiên để lộ ra vẻ dâʍ đãиɠ của mình trước mặt cậu ấy. Bờ mông săn chắc rung lên mỗi khi dịch Thiên thúc mạnh vào. Dạ Thiên lóe lên trong đầu câu nói rằng. Chỉ một lần này nữa thôi. Sẽ không bao giờ có lần thứ 3. Lần này muốn được cùng Dạ Thiên yêu hết mình, lần cuối cùng và cậu sẽ phá vỡ đi tội lỗi trong tâm can của mình.

- Dịch Thiên....a....a.....

- Em sao vậy? Em đang sướиɠ đúng không...

- Đừng...đừng nói nữa....làm đi, tiếp tục đi....

Dịch Thiên không ngừng thúc mạnh cự vật vào vách ruột chật hẹp kia. Nó khít khao và trơn trượt, bóp chặt lấy thân cự vật. Chạm đến cuối sâu cùng nơi mà Dạ Thiên phải run lên và hoan hỉ từng hồi thống khổ.

Liên tiếp cơ thể dạ Thiên run lên từng hồi. cậu mở mắt hơn hơn khi thấy cơ tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của Dịch Thiên với cậu, sự khoan khoái lấp đi mọi thứ. Điều đó cậu cảm thấy mình thật đê tiện.

Dịch Thiên chạm vào tiểu bảo bối khiến Dạ Thiên hét lên...

- Đừng chạm vào nó...á....á.....

"phụt...phụt..."

Dòng tinh trắng đυ.c lập tức bắn ra vì quá kí©h thí©ɧ chỉ sau cú chạm nhẹ của Dịch Thiên. Cùng lúc đó mật đạo co thắt liên hồi khiến cự vật bắn dịch tràn đầy nơi đó. Sự kɧoáı ©ảʍ lên đến đỉnh điểm, tay chân Dạ Thiên không còn cử động được, không thể thắng được sự nɧu͙© ɖu͙© đó.

Căn phòng chỉ còn hương vị dục tình của cả hai con người kia. Họ đã đi quá sâu hơn vào cuộc tình này. Nhưng chỉ sau ít phút khi cuộc làʍ t̠ìиɦ dừng lại. Dạ Thiên đẩy mạnh Dịch Thiên ra khỏi cơ thể mình, cậu kéo chiếc áo che phía dưới người mình.

- Đi về, đi về cho tôi

Dạ Thiên dường như không làm chủ được bản thân nữa, khuôn mặt cậu ấy thay đổi, đáng sợ đến lạ thường.

- Em sao vậy.

- Đm, tôi nói cậu về cho tôi. Cút ra khỏi nhà tôi ngay.

- Em...em sao thế Dạ Thiên.

Dạ Thiên thay đổi một cách khiến Dịch Thiên không kịp nhận ra. Cậu ta hét vào mặt Dịch Thiên và muốn đuổi cậu ấy đi ngay lúc này. Dịch Thiên mặc lại đồ lên người và cố trấn an Dạ Thiên nhưng chỉ nhận lại gương mặt với ánh mắt đáng sợ với mạch máu vây quanh.

- Tôi đã nói cậu cút về cho tôi cơ mà.

Dịch Thiên ôm chặt lấy Dạ Thiên vào trong lòng, mặc sức cậu ấy đấm mạnh trên lưng mình. Cho đến khi những tiếng giận dữ, thay bởi tiếng khóc nức nở và đôi mắt đầy nước nhìn Dịch Thiên..

- Xin lỗi, xin lỗi...tôi không thể....xin lỗi....

Dịch Thiên vẫn giữ Dạ Thiên trong lòng,

vỗ về cậu ấy. Dạ Thiên bừng tỉnh trong sự loạn lạc của mình. Cậu ta nhận ra mình đang mất phương hướng và sắp gục ngã bởi thứ tình cảm của Dịch Thiên. Rồi sẽ ra sao nếu cậu vướng bận vào thứ tình cảm này. Sai rồi, đã quá sai rồi. Sai khi cậu tìm Dịch Thiên để làm mồi cho sự trả thù điên dại của mình. Để rồi cậu đang nhận cái giá là đã phải lòng em trai mình.

...............còn nữa.................