Chương 6

Đêm hôm đó, cái cảm giác thật khó tả, trong lòng Dạ Thiên không muốn như vậy. Nhưng nó lại đi quá giới hạn. Sự trả thù mù quắng khiến cậu trở thành nạn nhân trong chính câu chuyện mình tự sắp đặt. Ngần ấy năm để tính toán và gục ngã bởi thứ tình cảm ngày một lớn dần lên trong người mình. Dạ Thiên sợ hãi và co người lại.

Cậu ta nằm trong lòng Dịch Thiên, ôm lấy người cậu ấy. Da thịt chạm sát nhau và Dạ Thiên ước mình là Dạ Thiên chứ không phải là Doãn Minh. Doãn Minh đâu mềm yếu như Dạ Thiên này đâu. Nhưng chẳng thể nghĩ thêm được gì nữa. Cậu vùi mình trong lòng Dịch Thiên, cố nhận lấy hơn ấm từ l*иg ngực đó. Nhắn nhủ rằng, "chỉ một đêm nay thôi vậy là quá đủ với em rồi"

..........................

Choàng tỉnh trong ánh nắng ban mai khi nó chạm vào hàng mi mắt của Dịch Thiên. Cậu ấy nhìn căn phòng sáng bừng và cơ thể có chút mỏi. Vẫn đang trong nhà của Dạ Thiên, Dịch Thiên tỉnh dậy nhưng không thấy Dạ Thiên đâu cả. Mặc lại cái quần cho chỉnh tề và cậu đi ra khỏi phòng. Ngó nghiêng mấy cái cũng không thấy Dạ Thiên đâu cả. Tiến tới phía bàn có một mảnh giấy để lại. Dịch Thiên cầm lên nhìn nó một lúc.

"Em có việc ra ngoài, anh dậy ăn sáng đi, không đợi được em, anh cứ về trước."

Dịch Thiên đơn giản chỉ nghĩ rằng dạ Thiên có việc và đi ra ngoài. Cậu cũng cần phải về để thực hiện công việc của mình. Ngay hôm đó Dịch Thiên trở về phòng trọ, cậu vội đi làm và nghĩ bụng rảnh sẽ nt cho Dạ Thiên hoặc tối sẽ ghé nhà cậu ấy.

Nhưng rồi tin nhắn được gửi đi cũng chẳng thấy trả lời. Dịch Thiên tất bật với công việc, ngày đầu đi làm cũng gặp khó khăn vì chưa quen. Cũng chỉ là bưng bê, phục vụ nhưng chưa làm bao giờ nên khá mất thời gian để làm quen. Không cầm được điện thoại, cũng không nhắn được gì cho Dạ Thiên. Đến trưa vội vàng nhân lúc nghỉ giải lao, Dịch Thiên vội gọi cho Dạ Thiên.

Tiếng chuông đổ nhưng không thấy ai bắt máy. Dịch Thiên gọi thêm lần nữa nhưng cũng không có tín hiệu. Thấy hơi buồn trong lòng nhưng rồi cậu ấy nhắn lại cho Dạ Thiên một tin. Thở dài ra và lại bắt tay vào làm việc. Cả buổi Dịch Thiên cảm thấy không yên lòng. Chốc lát lại nhìn đồng hồ để xem hết giờ làm hay chưa. Lúc này cậu muốn nhanh chóng chạy đến nhà Dạ Thiên ngay xem có chuyện gì mà lòng cậu cứ như đang cháy.

Rồi cũng chờ mãi cho đến khi hết ca làm. Dịch Thiên chẳng kịp ăn tối, cậu chạy một mạch ra ngoài và hướng về con đường nhà Dạ Thiên.

...............................

- Doãn Minh, con nghe ba nói.

Một cái cười mỉa mai quăng vào mặt người đàn ông đó.

- Ông gọi tôi là gì cơ?

- Doãn Minh....nghe ba nói, chuyện không phải như con nghĩ.

Dạ Thiên không thèm nhìn vào mặt ông Dương Đoàn. Ông ấy đã tìm đến Dạ Thiên để kể cho cậu nghe chuyện cách đây 20 năm trước như thế nào. Nhưng rồi nhận lại cái nhìn khinh bỉ từ cậu ấy. Ông gọi Dạ Thiên bằng tên thật, nhưng Dạ Thiên không muốn nghe. Nhìn ông ta lúc này trông thật thảm hại. Già đi trông thấy và chỉ muốn nói điều gì đó mà ông đang nghẹn trong lòng.

- Ông biến khỏi nơi này ngay. Chỗ này không phải là ông đã từng bỏ đi cách đây 20 năm sao?

- Doãn Minh, nghe ta nói đã. Thực ra thì mẹ con....

- Khốn kiếp, ông không nghe tôi nói sao hả? Ông còn có tư cách gì mà nhắc đến mẹ tôi. Ông mau cút khỏi đây trước khi tôi gϊếŧ ông.

Dạ Thiên giận dữ, cậu gạt đống đồ trên bàn xuống, mọi thứ đổ vỡ trên sàn nhà. Tay cậu cứa vào miếng thủy tinh mà chảy máu. Ông Dương Đoàn không thể nói được điều gì. Ông biết ông sẽ phải đối mặt với điều này. Thế rồi ông chỉ biết đứng đó nhìn đứa con trai tội nghiệp của mình đang trong sự thù hận mà ông run lên.

- Ta xin lỗi con, tất cả đều do ta gây ra cả. Nếu con muốn trả thù thì hãy trả thù ta đi. Con đừng làm vậy với Dịch Thiên. Các con không thể như vậy được.

Lúc đó Dạ Thiên thấy bóng của Dịch Thiên bên ngoài và cậu ta đổi sắc mặt. Hét lên những tiếng thất thanh....

- Á....á....cháu xin lỗi bác....cháu sai rồi, xin bác.....

Rồi cậu ấy vờ té xuống đống đổ vỡ đó, khiến ông Dương Đoàn chưa kịp phản ứng. Cùng lúc Dịch Thiên chạy vào. Trước mắt Dịch Thiên là Dạ Thiên với bàn tay đầy máu, dưới sàn nhà mọi thứ đổ nát. Bên cạnh đó là ba của mình. Dịch Thiên không thể nghĩ được điều gì hơn lúc này. Cậu lao về phía Dạ Thiên. Tình hình lúc này quá sức rối lên. Dạ Thiên run lên và nước mắt chảy ra, tay cậu ấy càng run rẩy với máu vấy dầy sàn nhà.

- Hức...cháu xin lỗi...

- Em đừng nói nữa...

Dịch Thiên ôm chặt dạ Thiên lại. Ông Dương Đoàn dường như đang dần biết mình bị Dạ Thiên dồn vào thế bí.

- Dịch Thiên, nghe ba nói...con ...

- Ông đã làm gì cậu ấy hả? Tại sao chứ...ông đi đi...ông để bọn tôi yên........

- Dịch Thiên, Con và Doãn Minh là.....

- Ông không nghe gì sao? Ông đi ra khỏi đây, để bọn tôi yên....ông cũng đã thấy rồi đấy. Tôi bệnh hoạn, sẽ làm mất mặt ông, vậy nên hãy để bọn tôi được yên, làm ơn đi

Đôi mắt đầy sự tức giận mà Dịch Thiên quăng về phía ba mình. Ông ấy nhưng muốn khủy xuống khi thấy hai đứa con trai của mình như vậy. Tại sao cơ sự lại thành ra thế này cơ chứ. Dịch Thiên luôn miệng bảo ông ấy đi khỏi nơi này. ...........

Căn phòng trở nên yên lặng khi Dương Đoàn rời đi, ông đi mà trong lòng đau đớn khi con trai ông một người thì cho rằng ông là kẻ thù, còn một đứa thì mất niềm tin vào ông. Ông không thể giằng xé hai đứa ra được, chẳng khác làm làm sự việc thêm phức tạp hơn. Chắc chắn Dịch Thiên sẽ chẳng nghe ông ấy nói, và có nghe thì lời đó chỉ là bịa đặt mà thôi.

............

- Em có làm sao không?

Dạ Thiên không nói gì, cậu đợi Dịch Thiên băng vết thương ở tay. Đôi mắt mơ hồ của Dạ Thiên cứ nhìn mông lung. Khi vết thương ở tay được băng bó xong, Dịch Thiên rướn người lên áp cơ thể Dạ Thiên vào người.

- Đừng buồn nhé em!

Đôi mắt kia vẫn vô hồn. Tiếng thở của cậu ấy dường như chẳng thấy đâu nữa. Cậu muốn dừng lại ở đây...

- Chia tay đi...

Dịch Thiên giật mình khi nghe câu nói đó, buông Dạ Thiên ra và nhìn vào đôi mắt cậu ấy.

- Dạ Thiên, em biết em đang nói gì không?

Dạ Thiên đẩy Dịch Thiên ra, cậu đứng lên và đi đến chỗ bức hình mẹ cậu đặt trên bàn. Cậu chăm chú nhìn vào đó, nhắc lại cho Dịch Thiên...

- Chia tay đi. Nếu mẹ em còn sống, mẹ cũng sẽ phản đối. Và chắc chắn em sẽ nghe theo lời mẹ. Mình không thể sống ích kỉ như vậy. Chúng ta sai rồi...

- Không...dạ Thiên...không được. Em không thể nói như vậy được. Anh không cho phép em nói như vậy.

Dạ Thiên cố gắng che đẩy cảm xúc của mình và cậu không quay lại nhìn Dịch Thiên. Cho đến khi Dịch Thiên đến bên cạnh và lo lắng cho cậu ấy.

- Anh xin lỗi về việc của Ba anh đã làm em hoảng sợ. Anh sẽ không cho tình trạng này xảy ra nữa. Em đừng nói những lời đó với anh được không.

Dạ Thiên dường như không muốn nghe. Cậu ấy tiếp tục nói những lời khiến Dịch Thiên phải lo sợ.

- Về đi, từ nay trở đi, đừng đến tìm em. Chúng ta hãy trở về cuộc sống bình thường đi. Như vậy là tốt cho cả hai.

- Không...

- ANH KHÔNG NGHE TÔI NÓI GÌ SAO?

Dạ Thiên dường như mất bình tĩnh và lớn tiếng quát lên về phía Dịch Thiên. Dù bàn tay đang đau nhưng Dạ Thiên đẩy Dịch Thiên ra khỏi nhà, cho dù cậu ấy cố gắng xin lỗi hay bảo Dạ Thiên bình tĩnh.

Cánh cửa đóng vào, kẻ đứng phía ngoài với đôi mắt rưng rưng vì lo lắng. Người đứng phía trong nước mắt chảy xuống đau đớn tột cùng. Dạ Thiên ngồi ngay xuống phía cửa, ôm lấy đầu gồi và gục xuống. "Vậy đi...tôi sẽ tha thứ cả nhà anh, chúng ta không thể mắc thêm sai lầm nào nữa cả. "

Hóa ra việc trả thù càng khiến Dạ Thiên đau đớn hơn. Cậu đã ngồi đó gần như cả đêm, dẫn biết rằng Dịch Thiên không đi về, cậu ấy đứng phía sau cánh cửa hàng giờ liền. Họ chỉ cách nhau vài bước chân nhưng khoảng cách đó càng lúc càng xa dần.

Dịch Thiên vẫn không bước đi đâu cho đến khi căn nhà Dạ Thiên không còn ánh điện. Cái thời tiết lạnh dần càn làm cậu ấy đờ đẫn đi. Cậu ấy tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu này. Vì bảo vệ nó mà cậu đã quay lưng lại với gia đình mình. Dạ Thiên là người quan trọng với cậu ấy đến mức khi nghe lời nói chia tay và trái tim cậu như bị bóp nghẹt lại. Cho rằng dạ Thiên chỉ bị sốc hoặc tạm thời nói vậy thôi. Chứ không thể nói những câu đó với mình được. Không thể chấp nhận điều đó xảy ra được.

...................

Sáng hôm sạu Dịch Thiên không còn đứng phía trước nhà nữa. Dạ Thiên sẽ cảm thấy đỡ hơn nếu cậu ta không còn xuất hiện trong lúc này. Như vậy cũng sẽ tốt cho cả hai. Và cậu không muốn nhớ đến những việc này, cậu muốn đi đến một nơi thật xa để quên đi mọi thứ.

Nhưng ngay hôm sáng hôm sau Dịch Thiên liền gọi cho Dạ Thiên nhưng cậu ấy không nghe máy. Rồi cả ngày hôm đó Dịch Thiên nhắn tin liên tục đến cho Dạ Thiên và chẳng nhận được câu trả lời. Dạ Thiên tuyệt tình đến mức từ chối ngay cả khi Dịch Thiên đến đập cửa van xin gặp. Rồi cả ngày hai người giày vò nhau một cách bi thương nhất. Dạ Thiên cho rằng sau này ba mẹ cậu ấy kể mọi chuyện thì cậu ấy sẽ hiểu ra thôi.

Rồi ngày thứ 2, thứ 3 cho đến những ngày sau. Dịch Thiên đến mà không gặp được Dạ Thiên. Bị cự tuyệt một cách tàn nhẫn. Đến mức trái tim cậu không kịp thích ứng mà đau đớn trong lòng.

....................

Trong người tôi lúc này như thiêu như đốt, chỉ nghĩ đến việc làm lành với Dạ Thiên. Cho rằng cậu ấy chỉ nhất thời suy nghĩ như vậy mà thôi. Mấy ai hiểu được cảm giác của tôi lúc này cơ chứ. Tôi tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu này. Tôi tin rằng tôi đã tìm được người có thể bên tôi suốt cuộc đời này.

Đã đến ngày thứ 5, Dạ Thiên không chịu gặp tôi. Tôi dường như rơi vào tuyệt vọng, bởi lẽ tôi đã đánh đổi mọi thứ cho tình yêu này. Nghe có vẻ buồn cười với cái tuổi trẻ bồng bột này đúng không. Nhưng tôi nghĩ đây là quyết định hoàn hảo nhất của tôi.

Ngày thứ 6, Tôi đứng trước cửa nhà Dạ Thiên.

- Mở cửa cho anh. Lần này em hãy nghe anh nói, anh nói xong mà em vẫn giữ quyết định như vậy anh sẽ đi.

Dạ Thiên vẫn không mở cửa, cậu ấy không nghe tôi nói gì. Tôi đứng bên ngoài một lúc lâu, rồi chỉ buông thêm một câu nói nữa "Anh về, mai anh sẽ trở lại. Đến khi nào em chịu gặp anh"

Cánh cửa đó vẫn đóng im lìm đến đáng sợ. Tôi biết Dạ Thiên đang đứng bên trong nhìn tôi.

Ngày thứ 7, hôm nay cũng là ngày sinh nhật của tôi. Tôi cũng không thấy trống trải trong lòng lắm. Tôi ra khỏi phòng trọ và ngồi ở ghế đá công viên. Đã rất lâu rồi tôi không gọi điện cho mẹ, chắc bà ấy buồn về tôi nhiều lắm. Buổi sáng lúc này thời tiết rất đẹp, tôi hít lấy luồng khi vào l*иg ngực rồi thở nhẹ ra. Bấm chiếc điện thoại...

- Alo...mẹ ạ

- Dịch Thiên, Dịch Thiên có phải con không? Con đang ở đâu?

- Con vẫn khỏe, mẹ yên tâm. Mẹ với ba đừng tìm con nữa. Con lớn rồi.... con sẽ lo cuộc sống của con.

- Con về nhà với mẹ đi. Con có biết chuyện gì không hả?

Tôi không muốn mẹ mình nói thêm điều gì. Tôi chỉ cười khi nghe được giọng bà ấy.

- Mẹ...mẹ nghe con nói đã. Cho dù là chuyện gì thì con đã lựa chọn rồi. Mẹ hãy tôn trọng ý kiến của con được không ạ. Con tự hiểu mình đang làm gì mà. Mẹ giữ gìn sức khỏe.

Ngay sau đó tôi cúp máy liền để không muốn nghe tiếng bà ấy khóc lóc, hay những câu khuyên bảo tôi lúc này. Tôi thật cứng đầu và nghĩ rằng điều đó là điều đúng đắn tôi làm.

Sau cuộc điện thoại của mẹ, tôi đi đến nhà Dạ Thiên. Cũng như mấy ngày trước, tôi đứng ở phía cửa và gõ để chờ đợi cậu ấy.

Lần này chỉ 1 tiếng gõ thì cánh cửa đã bật ra. Trước mắt tôi lúc này là Dạ Thiên hoàn toàn khác lại. Đôi mắt cậu ấy đanh lại nhưng không nhìn tôi một cái nào. Tôi mừng rỡ hơn khi Dạ Thiên chịu gặp tôi.

- Dạ Thiên....

- Nói đi....tôi đang nghe đây, nói xong thì có thể đi

Giọng nói lạnh nhạt nhận được từ phía Dạ Thiên khiến tôi càng hoang mang. Nhìn cậu ấy có vẻ già dặn và không như trước nữa. Mọi thứ trong nhà hình như đang được dọn dẹp.

- Em...em đi đâu sao?

- ừ

- Tại sao vậy?

- Tôi cần phải nói lí do?

- Dạ Thiên, em muốn rời xa anh?

- Chỉ đến để muốn hỏi tôi câu này sao. Vậy tôi trả lời luôn nhé. Ừ tôi muốn đi, nên về nhà với gia đình đi.

- Anh không tin.

- Tin hay không tùy anh. Anh nói xong chưa? Tôi còn đi.

- Vậy những lần đó, những lần ta bên cạnh nhau.....

- Tối nhất anh hãy quên nó đi, nó thực sự thật ghê tởm.

Tôi như phát điên phát dại vì những câu nói đó của Dạ Thiên. Mọi thứ trong tôi dường như sụp đổ. Đến gần hơn và giữ chặt tay Dạ Thiên lại.

- Bỏ ra...

- Dạ Thiên em nói đi, tất cả đều là nói đùa đúng không?

- Đừng như một đứa trẻ con vậy....

- Được, anh sẽ đi. Anh muốn hỏi em thêm một câu nữa. Xin hãy trả lời thật lòng với anh.

- Sau khi tôi trả lời xong, thì hay đi đi.

Tôi gật đầu và buông khẽ cổ tay Dạ Thiên ra....

- Em đã từng yêu anh chưa?

Dạ Thiên không do dự, không suy nghĩ và đáp trả lại ngay..

- Chưa từng, chưa hề

- Có thật như vây không?

- Anh không nghe tôi nói sao? TÔI CHƯA TỪNG YÊU ANH, CHƯA TỪNG.

Tôi lặng người đi một lát, nhìn Dạ Thiên, nhưng cậu ấy không nhìn và tôi. Trong người tôi một mớ hỗn độn. Mọi thứ dường như sụp đổ trong giây lát.

- Em không nghĩ em đang gϊếŧ anh sao? Anh sẽ không thể sống thiếu em được.

Dạ Thiên cười nhếch miệng nhẹ một cái, nhưng vẫn không nhìn tôi, rồi thảm nhiên nói

- Về đi, tôi phải đi, và cũng đừng nghĩ nói mấy câu đó tôi sẽ thay đổi.

.............................................

Đám mây kia đang che mặt trời, liệu rằng khi nó rời đi thì sẽ thấy ánh nắng hay là đám mây khác kéo theo mưa đến? Dịch Thiên đứng trên sân thượng nơi mà cậu và Dạ Thiên hay đến khi còn học chung. Chỉ cùng với nhau nhưng thời gian ngắn bên nhau, nhưng ai đó đang muốn quên.

Bước chân Dịch Thiên bước sát lề tường. Bước chân Dịch Thiên thấy nhẹ hơn bất cứ điều gì lúc này. Đám mây kia sắp dần ra khỏi mặt trời. Hi vọng sẽ có nắng chứ không phải cơn mưa rào trong thời tiết âm u này.

Lúc này Dạ Thiên đã chuẩn bị lên máy bay. Cậu do dự điều gì đó nhưng rồi tắt chiếc điện thoại đi. Ngồi phía cửa sổ máy bay nhìn ra, mọi thứ dần dần nhỏ đi trong ánh mắt. Rồi mọi thứ sẽ qua. Rồi Dịch Thiên cũng sẽ hiểu. Rồi Dạ Thiên sẽ dừng việc trả thù của mình ở đây khi hoàn cảnh gia đình Dịch Thiên cũng đã đủ khổ sở rồi.

Dạ Thiên nhắm đôi mắt lại, nhưng trong lòng vẫn thấy bất an. Máy bay cũng đã cất cánh, trên tay cậu vẫn cầm hộp nhạc mà ngày sinh nhật của mình Dịch Thiên đã tặng. Nó giờ chắc chẳng còn ý nghĩa gì với cậu....

Lúc đó cũng là lúc dòng tin nhắn cuối cùng của Dịch Thiên được gửi đi cho Dạ Thiên. Nhưng có lẽ Dạ Thiên sẽ chẳng kịp đọc nó. Bước chân Dịch Thiên nhẹ tựa mây bay. Chàng trai trẻ với đôi mắt cười như đang mãn nguyện điều gì đó. Thêm một bước chân nữa tiến sát lề gờ tường....

- DỪNG LẠI..... DỊCH THIÊN.....................

.....................................

Tiếng hộp nhạc rơi vang lên trong khoang máy bay. Chiếc hộp nhà trên tay Dạ Thiên rơi xuống đất. Vỗn dĩ nó rất chắc chắn, nhưng sao lần này lai bể làm đôi. Dạ Thiên giật mình khi mải suy nghĩ đã làm rơi chiếc hộp nhạc. Cậu cúi xuống lượm lại nó và vô tình thấy một mảnh giấy rơi ra trong chiếc hộp đó.

Mảnh giấy nhỏ màu xanh dương. Không do dự, Dạ Thiên mở mảnh giấy ra với những dòng chữ của Dịch Thiên ghi lên đó vào chính ngày sinh nhật của cậu. "Anh yêu em! Cho dù em là Dạ Thiên hay là Doãn Minh anh vẫn yêu em!"

Tay Dạ Thiên run lên khi thấy những dòng chữ đó. Lúc này cậu không thể thở được. Vậy là Dịch Thiên đã biết chuyện của cậu từ khi nào? Vậy là cậu ta đã biết hết mọi thứ sao? Dạ Thiên run lên và chợt nhận ra thứ tình cảm của Dịch Thiên đối với mình mạnh mẽ như thế nào. Cậu ta không màng đến việc mình tiếp cận cậu ấy là vì muốn trả thù. Không màng đến việc dồn nhà cậu ấy vào đường cùng mà vẫn yêu thương mình. Tại sao lại vậy????

Đơn giản là vì lỡ thương rồi. Lỡ thương rồi thì làm sao đây......

Dạ Thiên vội vã rời khỏi ghế ngồi và tìm ngay đến tiếp viên hàng không. Cậu muốn đặt ngay một vé trở về khi máy bay hạ cánh. Với sự lo lắng và sốt ruột của Dạ Thiên khiến cô tiếp viên cũng vội làm theo yêu cầu. Nhưng chỉ có chuyến bay trở lại vào ngay mai chứ không có trong ngày.

Dạ Thiên về chỗ ngồi và cậu bất an trong lòng. Chưa bao giờ cậu thấy bản thân mình tồi tệ như vậy. Chỉ vì sự ích kỉ của bản thân mà đã khiến tất cả mọi người đau lòng. Bỗng nhiên nhớ lại câu nói cuối cùng của Dịch Thiên cũng đủ làm Dạ Thiên khó thở.

..............................

- Khốn kiếp, nghe máy đi nào Dạ Thiên.

Tuấn Phong run lên, mặt cậu ta tái mét lại và liên tục bấm số điện thoại của Dạ Thiên.

Vừa xuống máy bay, Dạ Thiên lập tức mở điện thoại ra. Tin nhắn của Dịch Thiên đến chưa kip bấm đọc đã thấy cuộc gọi của Tuấn Phong gọi đến.

- Alo

- Khốn kiếp....cậu làm gì giờ mới nghe máy hả?

Tuấn Phong gào lên, giọng cậu ta lạc đi và tiếp tục nói khi thứ gì đó muốn nghẹn cổ họng cậu ta lại...dường như cậu ta đang khóc

- Dịch Thiên...Dịch Thiên...

- Dịch Thiên ....làm sao....?

- DỊCH THIÊN MẤT RỒI...Cậu ta tự tử...cậu ta ....hức...hức...

Dạ Thiên buông chiếc điện thoại xuống.

----------

Ngày sinh nhật của Dịch Thiên cũng là ngày cậu ấy ra đi. Đã hơn 1 tháng trôi qua, Dạ Thiên tôi mới bước ra khỏi nhà. Ngày hôm đó tôi đã không về để dự đám tang của cậu ấy. Nghe nói khi cậu ấy nhảy xuống từ nói sân thượng, hôm đó trời không mưa. Cậu ấy ra đi để lại cho tôi 1 tin nhắn. Tin nhắn đó tôi cất trữ trong trái tim tôi, chôn sâu mãi trong lòng và chẳng bao giờ tôi mở nó ra nữa.

Chỉ nghe Tuấn Phong nói, sau cái chết của Dịch Thiên thì chẳng có tin gì từ gia đình cậu ấy. Tuấn Phong và bạn cùng lớp cũng hoàn thành kì thi tốt nghiệp và rời trường. Tôi cũng đã không liên lạc với Tuấn Phong nữa. Mọi thứ về Dịch Thiên với tôi khép lại trong trang giấy cuối cùng này.

Chẳng còn ngày để trả lời câu hỏi của Dịch Thiên."Em đã từng yêu anh chưa?" Tôi chỉ dám viết bên cạnh câu hỏi đó. "Em chưa từng thôi hết yêu anh!"

Khép lại THANH XUÂN CỦA TÔI VÀ CÂU ẤY. Thanh xuân đó thật ngắn ngủi đối với mọi người nhưng lại là quá dài đối với tôi. Tôi sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho chính bản thân tôi vì đã gây ra lỗi lầm đó. Tôi sống tiếp để dằn vặt chính bản thân mình. Hằng ngày tôi nhìn vào hộp nhạc vỡ và nghĩ đến người con trai vì tôi mà chết. Tình cảm đó tôi không đáng được nhận.

Tôi đã lỡ thương rồi.....

...............................