Chương 4

Đêm đó tôi đã không lên chiếc xe bus cuối cùng để trở về nhà với ba mẹ, mà tôi đã lại ở lại bên Dạ Thiên trong ngày sinh nhật của cậu ấy. Tôi cũng đã nhắn tin cho mẹ mình sau đó khóa máy lại. Dạ Thiên và tôi đi vào trong nhà nghỉ đó. Thấy ngượng ngùng và có chút bối rối, đây không phải là điều tôi mong muốn hay sao, mà khi nó trước mặt thì tôi chẳng thể thực hiện như trong suy nghĩ của tôi được.

Mùi trong căn phòng này có vẻ như quá nhiều chất tẩy, Dạ Thiên kéo mạnh tay tôi vào phía trong, đè hẳn tôi lên trên giường. Trong đầu tôi lúc này chẳng thể nghĩ được điều gì hơn ngoài việc vội vã hôn cậu ấy. Có sự hấp tấp của Dạ Thiên trong đây làm tôi tăng dần cảm xúc. Trở người lên phía trên Dạ Thiên, tay luồn nhanh vào trong lớp áp mỏng đó.

Da thịt của Dạ Thiên mềm mại đến mức khó có thể cưỡng lại được. Tôi điên cuồng hôn trên môi cậu ấy. Dạ Thiên cởi vội hàng cúc áo của tôi ta. Tiếng thở bắt đầu dứt đoạn dần, sự va chạm cơ thể càng ngày càng lớn. Đầu ngực hồng hào của Dạ Thiên lộ ra, tôi kiềm chế không được mà vục xuống mυ"ŧ nó một hơi. Kiểu như bỏ đói lâu ngày tôi mυ"ŧ điên dại trên nó. Khiến nó đỏ cứng lên, tiếng thở dốc của Dạ Thiên bên cạnh tai khi tôi liếʍ trên vành tai ửng đỏ đó.

Cả thân thể cả hai run lên bần bật, dường như bọn tôi mất dần lý trí, chỉ biết quấn vào với nhau như con thiêu thân nhìn thấy ánh sáng của ngọn đèn rực rỡ. Cho đến khi cả hai cơ thể chẳng còn mảnh vài nào trên người. Tôi cố gắng kiểm soát cơ thể bởi tôi biết rằng sẽ không chịu đựng được lâu nếu mà chứ mơn trớn mãi như vậy. Toàn thân tôi run lên khi chạm vào cơ thể cậu ấy, từng đường nét mềm mại đó khiến tôi không thể nào mà quên được.

Cũng như là một bản năng của con người mà thôi, giống như chẳng ai dạy bạn phải khóc hay cười như thế nào, thì việc làʍ t̠ìиɦ cũng thế. Tôi đặt người Dạ Thiên xuống, sau sự mơn trướn khiến cái đó của tôi cứng đơ lên và của Dạ Thiên phản ứng lại cũng không kém. Giữ phần hông của Dạ Thiên, đẩy khẽ hai chân cậu ấy lên một chút. Đủ để tôi thực hiện cái tư thế phía sau mông của cậu ấy. Mô hôi bắt đầu rướm ướt trên trán, bết dính mái tóc vào và tay tôi run lên với cái lần đầu tiên này.

Chắc chắn Dạ Thiên cũng vậy, cậu ấy cắn chặt răng, mặt hơi nghiêng qua một phía, một tay giữ chặt tay tôi và một tay vò nát cái ga giường trắng. Trong đầu tôi chẳng thể nghĩ được điều gì mà chỉ muốn làm sao đút nó vào bên trong cơ thể cậu ấy thật nhanh. Sự cố gắng của tôi đổi lại với cái nhăn mặt của Dạ Thiên.

Không phải trong đầu tôi đã nghĩ đến cảnh lên giường với cậu ấy sao. Nhưng sao giờ tôi như con gà mắc tóc vậy, càng cố đẩy thì càng bị trượt ra. Dùng hết lực để cố gắng ấn vào, thấy đường như trượt được một đoạn nhưng có vẻ như Dạ Thiên kháng cự lại điều đó. Cậu ta cắn răng chặt hơn, bấu mạnh vào tay tôi, nước mắt rơi ra.

"Đau lắm....mình dừng lại được không anh"

Tôi không hề muốn làm tổn thương cậu ấy. Nhưng giờ nó đang nóng và bùng phát dưới nửa thân dưới của tôi. Cúi xuống cắn mạnh lên ngực trần của Dạ Thiên, tay tôi đưa xuống cầm cự vậy mà vọc nhanh. Dòng khí trắng đυ.c bắn thẳng xuống ga giường trắng và tôi nằm lại trên người Dạ Thiên. Nước mắt Dạ Thiên chảy xuống bên khóe mắt.

Tôi hôn lên khóe mắt đó và dặn lòng mình sẽ không bao giờ để cậu ấy bị tổn thương. Chiếc chăn mỏng che đi sự trần trụi của hai cơ thể chúng tôi. Nằm nghe tiếng nhạc du dương trong chiếc hộp nhạc, tôi ôm chặt Dạ Thiên vào trong lòng.

"Dạ Thiên, hứa với anh sẽ luôn bên anh nhé"

Dạ Thiên không trả lời, cậu ấy nhắm nghiền đôi mắt lại và cứ thế thở đều đặn trong l*иg ngực của tôi.

...........................

Tình cảm của họ càng lúc càng lớn hơn. Ai nói cái tuổi này sẽ không biết tình yêu là gì. Chính cái tuổi này mặc dù mới có sự chớm nở của tình yêu nhưng nó thực sự chảy bỏng và điên dại nhất. Họ yêu nhau bất chấp ngoài kia sóng gió bão bùng như thế nào. Mặc cho người đời chê cười hay mặc cho người đời nói gì họ. Trong trái tin họ chỉ muốn được yêu và muốn được hạnh phúc như bao nhiêu người khác.

Dịch Thiên không hề cảm thấy cuộc sống của mình tệ hại đi khi gia định cậu bị xuy sụp như vậy. Cậu không còn được mẹ nấu cho bữa sáng để mang đi học nữa hay là cậu chẳng nhận được một khoản tiền nhỏ từ mẹ cậu cho cậu để tiêu vặt hằng ngày nữa. Tất cả mọi thứ mà cậu bị mất đi không còn đáng sợ như cậu phải xa Dạ Thiên.

Ngay từ ngày đầu tiên gặp, cậu đã vướng phải tơ lòng với cái người cậu gọi là thiên thần. Đúng là thiên thần thật, Dạ Thiên xuất hiện khiến cuộc đợi Dịch Thiên trở thành màu hồng, cậu ấy đã không còn cảm thấy sợ sệt bất cứ điều gì trong cuộc sống này. Chỉ cần suy nghĩ về Dạ Thiên cũng đủ cậu quên đi mọi mệt nhọc sau mỗi giờ học và vội vã chạy đến chỗ làm thêm rồi tối khuya mới về nhà.

Liệu rằng Dạ Thiên có biết tình cảm chân thành từ phía Dịch Thiên hay không. Ngay lúc Dịch Thiên nhận đồng lương đầu tiên, lập tức nghĩ ngay về con người đã khiến tim cậu ấy rung động. Món quà không quá to tát nhưng đó là tình cảm cậu muốn gửi đến Dạ Thiên.

...................

Đêm đó cả hai ôm lấy nhau ngủ đến sáng. Ánh nắng rọi vào nơi phía cửa phòng thì Dạ Thiên lập tức lay Dịch Thiên dậy.

"Chết rồi...anh mau dậy đi...trễ rồi...anh phải về học mà..."

Dịch Thiên nheo mắt và cười với Dạ Thiên...

"Trường anh thi tốt nghiệp xong rồi, không phải em cũng thế sao"

Dạ Thiên thở nhẹ một cái.. "Uk nhỉ em quên mất, em thật đãng trí"

Dịch Thiên và Dạ Thiên tắm rửa và rời khỏi nhà nghỉ ngay sau đó. Họ đi ăn sáng cùng nhau. Mãi đến trưa Dịch Thiên dường như không muốn bước, chân lên chuyến xe bus đó để đi về. Cậu chỉ muốn ở bên Dạ Thiên mãi mà thôi. Dịch Thiên bỏ qua 2 lần xe Bus cho đến tận trưa cậu ấy mới chịu lên và nói với Dạ Thiên rằng sẽ gặp cậu ta vào cuối tuần này.

.................

Chuyến xe Bus lăn bánh và tôi chỉ muốn nhìn Dạ Thiên mãi cho đến khi chiếc xe đi thật xa. Khi hàng cây bên đường trở nên dày hơn vì xe bus đã rời xa thành phố sầm uất đó. Tôi ngồi phía nơi cửa sổ và nhớ lại điều đêm qua đã trải qua. Nó như một giấc mơ mà trước giờ tôi còn chưa dám mơ tới. Bàn tay của tôi đã chạm vào cơ thể cậu ấy. Nhớ lại ánh mắt Dạ Thiên đêm qua làm tôi càng thương cậu ấy hơn. Lòng tôi như lửa đốt mỗi khi xa cậu ấy.

Tôi không sợ kẻ nào đó cướp cậu ấy đi, điều tôi sợ là suy nghĩ của Dạ Thiên khiến cậu ấy bị tổn thương. Một ngày tôi đã nhắn cho cậu ấy rất nhiều tin nhắn rằng tôi luôn yêu cậu ấy, rất thương và sẽ chăm sóc cậu ấy suốt đời này. Chắc có lẽ tôi chưa từng yêu nên giờ khi yêu tôi lại thấy mãnh liệt đến như vậy. Không có điều khiến tôi có thể từ bỏ được Dạ Thiên. Đối với tôi mà nói thì Dạ Thiên là người quan trọng với tôi nhất.

Có thể vì tôi nghĩ rằng một tình yêu cùng giới tìm rất khó nên cần phải trân trọng và gìn giữ. Chính vì thế bất cứ điều gì khiến Dạ Thiên phải suy nghĩ tôi cũng cố gắng gạt bỏ nó đi. Nhưng trước giờ tôi chỉ bắt gặp ánh mắt ngây dại của Dạ Thiên, cậu ấy lúc nào cũng mỉm cười khi thấy tôi. Cậu ấy hiền đến mức tôi chỉ muốn bao bọc cho thật chặt. Bởi bất cứ thứ gì cũng khiến cậu ấy tổn thương.

Chắc là do tôi nghĩ nhiều quá rồi. Dạ Thiên cũng không yếu đuối như tôi nghĩ vậy đâu. Hừm......đặt chân xuống trạm cuối cùng của chuyến xe Bus, lòng tôi chỉ nghĩ về cuối tuần này để xuống gặp cậu ấy mà thôi.

....................

Dịch Thiên trở về nhà ngay sau khi xuống xe Bus. Cậu đã đi một ngày trời và tối không về, mẹ cậu thực sự lo lắng cho cậu khi điện thoại không liên lạc được. Vừa bước chân vào cửa nhà, cậu đã nghe thấy tiếng đổ vỡ bên trong. Tiếng lèm bèn của Ba cậu như thể ông ấy đã say... Cậu bước vào nhà thấy mẹ cậu ngồi một góc và nước mắt chảy ra. Ba cậu vừa đạp vỡ cái bình hoa và ông ấy nằm bẹp dưới vũng nước trong bình hoa đổ ra.

Dịch Thiên vội đi đến chỗ mẹ, bà ấy vừa thấy con trai mình về đã khóc nấc lên. Dịch Thiên hiểu chuyện và chỉ biết ôm lấy bà ấy mà an ủi. Ba Dịch Thiên không thể mở mắt nổi, cho đến khi Dịch Thiên đến xốc ông ấy lên và dìu vào trong phòng. Ông ấy say luôn miệng nói lảm nhảm. Dịch Thiên lau chút nước trên mặt ông ấy đi.

"Dịch Thiên, ba xin lỗi, ba bất tài, ba không lo được cho nhà mình nữa"

Nhưng tiếng lè nhè của ông ấy cũng khiến Dịch Thiên quặn lòng lại.

"Ba xin lỗi con trai, ba bắt con đi làm, ba thật vô dụng. Ba không lo được cho con, ba xin lỗi"

Dịch Thiên không cầm được nước mắt mà chỉ vỗ vỗ mấy cái trên lưng ba rồi nói.

"Ba nghỉ đi, con hiểu mà, ba mệt rồi, con sẽ thay ba lo cho gia đình mình"

Ông ấy đã như vậy cả tuần nay, mẹ Dịch Thiên buồn lắm và ngay cả khoản nợ kia vẫn còn chưa có cách giải quyết được. Dịch Thiên bây giờ mới nhận ra rằng, bây lâu nay cậu quên đi việc gia đình mình đang gặp chuyện khó khăn. Mặc dù vẫn chấp nhận nó nhưng chắc ba cũng đã mệt rồi.

"Con về phòng nghỉ đi, để mẹ chăm sóc ông ấy. Chắc ba con lại gặp chuyện gì nên mới uống nhiều như vậy"

Dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi nghe thấy tiếng của mẹ, Dịch Thiên trở người lại vô tình chạm trúng chiếc ví của ba trên bàn, nó rơi xuống và rơi ra nhiều mảnh giấy, giấy tờ của ba. Cậu vội nhặt lên và khự lại nhìn một tấm hình trong đó. Đó là tấm hình ba chắc cỡ cách đây 20 năm trước. Ba cậu rất trẻ và không phải có nhiều nếp nhăn trên trán như bây giờ. Và ngay cả mẹ cậu cũng vậy, bà ấy đã già đi rất nhiều. Cậu đã quên mất điều đó khi nó hiện hữu xung quanh cậu mỗi ngày.

Dịch Thiên vội để mẹ ở lại và cậu đi ra khỏi phòng với nỗi buồn nặng trĩu trong lòng. Cậu phải làm gì lúc này khi hoàng cảnh gia đình như vậy. Thực sự lúc này cậu chỉ có thể làm nhưng công việc tay chân, chứ chưa tốt nghiệp cấp 3 và chẳng có nghề gì trong tay thì làm sao làm tìm được việc gì cơ chứ.

Điều mà Dịch Thiên có thể làm lúc này là phụ gia đình, làm thêm việc gì đó mà thôi. Với hoàn cảnh này bỗng nhiên cậu không muốn nghĩ đến kì thi đại học sắp tới. Cậu ngồi thẫn thờ ngoài phòng khách, mẹ cậu đi ra và chỉ nói với cậu rằng ba cậu đã ổn và có ăn thêm chút cháo.

Cũng biết con trai mình đang buồn mẹ Dịch Thiên đến và an ủi. "Ông ấy chắc lo nghĩ nhiều, con đừng buồn vì ông ấy như thế nhé."

"Vâng mẹ, con biết phải làm gì mà. Mẹ ơi con có chuyện này muốn nói với mẹ"

Mẹ Dịch Thiên nhìn con trai và ánh mắt như muốn nghe cậu bé của mình nói điều gì. Dịch Thiên ngập ngừng một lúc rồi cậu thẳng thắn nói với mẹ mình.

"Con sẽ không thi đại học"

Nghe Dịch Thiên nói mẹ cậu ấy liên cản lại...

"Không được, dù khó khăn thế nào, con cũng phải học, còn phải thi đại học cho mẹ"

Dịch Thiên không nói lại, cậu nhìn qua ô cửa. Cậu siết chặt ngón tay của mình vào nhau.

"Mẹ vào với ba đi, con lên phòng ngủ, con hơi mệt"

Dịch Thiên bỏ ngay lên phòng, cậu biết mẹ cậu đang gục đầu xuống khóc. Nhưng cậu biết cậu làm vậy là đúng. Cũng chẳng có gì là to tát, đâu phải cứ nhất thiết học đại học sẽ thành công đâu. Cậu sẽ tìm cho mình con đường khác, thay vì phải học 4,5 năm đại học đó.

.............

Đêm hôm đó, tôi suy nghĩ thật nhiều về mọi chuyện, thực sự đầu tôi muốn nổ tung. Tôi nhìn thấy tin nhắn của Dạ Thiên. Cậu ấy hỏi tôi đã về nhà chưa nhưng tôi chẳng trả lời, tôi ngồi như một người mất hồn trong căn phòng nhỏ đó. Có lẽ, tôi cần phải suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định chuyện này.

Căn phòng tôi đen bởi bóng đêm bao trùm, chẳng có một tiếng động nào trong màn đêm đó, tôi thu mình vào một góc và tự hỏi cuộc đời tôi có đến mức trớ trêu vậy hay không? Ước gì não tôi ngừng hoạt động, chỉ muốn nghe theo trái tim mình muốn gì............

3h sáng tôi nhắn cho Dạ Thiên một tin nhắn "Anh yêu em, cho dù có chuyện gì đi chăng nữa anh vẫn yêu em. Anh tin em cũng yêu anh như vậy" Có lẽ rằng tôi đang cần một lời động viên từ Dạ Thiên.... Sau khi nhắn xong, tôi ứa nước mắt ra.

Tôi không còn có suy nghĩ chỉ biết đến những buổi trà sữa sau khi tan học nữa mà bây giờ lại là: Ba tôi, mẹ tôi, Dạ Thiên, gia đình tôi và cả chính bản thân tôi..........

..................

Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy bởi tiếng gọi của mẹ và trong tình trạng đôi mắt cay xè, có chút sưng lên. Tắm rửa để cho tỉnh táo và điều mà tôi làm lúc này chính là rời nhà mình, không đến trường. Tôi đến trung tâm thị trấn, nơi mà tôi sẽ đi kiếm việc. Tôi muốn kiếm tiền trong lúc này hơn là ngồi trên ghế nhà trường.

-----------

Dịch Thiên gõ cửa từng quán khi thấy họ để biển tuyển nhân viên và sau đó cậu chỉ nhận được những cái lắc đầu bởi cậu còn khoác trên người chiếc áo học sinh. Mãi cho đến gần trưa, cậu đánh liệu đi vào một quán rượu. Nơi mà học sinh chẳng được ghé chân vào. Ngoài trời vẫn sáng nhưng bên trong tối om và chỉ có ánh đèn mờ. Cũng không biết cậu ấy đã làm gì trong đó lâu sau mới trở ra. Nhưng khi bước ra khuôn mặt cậu vẫn buồn bã. Ngày hôm đó Dịch Thiên không tìm được việc.

Cậu trở về nhà và cố gắng vui để mọi người không lo lắng. Ba của cậu cũng ít nói hơn, ông ấy vẫn còn phải nghĩ ngơi nhiều hơn nữa. Mẹ Dịch Thiên đã đi làm từ sáng sớm, và cũng chuẩn bị chút đồ ăn cho hai ba con buổi trưa nay.

Trưa đó, cậu ngồi ăn cơm cùng ba mình.

"Ba ơi, trước giờ ba đã làm điều gì mà ba phải hối hận chưa?"

Ba Dịch Thiên dừng lại khi thấy con trai mình hỏi thế. Ông ấy cũng phiền muộn trong lòng. Cũng chẳng khi nào hai ba con ngồi nói chuyện với nhau. Ông ấy với nếp nhăn bên khóe mắt, nhìn ông ấy gầy đi rất nhiều. Buông đôi đũa xuống và không dám nhìn thẳng mắt đứa con trai mình, có lẽ điều ông sắp kể đã khiến ông rất khổ tâm.

"Có, một điều mà ba rất hối hận... Đó là.."

"Thôi...ba đừng kể nữa, ba ăn đi, mọi chuyện sẽ qua thôi. Con tin gia đình mình sẽ vượt qua"

Dịch Thiên cố gắng động viên cha mình, ông ấy như thể nghẹn lại và dừng câu chuyện của mình lại ngay sau đó.

.........................

Dịch Thiên vẫn không kiếm được việc làm, chắc ở cái nơi thị trấn nhỏ này chẳng có việc gì nhiều, muốn bỏ lên thành phố. Vì nơi đó có Dạ Thiên cũng cậu sẽ được gặp câu ta nhiều hơn. Nhưng điều gì đã khiến Dịch Thiên lại ngập ngừng, chắc có lẽ cậu đang không biết nói điều đó với ba mẹ mình như thế nào khi cậu bỏ học để đi làm.

Cuối tuần, Mẹ Dịch Thiên phải tăng ca, bà đi làm nhiều hơn. Ba Dịch Thiên sau những chuyện không vui, ông ấy cũng trở lại công việc của mình, đi gặp nhiều người để tìm sự trở giúp, cứu vớt giúp thoát khỏi khoản nợ khổng lồ và ông ấy rời nhà đi từ sớm.

Cuối tuần đó, sau khi gọi cho Dạ Thiên, Dịch Thiên cũng muốn chạy đến chỗ cậu ấy và ôm cậu ấy chặt vào lòng để khiến mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn. Nhưng sao cứ nặng nề đến vậy. Dịch Thiên soạn một tin nhắn "Hôm nay anh không đến chỗ em được, hẹn em ngày mai nhé Dạ Thiên" Tin nhắn được gửi đi nhưng lại không thấy tin nhắn phản hồi lại.

Dịch Thiên lại ngồi trong căn phòng nhỏ của mình. Cậu chợt nhớ đến Tuấn Phong, lâu lắm không gặp rồi. Mấy lần lên chơi, mặc dù chủ đích đi gặp Dạ Thiên nhưng vẫn hẹn Tuấn Phong mà không gặp được. Nhấc điện thoại lên..

"Alo, Tuấn Phong hả?"

"À há...tưởng chuyển trường quên anh em rồi chứ"

Chưa kịp để cho Dịch Thiên mở lời thêm câu nào, Tuấn Phong đã nhảy vào miệng của cậu ấy ngồi luôn. Cậu ta nói chuyện trên trời dưới đấy, hết chuyện học hành, thi cử, cho đến bạn trai bạn gái. Dịch Thiên chỉ ngồi nghe và cười theo câu ta.

"Khà khà, thế mày đợt vừa rồi thi được không?"

"Uk, cũng tạm thôi"

"Bữa sau lên đây anh em mình đi quẩy một bữa đi"

"Uk, à này, Dạ Thiên cậu ấy đợt vừa rồi thi cử thế nào?"

Dịch Thiên đã nhận câu trả lời đó từ phía Dạ Thiên rồi, cậu ấy nói làm bài rất tốt. Tuấn Phong nghe Dịch Thiên hỏi liền đáp lại không chút suy nghĩ.

"Dạ Thiên ấy hả? Tao có biết đâu, cậu ta cũng chuyển trường sau mày thì phải, tao không thân lắm nên chẳng biết"

"Hả, chuyển trường? Là sao?"

"Tao cũng không biết nữa, sao lại quan tâm đến Dạ Thiên vậy? Cậu ta nợ tiền mày sao?"

Chưa kịp trả lời Tuấn Phong, lập tức Dịch Thiên tắt máy. Cậu ấy thở dài, khoác chiếc áo lên và tính rời nhà...

Vừa mở cửa nhà thì Dạ Thiên đã đứng ngay trước đó. Cậu ấy cười híp đôi mi lại, khiến Dịch Thiên bất ngờ vô cùng. Dường như không thể nào nghĩ Dạ Thiên lại có mặt ở đây lúc này. Câu ấy bước vào trong nhà mà Dịch Thiên vẫn chưa hết ngạc nhiên. Dạ Thiên ôm chầm lấy Dịch Thiên...

"Em...em nhớ anh lắm"

Vừa nói vừa dụi đầu vào ngực Dịch Thiên. Chỉ là Dịch Thiên đã nói bận việc không thể đến với cậu ấy vậy mà lập tức Dạ Thiên chạy đến Dịch Thiên liền. Dịch Thiên ôm chặt Dạ Thiên trong tay.

"Đồ ngốc, anh đây, anh xin lỗi, ngoan nào, anh sẽ không thất hứa nữa đâu"

"Em không chịu được, xa anh em không chịu được"

Nước mắt Dạ Thiên ứa ra hai bên, Dịch Thiên ôm chặt Dạ Thiên hơn nữa. Gục đầu vào nhau, cả hai dường như chỉ cần nhau lúc này. Lúc này khi nhìn thấy Dạ Thiên, lòng Dịch Thiên đau hơn bao giờ hết. Cho dù ra sao, thì Dịch Thiên vẫn sẽ bảo vệ tình yêu này của mình. Có thể điều đó khiến trái tim cậu rỉ máu.

Môi mềm của Dạ Thiên trượt lên tìm lấy môi của Dịch Thiên, họ quấn lại với nhau. Trong sự vội vã và chìm đắm của cái tuổi trẻ bồng bột này. Một thứ gọi là tình yêu được nhóm lên từ ngọn lửa trong trái tim của Dịch Thiên. Cậu buông xuôi và mặc kệ ngoại kia bão giông thế nào. Miễn là có Dạ Thiên bên cạnh là đủ rồi.

Dạ Thiên không kiềm được lòng mà cắn nhẹ lên bờ môi Dịch Thiên, cậu ấy có vẻ vội vã. Đặt tay lên ngực săn chắc của Dịch Thiên và hơi thở gấp gáp dần. "Dịch Thiên.... "

"Anh đây"

Hai má Dạ Thiên ửng hồng lên, không ngừng mơn trớn vùng da thịt của Dịch Thiên khiến cậu ấy cũng không kiềm chế được. "Lên phòng với anh"

Họ vội vã bước đi, căn phòng đó cũng trở nên gấp gáp theo họ. Dịch Thiên kiềm chế không nổi đè Dạ Thiên trên giường, đưa tay mơn trớn cơ thể đó đang uốn lên để sự va chạm mạnh mẽ hơn.

Đờ đẫn trong lý trí, trái tim cũng như ngừng đập và hai cơ thể đó chỉ muốn quấn lấy nhau. Mυ"ŧ mạnh trên môi và trượt xuống yết hầu, gặm lầy xương quai xanh gợϊ ȶìиᏂ. Bàn tay với sự đê mê trên đầu ngực hồng...

Cả hai không biết rằng mẹ Dịch Thiên trở về, bà ấy về với khuôn mặt vội vã, đi lên trên gác ngay tức khắc, tay bà run lên khi đẩy cánh cửa phòng của con trai mình ra. Mặt bà đấy trắng bệnh khi thấy cảnh tượng đó....

"Dịch....Dịch ...Thiên....."

Dịch Thiên bật dậy khi nghe tiếng mẹ mình phía cửa. Dạ Thiên hoảng hốt kéo áo che đi cơ thể. Dịch Thiên không biết phải làm gì lúc này.

"Mẹ....mẹ à...mẹ nghe con nói đã....chuyện là..."

BỐP........

Mẹ Dịch Thiên tát một cái thật mạnh vào mặt con trai bà ấy. Bà run rẩy và gào lên...

"Mày ...mày gϊếŧ mẹ mày đi cho rồi....Tại sao lại như vậy hả Dịch Thiên..."

Dạ Thiên lao đến khi thấy bà ấy túm cổ áo giằng Dịch Thiên như muốn đánh chết cậu ấy.

"Cô ơi, lỗi ở cháu, tại cháu....xin cô đừng đánh anh ấy"

Bà ấy chừng mắt lên và mọi tức giân chuyển hướng sang Dạ Thiên. Ánh mắt căm phẫn và đầy tia máu trong ấy, uất hận đến mức bà cho rằng Dạ Thiên đã dụ dỗ con trai bà. Bà ấy như một người đàn bà điên, vì cái gia đình này đã quá làm bà mệt mỏi. Bà chỉ có một đứa con trai duy nhất, và điều bà cố gắng vì Dịch Thiên giờ đây trở thành thế này sao.

Bà ấy liền túm lấy tóc Dạ Thiên và tát vào mặt cậu ấy mấy cái. Nắm chặt đến mức, Dịch Thiên cản ra không được. Trong căn phòng nhỏ, tiếng la hét, tiếng chửi mắng, cào xé lương tâm của từng con người. Dạ Thiên không chống cự, cậu ấy để mẹ Dịch Thiên trút giận cứ đứng để cho bà ấy đánh. Máu mũi Dạ Thiên chảy ra khi mẹ Dịch Thiên không kiềm chế được mà ném đồ vào mặt cậu ấy. Bà không dừng ở đó, bà đay nghiến túm áo tiếp tục xỉ vả Dạ Thiên...

"Đồ bệnh hoạn, mày dám dụ dỗ con trai tao...."

Một cú đẩy mạnh từ phía Dịch Thiên đến mẹ mình. Bà ấy té xuống sàn nhà và run rẩy lên.

"Mẹ chửi con, đánh con như thế nào cũng được. Mẹ không được đυ.ng vào Dạ Thiên."

"Con.....mày dám....mày dám nói với mẹ mày như vậy sao..."

Dạ Thiên lúc này mới chảy nước mắt xuống, ướt gò má, cậu ấy thật tội nghiệp. Không ngừng xin lỗi mẹ Dịch Thiên và chạy ra khỏi nhà. Dịch Thiên chạy theo nhưng mẹ cậu ấy giữ lại. Một lần nữa Dịch Thiên hất mạnh bàn tay người mẹ ra...

"Dịch Thiên ở lại, không đi đâu cả..."

"Mẹ bỏ con ra, con có thể bỏ tất cả nhưng không thể bỏ Dạ Thiên

được. Con như vậy cũng là do mẹ đẻ ra. Con bênh hoạn, con chỉ là một thằng đồng tính bệnh hoạn. Con sẽ đi khỏi cái nhà này để không ảnh hưởng đến ai" Dịch Thiên gào lên về phía mẹ mình....

Dịch Thiên đi ngay ra khỏi nhà sau câu nói như dao cứa vào lòng mẹ mình. Cậu ấy chỉ muốn lao đi thật nhanh để tìm Dạ Thiên trong lúc này.

.................

Trong căn phòng đó, chỉ còn tiếng khóc nấc đau đớn của mẹ Dịch Thiên. Bà ấy chua xót cho gia đình của mình. Nước mắt rơi trên sàn nhà................. bà ấy dường như không thể đứng lên được nữa.

Tiếng bước chân đi lên cầu thang và bà ấy có chút hi vọng là con trai mình suy nghĩ lại. Bước chân đó gần với căn phòng đó hơn. Cho đến bàn chân đó bước đến mặt bà thì bà ấy ngước mặt lên.

Dạ Thiên đứng trước mặt bà ấy, khuôn mặt cậu ta lạnh băng đến đáng sợ. Nhìn bà ấy bằng ánh mắt ghê rợn người. Lúc này chỉ có tiếng bà ấy ú ớ... "Cậu...cậu muốn gì..."

Dạ Thiên với khuôn mặt lạnh lùng đó, cười nhếch miệng. "20 năm trước...tôi chỉ là đứa trẻ 5 tuổi, chứng kiến cảnh ba tôi ruồng rẫy mẹ tôi để theo bà. 20 năm sau tôi ở đây, để cướp Dịch Thiên khỏi tay bà để bà thấy cảm giác của tôi và mẹ tôi lúc đó thế nào bà Dương Tuệ ạ"

Nói xong, Dạ Thiên quăng tầm hình gia đình mình chụp hỏi còn nhỏ lúc cậu 5 tuổi xuống trước mặt bà ấy. Trong bức hình đó lần lượt....Mẹ Dạ Thiên, Dạ Thiên và...Ba Dịch Thiên....

...............còn nữa..................

Khúc mắc sẽ nói trong tập sau nhé!