Chương 3: Rắc rối (2)

Ở một nơi được gọi là bệnh viện. Đang bắt đầu náo loạn.

Mà cũng đúng thôi. Đang yên đang lành,không tai nạn xe cộ, không phải khủng bố xuất sơn. Thế mà lại nhận điện thoại khẩn cấp báo có 16 ca sắp đến.

Bác sĩ , y tá trực ban ca đêm, đang nữa mê nữa tỉnh. Nhận được thông báo, dây thần kinh của họ bắt đầu căng ra. Khiến họ tỉnh ngủ 101%.

Vài phút sau một đoàn xe chuyên dụng của bệnh viện đậu trước cửa bệnh viện. Đoàn y tá cùng bác sĩ bắt tay vào việc.

Bệnh nhân đến toàn là học sinh khiến họ đứng hình 5s. Sau đó nhanh chống kiểm tra, hỏi tình huống xảy ra.

" tại sao toàn là học sinh, gặp tai nạn giao thông à??"

"không có, lúc tới nơi thấy họ nằm lăn lóc trên vỉa hè. "

"người báo tin là ai???"

"Người của Lão Cửu. "

"...."

Nghe hai từ lão Cửu, đoàn y tá lẫn bác sĩ, thở phào nhẹ nhõm.

Kiểm tra, liên hệ người nhà, làm thủ tục nhập viện của đám học sinh. Mọi người trong viện thầm cảm thán.

"đây là lần thứ mấy rồi???"

" Ít tới mức của 10 ngón tay lẫn 10 ngón chân của tôi cũng đếm không hết nữa là."

" Người Lão Cửu đúng thật là không làm bác sĩ cũng uổng, họ thật biết cách đánh. "

"Theo kinh nghiêm lần thứ n kiểm tra vết thương của nạn nhân do người Lão Cửu làm. Thì hầu như đối phương chỉ chọn những điểm đánh đau nhất, gây sát thương nặng nhất mà ra tay."

"Đặc biệt ra tay không để lại dấu vết. "

" nếu không kiểm tra sâu e là sẽ không phát hiện họ đang bị thương."

"nhìn bằng mắt thường 90% điều sẽ như vậy. "

"quả nhiên là cao thủ."

Bàn tán xôn xao một lúc, rồi ai cũng thấm mệt chia nhau đi làm việc của mình. Hết giờ làm thì về nhà ngủ bù.

Còn về phần Minh Nguyệt , thì sáng hôm sau đã nhận được thông báo từ nhà trường.

Rằng có người tố cáo cô với nhà trường, bảo cô vì thù riêng ra tay bạo lực với bạn cùng lớp. Mặc dù nhà trường không nói là ai tố cáo.

Nhưng lòng Minh Nguyệt đã biết, ngoài đám ma cũ kia thì còn ai vào đây nữa.

Tạm thời Minh Nguyệt bị đình chỉ học hai ngày. Chờ hội đồng xét xử.

Minh Nguyệt nghe tin nửa tức nửa không.

Tức vì Thầy Hiệu Phó chỉ nghe từ một phía mà đã mắng cô phạt cô.

Còn không là vì cô đây cây ngay không sợ chết đứng.

Hai hôm sau, Minh Nguyệt ung dung tiến vào lớp.

Vừa ngồi vào lớp, cô Thẩm điểm danh vừa xong thì loa thông báo vang lên.

"Hội đồng trường thông báo, em Thất Minh Nguyệt lên phòng hội đồng họp gấp."

Rồi xin phép giáo viên sau đấy cất bước đến văn phòng. Khi vừa bước chân vào , không khí thật ngột ngạt.

Minh Nguyệt bất ngờ vì trong phòng không những có mặt hiệu phó và thầy cô bộ môn. Mà còn có cả phụ huynh của đám ma cũ.

Bất ngờ thì bất ngờ, nhưng Minh Nguyệt cũng không quan tâm lắm. Mỉm cười nhân hậu, tiến đến vị trí còn trống trong phòng họp. Đến chỗ cô gật đầu tỏ ý chào rồi ngồi xuống.

Căn phòng rơi vào sự im lặng đầy chết chóc, cuối cùng bị phá vỡ bởi giọng nói của cô.

" cho em hỏi , đây là phụ huynh của những bạn ấy sao???"

"Đúng vậy."

"Tại sao họ lại ở đây???"

"Không phải đến giải quyết vấn đề em gây ra sao???"

"Vấn đề em gây ra??? Vậy tại sao thầy không mời phụ huynh em! Mà chỉ mời phụ huynh của mấy bạn ấy, thầy có ý gì??"

"Em ăn nói như vậy với thầy cô đó hả?"

/ thầy quát lên/

"Em đây là đang đặt câu hỏi, em đâu có xúc phạm gì thầy, ngược lại là thầy. Thầy quát cái gì???"

Cô vẫn từ từ chậm rãi mà nói chuyện với người thầy này. Nhìn quanh phòng cô mới thấy hôm nay thầy hiệu trưởng vắng mặt, có lẽ thầy lại đi công tác rồi.

Cô đang quan sát xung quanh thì một giọng nói chua chát của vị phụ huynh nào đó lên tiếng.

" Tôi yêu cầu các thầy cô phải trả lại sự công bằng cho con gái tôi, nó là con gái duy nhất của gia đình tôi, vậy mà lại bị đánh thành ra thế này."

Bà ta ôm con mình bắt đầu rưng rưng nước mắt nói.

"con gái tui từ nhỏ vốn tính tình đã hiền lành, tuy có vẻ ngoài xinh đẹp nhưng rất hòa đồng với bạn bè, nào biết ai đó đem lòng ghen ghét chặn đường đánh con tôi như thế này. "

Nghe được có người bắt cầu, thì cái bà mẹ khác của bọn họ cũng hùng hùng hổ hổ nói theo.

"Mới có mấy tuổi đầu là đã ác độc vậy rồi sau này ra xã hội thì sẽ như thế nào nữa chứ."

"Cùng là con gái với sau sao cứ phải động tay chân."

"Đúng thứ vô giáo dục."

Một người khởi xướng liền có dàn phụ họa theo sau, đúng thật là khá thú vị.

Nếu Minh Nguyệt nhớ không nhầm thì vị phụ huynh khởi xướng ấy là mẹ của cái đứa mà hùng hổ nhất đứng ra nói sẽ xử đẹp cô, Tố Tố.

Nhưng giờ đây trước mặt phụ huynh và các thầy cô khác lại tỏ ra mình yếu đuối vô tội, nước mắt ủy khuất tuông rơi nằm trong lòng mẹ.

Minh Nguyệt nhìn mà sinh chán ghét.

Thầy hiệu phó một bên quan sát hồi lâu tỏ vẻ đồng cảm, an ủi các phụ huynh ngồi.

"Xin chị hay bình tĩnh và yên tâm, khi chúng tôi biết tình hình của con em thì đã cũng nhau bàn bạc và đã có cách xử lý thỏa đáng rồi"

Thầy ngưng 1 giây rồi quay sang nhìn tổng quát những người có mặt và nói.

"Em Thất Minh Nguyệt vô cớ gây thương thích cho bạn học, hành vi bạo lực , nhà trường không thể dung tha cho hành vi càng quấy như vậy. Thế nên tôi sẽ hủy tư cách xét học bổng của em năm nay cùng với đó là đình chỉ em 2 tháng học."

Nghe xong Minh Nguyệt nhếch mép cười giễu cợt. Hai tháng nữa không phải cũng là kì thi cuối năm sao.Đình chỉ việc học của cô vào lúc này, chẳng khác nào một đao chặt đầu cô.

Khóe miệng khẽ nhếch, mặt nét sắc lạnh , giọng nói mang vài phần sát khí vỗ tay lên tiếng.

"Hay cho câu •vô cớ gây thương tích hành vi bạo lực, nhà trường khó dung tha•. Thầy??? Có bằng chứng không???

/nhìn thẳng vào thầy, ngữ khí đầy chất vấn/

Cũng xem như cô chính thức khai chiến với vị hiệu phó này.

"Em có ý gì...???"

"Ý trên mặt chữ ạ."

Nói rồi cô nhếch mép cười đầy khinh bỉ.

" Ăn nói láo sượt như vậy đúng thiệt là thứ mất dạy mà"

Vị phụ huynh khởi xướng nói

"ho hỏi cô chính là phụ huynh của cô bạn này???"

Cô chỉ thẳng vào mặt đứa con của bà ta, cái đứa mà mạnh mồm muốn xử đẹp cô.

"Gương mặt này mà gọi là đẹp sao, cái nết chó tha này mà gọi là thùy mị à. Còn nữa con gái cô là con một, tôi không phải là con một của mẹ tôi chắc. So thành tích thì tôi chấp con cô chạy theo được đấy. Còn nói về mất dạy thì xin thứ lỗi tôi không dám với con cô rồi."

"Cô...cô..."

Bà ta tức điên lên trừng mắt nhìn Minh Nguyệt.

"Em nói chuyện hỗn láo như vậy với người lớn đó hả, đề nghị em tôn trọng họ!."

Cô lại quay sang nhìn thầy. Giọng không mặn không nhạt nói.

"Tôn trọng??? Họ không xứng"

"Em ....em"

Hiệu phó hoàn toàn kinh ngạc trước một cô gái thoạt nhìn trong có vẽ yếu đuối ngoan hiền này nhưng chớp mắt cô lại trở nên đanh đá ngang bướng thế này.

Minh Nguyệt vốn là một học sinh ngoan được rất nhiều thầy cô yêu mến. Ngay năm đầu tiên bước chân vào trường cô đã để lại trong mắt thầy cô ấn tượng sâu sắc với tiết mục múa mở màng tại buổi lễ khai giảng đầu năm.

Thân hình mảnh mai, động tác uyển chuyển, làn da trắng mịn lại thêm bộ trang phục múa màu sáng thanh tao, làm cô nỗi bật nhất trong nhóm múa.

Và sau đấy, thành tích học của cô cũng vô cùng xuất sắc. Một nữ sinh vừa có tài vừa có sắc, cách đối nhân xử thế cũng vô cùng hài hòa. Đối với thầy cô thì tốn kính hết mức. Đối với bạn bè thì luôn hòa đồng vui vẻ.

Nhưng giờ đây người đang đứng trước mặt ông lại là một nữ sinh đanh đá đang nhìn ông bằng con mắt đầy sát khí. Cứ như chỉ cần ông mở miệng, một lần nữa làm trái ý cô, thì rất có thể cô sẽ cho ông một dao đi chầu trời.

Nhìn mặt hiệu phó lúc trắng lúc xanh như điều giao thông. Minh Nguyệt biết ông ta đang nghĩ gì.

"Thầy chưa cần ngạc nhiên sớm như vậy, phía sau còn nhiều thứ sẽ khiến thầy ngạc nhiên hơn."

"Em có ý gì??"

"Em muốn hỏi thầy??? Thầy có muốn em đánh cô ta cho đúng như những gì thầy nói không?? Như vậy khi gia đình em đến thầy còn có bàn chứng, chứng minh mình còn có não"

"Đến giờ phút này em còn giở thói cô đồn ngay tại phòng hộp hội động thế này mà em còn cố biện minh mình vô tội à. Ba mẹ em đúng thật là không biết dạy con mà."

" Đúng thật là ba mẹ tôi không dậy tôi bất phân trắng đen sự thật"

"..."

"Thầy nên sử dụng sự thông minh ít ỏi còn sót lại của mình mà suy nghĩ lại xem, thân tôi là một đứa con gái, cũng hông ngu ngục tới mức mà đi hẹn cả đám chúng nó ra để đánh, mà còn là 1 mình xử 10 đứa. Tôi đây không có sở thích chơi với rác"

"cô nói ai là rác hả??"

"À còn cô nữa, phụ huynh Tố Tố tôi nói này, cô cũng là bác sĩ mà đúng không, nếu tôi đoán không nhầm thì cô cũng đoán được tôi đã nhẹ tay cỡ nào với gương mặt con gái cô, còn nữa nha không biết cô có biết đứa con gái mà cô cho là nết na thùy mị đó. Rất thích đi chơi đêm với trai, tôi nghĩ cô nên dành thời gian quản lại con gái mình. Nếu không hậu quả...sẽ rất khó lường"

Mặt mấy người phụ huynh tức giận nhìn đứa con của mình. Còn mặt đám ma cũ kia chợt tái xanh lắc đầu lia lịa ý chối.

"chặc chặc...nhìn nét mặt cô bây giờ chắc là không biết nhỉ. Không sao, cô thân làm mẹ mà không dạy được con. Tôi đây đã ra tay dạy dỗ dùm rồi, sau này thỉnh thoảng bắt gặp nữa thì tôi sẽ giúp cô dạy thêm một lần. Cũng chẳng sao."

Mặt đám ma cũ nhìn vừa tức vừa sợ, chẳng dám nói câu nào. Còn mặt phụ huynh nghe cô nói như vậy nhất thời cứng miệng. Cô thấy tình hình này thật chán. Cô giơ tay che miệng ngáp dài.

"Hơizzz...sáng thức dậy sớm quá. Em hơi buồn ngủ rồi. Thầy cô ở lại bàn vui vẻ xíu nữa người nhà em sẽ tới tiếp thầy. Chào thầy cô ạ..."

Cô đứng lên quay lưng tiến ra khỏi cửa, nhưng tay vừa chạm vào khóa cửa, thì hình nhớ ra mình chưa nói xong. Liền quay lại

"à Còn mấy đứa này nữa, sau này nhớ làm người nha, đừng làm chó hùa nữa."

Tay cô cầm 1 cái thẻ ngân hàng đặt lên bàn đẩy ra trước mặt bọn họ nói

" Trong đây có khoảng tiền, có lẽ sẽ đủ cho chúng mày chữa trị bệnh thiểu năng đấy. À sau này đừng có ra vẻ là chó dữ đi cắn mấy bé lính mới vào trường nha, như vậy hèn lắm. Có muốn ra oai thì lên khối trên mà làm. Như vậy nếu thắng thì người ta mới nể. Hiểu không???"

Nói rồi cô hài lòng bước đi , chiếc cửa phòng hội đồng được mở ra rồi đóng lại, một màn vừa rồi diễn ra khiến các thầy cô bộ môn có mặt ,mồm chữ A mắt chữ O, còn đám ma cũ kia thì tức điên người, thầy Hiệu phó thì muốn lên cơn đau tim vì tức.

Lúc mọi người còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì cánh cửa phòng lại được mở ra. Cô đứng dựa vào 1 bên cửa nói.

"Thật ngại quá đi được nữa đường em lại nhớ ra chưa nói điều này với thầy hiệu phó. Thầy hiệu phó, về việc đình chỉ học và cắt học bổng của em, em nghĩ thầy nên bàn với người nhà em. Có vẻ họ không đồng ý với cách xử lý này của thầy. Họ còn có vẻ hơi tức giận nữa đó. Họ nói thầy chưa đủ tư cách để ra quyết định."

Nói tới đây cô bỗng mỉm cười.

"Em nói xong rồi...em đi đây..."

#Tác giả

Buổi chiều vui vẻ