Chương 4: Rắc rối (3)

Nói rồi cô mỉm cười, lòng sảng khoái bước đi.

Quên luôn cả việc đóng cửa ,cứ vậy mà đi luôn.

Thầy cô bộ môn lúc này cũng không thể im lặng nữa. Lên tiếng chất vấn thầy hiệu phó cùng đám ma cũ kia. Họ không tin một học sinh ưu tú như Minh Nguyệt lại có thể nào vô duyên vô cớ gây sự như vậy với bạn học. Họ điều là thầy cô của trường từng rất nhiều lần tiếp xúc với cô. Cũng ít nhiều hiểu được cô là một cô gái hòa đồng , vui vẻ, chăm học rất tích cực giúp đỡ bạn bè, tham gia phong trào của trường tổ chức.

"Không phải thầy nói với chúng tôi thầy đã điều tra kĩ rồi sao. Nhưng bây giờ là như thế nào...thầy giải thích đi."

"tôi...tôi"

__________

Vài phút trước ngoài hành lang gần phòng họp.

Hai chàng trai cao lớn phong độ đang dựa lưng vào tường, trong có vẻ đang chờ đợi một ai đó. Cô nhẹ nhàng đến chào hỏi.

"ai vị ca ca đẹp trai, có phải hai người đang đợi mỹ nhân hay không???"

Cả hai chàng trai đồng loạt quay đầu nhìn cô. Đồng thanh lên tiếng. Giọng nói mang vài phần mờ ám.

" Nha đầu ...lại đây"

"Ấy ấy hai vị ca ca đừng nóng..."

Minh Nguyệt chưa nói được hết câu thì cổ đã bị người ta kẹp chật trong tay. Người còn lại ra sức xoa đầu cô. Làm đầu tóc rối thành ổ quạ.

Hai người đàn ông ngắm nhìn thành quả, cảm thấy rất hài lòng nên thả cô ra.

Nhẹ nhàng chỉnh lại quần áo của bản thân, thoáng cái lại trở về dáng người thanh cao.

Minh Nguyệt ngước nhìn họ. Gương mặt không cảm xúc.

"Hai người thấy hành động vừa rồi, có giống đang bắt nạt trẻ vị thành niên không???"

-Dương Hoàng: "không giống."

- Hàn Tinh: "Hoàn Toàn không giống."

"....."

Đầu cô xuất hiện 3 vạch đen to đùng. Thầm oán " tại sao mình lại có hai thằng anh như vậy??"

"Phong độ của hai vị tổng giám đốc đi đâu mất rồi hả???"

- Dương Hoàng: "Trước mặt em thì không cần phong độ."

Hàn Tinh hướng về cái phòng gọi là phòng họp hồi đồng nói.

- Hàn Tinh: "Vào kia mới cần phong độ."

"Hai anh ăn ý như vậy từ khi nào???"

- Dương Hoàng- Hàn Tinh: "Từ lúc có nha đầu năm lần bảy lượt đi tạo nghiệp như em đó."

"...."

Minh Nguyệt câm lặng.

Đúng vậy, hai cái người mang phong thái lịch lãm này chính là anh hai và anh ba của cô. Cũng tức là hai tổng giám đốc nổi tiếng của giới thương mại . Dương tổng và Hàn tổng.

Người người trong giới điều 8 phần kính phục 2 phần kính sợ đối với hai người anh của Minh Nguyệt.

Anh hai là Dương Hoàng tức là Dương tổng, người trong giới thường gọi anh là Lão Cáo.

Anh luôn luôn đi trước người khác một bước. Khiến cho đối phương khó mà lường trước được. Hợp tác với anh thì lợi trăm đường. Đối đầu với anh thì trăm đối điều là tử. Đây là lý do tại sao người trong giới kính sợ anh.

"Độ gian sảo anh có đủ, độ chuyên nghiệp anh còn có thừa" mọi người đều truyền tay nhau câu nói ấy.

Còn về phần Hàn Tinh cũng chính là Hàn Tổng. Anh ba trong giới được gọi là Lão Hồ ly.

Vì sao gọi là hồ ly thì phải nói đến nhan sắc của anh rồi. Anh có một vẻ ngoài trong vô cùng tuấn tú pha chút sự dịu dành của một chàng thư sinh, anh gây chú ý đối với nam lẫn nữ. Tập đoàn Hàn gia là một tập đoàn lớn. Đây tư vào giới giải trí là chủ yếu.

Với nhan sắc trời ban, anh xứng là dành được giải ảnh đế.

Phần lớn các tác phẩm phim ảnh hay quẳng cáo của tập đoàn. Đều là hợp tác với nước ngoài.

Khách hàng, đối tác dù khó tính ra sao, khinh người bao nhiêu. Chỉ cần anh có mặt đều sẽ đâu vào đó.

"Hồ ly chính đuôi, mê hoặc lòng người tạo phúc cho nhân loại." đây chính là câu nói mà người nước ngoài miêu tả về anh.

Hai người anh này của cô tuy không cũng huyết thống với cô nhưng họ rất yêu thương cô, hết lòng chăm sóc nâng niu. Vì vậy họ không cho phép bất cứ người nào động đến cô dù chỉ một sợi tóc.

Từ sáng Dương Hoàng khi đang bàn chuyện đầu tư với Hàn Tinh thì nhận được điện thoại từ giáo viên chủ nhiệm của Minh Nguyệt, cả hai đã vội đến trường.

Trên đường đi liên hệ với tổ chức tra rõ thông tin và tình hình cụ thể. Mới biết hóa ra tối hai hôm trước Minh Nguyệt bị chặn đường, rồi sau đó cô bị trường đình chỉ học 2 hôm.

Hôm nay lại muốn đình chỉ cô thêm 2 tháng.

Mà họ còn tra ra được người hiệu phó của trường nhận tiền của phụ huynh nhầm tăng hình phạt để trả thù cho con của bọn họ.

Nắm bắt được thông tin em gái của mình vì hành hiệp trượng nghĩa, giờ đây lại trở thành bạo lực bạn học. Thì ai mà chịu để yên chứ.

Hai người chậm rãi bước vào phòng họp. Vào đúng lúc nghe được thầy hiệu phó đang bị chất vấn. Dương Hoàng lên tiếng.

"Hay để Tôi giải thích giùm thầy cho..."

Tiếng nói vang lên mọi ánh mắt đồng loạt nhìn về hướng cửa,người đàn ông cao gáo lịch lãm bước vào, sâu đó lại một người cao gáo lịch lãm không kém cũng bước vào. Nhìn vẽ bền ngoài thì hai người hoàn toàn khác nhau. Người đi trước có vẻ mặt nghiêm nghị, lạnh lùng. Còn người phía sau thì ôn nhu nhẹ nhàng như một chàng thư sinh.

"Giáo viên bộ môn- Hiệu Phó: Dương...Dương tổng...Hàn Hàn...tổng"

Mọi người đều rất kinh ngạc khi thấy hai anh xuất hiện cùng nhau và còn ngạc nhiên hơn là hai anh lại xuất hiện ở đây.

Hai vị tổng tài âm dương khó hòa này một khi ra tay thì dù có gϊếŧ người cũng sẽ không thấy máu.

"Thầy hiệu Phó: Hai vị Tổng tài sao lại đại giá quan lâm tới ngôi trường nhỏ bé của chúng tôi. "

Giọng hiệu phó rung rung nói.

"Giáo Viên : hai vị đây là đang???"

"Hàn Tinh: chúng tôi là người nhà của Minh Nguyệt"

Hiệu phó nghe xong cơ thể bỗng toát mồ hôi. Thanh âm tuy nhẹ nhàng bình tĩnh nhưng khi lọt vào tai ông thì sát thương cực lớn khiến tai của ông ù đi vài giây, đầu ông chợt nhói đau vài cái. Lòng thầm rủa bản thân ngu dốt

[ ông đây tại sao không biết con nhỏ học sinh kia lại chính là người nhà của hai vị tổng tài nổi danh này chứ, ông sao lại ngu dốt đến mức dây vào bầy lang sói gϊếŧ người không thấy máu này ]

"Dương Hoàng : Hiệu phó ông tôi có thể cho ông thể diện, tự mình từ chức rút khỏi ngành này"

Dương Hoàng vừa nói vừa ngồi xuống vị trí của Minh Nguyệt ngồi lúc nãy. Hàn Tinh cũng ngồi lên chiếc ghế trống bên cạnh Dương Hoàng. Phong thái thật hiên ngang. Áp đảo tất cả.

Hiệu phó nghe được tối hậu thư chợt lạnh người nhưng cũng không quên phản kháng.

"Hiệu Phó: Dương tổng ngài làm vậy là sao??? Ngài lấy quyền gì bắt tôi rút khỏi ngành."

"Hàn Tinh: Lấy cái quyền chúng tôi có chứng cứ ông cùng mấy quý bà đây trao đổi tiền phi pháp."

Mặt hiệu phó cùng phụ huynh đám ma cũ đồng loạt tái xanh. Hàn Tinh đưa ánh mắt đầy mê hoặc cùng giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng êm tai vừa nhìn vừa nói với mẹ của Tố Tố.

"Tôi nói không sai chứ Bà Tô???"

Giọng nói ấm áp vô cùng.

"Dương Hoàng: Chặc chặc... Hàn Tinh! vị phu nhân họ Tô đây chính là phó giáo sư của bệnh viện Lâm Hàn đúng không???"

/thể hiện nghi vấn không hề giả trân/

/Hàn Tinh gật đầu/

"Dương Hoàng: Nếu tôi nhớ không nhầm thì phó giáo sư Tô đang tranh chức giáo sư với phó giáo sư Lưu thì phải. Mà tôi và Hàn Tổng đây có một số vốn đầu tư không nhỏ tại bệnh viện đấy. Chúng tôi cũng không ngại nói TIẾP phó giáo sư Tô vài câu."

(Bệnh viện Lâm Hàn là Bệnh Viện lớn nhất Thành Phố Đông.

Anh dứt lời mọi người đều câm lặng, các giáo viên bộ môn mỗi người 1 sắc mặt, phụ huynh cùng hiệu phó mặt lúc trắng lúc xanh y như bản đèn vũ hội. Cả đám hổ báo pha ke kia thì thôi khỏi bàn, máu của chúng sớm đã bị khí thế của hai anh hút cạnh rồi, giờ thì toàn thân đang run lẩy bẩy.

" Hàn Tinh: Chúng tôi chỉ nói tới đây thôi, sự việc sau này hiệu trưởng các người sẽ nói rõ với mọi người sau. Còn về hiệu phó...ông biết mình nên làm gì rồi chứ.???"

Hiệu phó mặt đã không còn miếng máu, đau khổ gật đầu. Ông không ngờ vì nhất thờ tham lam mà bản thân mình lại tự hủy đi sự nghiệp mà ông đã dày công tạo dựng suốt bao năm như vậy. Nếu là với người khác ông sẽ không cam lòng mà chịu khuất phục.

Nhưng tiếc là người ông chọc vào lại là hai tên ác ma đội lốt mĩ nam.

Còn vị phu nhân họ Tô kia cũng im lặng, câm nín cam chịu. Vì bà biết hai người này bà trăm ngàn lần không thể dây và cũng không dám dây vào. Vì nếu đối đầu với họ bà chỉ có hai con đường. Đó chính là chết và chết một cách khó coi mà thôi.

Hai chàng trai thấy Hiệu phó chịu khuất phục, mấy vị phụ huynh kia cũng đã không còn miếng máu nào. Lòng từ bi nổi dậy. Hai anh buông tha cho họ. Mặt tỏ vẻ hài lòng với thái độ hiện tại của họ. Đứng dậy cất bước ra khỏi phòng.

Đi đến hành lang, bắt gặp một bóng dáng quen thuộc đang nghịch điện thoại. Hai chàng trai nhanh bước tiến tới.

" Hàn Tinh: Nha đầu, em muốn ăn gì đây."

"Ăn anh được không...haha..."

Anh búng trán cô 1 cái rõ đau, cô cười xoa đầu mình, miệng oán trách.

" Hông cho ăn thì thôi, sao phải bắt nạt em...giận giận..."

Hàn Tinh cười bất lực.

"nha đầu em đó, lớn rồi nói năng kiểu ấy, không sợ bị hiểu lầm à???"

"Hông sợ, bắt quá anh hai nuôi em cả đời, em không lấy chồng nữa."

"Dương Hoàng: ai nói anh sẽ nuôi em. Anh chỉ có nghĩa vụ nuôi vợ anh thôi...."

Cô giả vờ mếu máo..

"anh hai hết thương em rồi....huhu"

" Dương Hoàng: Nè nè...nha đầu vô lương tâm như em, suốt ngày bám Hàn Tinh suốt, có khi còn không thèm quan tâm anh. Giờ lại bảo anh không thương em??? "

" anh bảo hông chịu nuôi em kìa???"

"sao em không bảo Hàn Tinh nuôi em đi."

"Anh 3 phải nuôi Tiểu Hàn nhà em rồi , sao có thể nuôi em được nữa. "

"Dương Hoàng: Anh...."

Hàn Tinh cười đầy ấm áp cắt ngang lời của Dương Hoàng.

"Anh đưa em đi ăn đồ nướng chịu không!!!"

Nghe tới ăn mắt cô sáng lên, nhưng rồi lại thoáng xị mặt. Thấy vậy Hàn Tinh lo lắng hỏi:

- Sao vậy nha đầu???

Cô nhìn anh rưng rưng nước mắt...

- Hồi nãy, do quá kích ...não em chưa kịp hoạt động...cái em tự nhiên thể hiện phóng khoáng. Vứt 20tr lại cho bọn chúng rồi. Giờ nghĩ lại...lòng đau như cắt.

- Dương Hoàng- Hàn Tinh:...-_-""""

- Dương Hoàng: Tiểu quỷ ham tiền.

- tiền mồ hôi nước mắt của em chứ bộ. Anh dám nói anh hông ham tiền đi???

- Dương Hoàng: Anh không ham, anh chỉ yêu thôi.

Hàn Tinh nghe nãy giờ cũng coi như hiểu ra được cô đang ủ rũ vì cái gì. Thì hiền hòa xoa đầu cô. Lấy từ trong túi ra một tấm thẻ. Tấm thẻ trong thật quen mắt. Đưa

"ok,...chúng ta xuất phát thôi."

Hàn Tinh là anh ba của cô, cũng chính là anh hai của bạn thân cô Hàn Thiên, cô vẫn hay gọi cô ấy là Tiểu Hàn. Mặc dù dù cô không phải là em gái cùng huyết thống với anh như Tiểu Hàn. Nhưng tình yêu thương của anh dành cho cô không hề thua kém Tiểu Hàn là bao. Vì vị ca ca này rất cuồng em gái.

Còn Dương Hoàng là người anh họ bên ngoại của Minh Nguyệt.

Cái con người này khiến cô vừa ghét vừa thương. Thú vui lớn nhất của người anh này là bắt nạt cô. Lúc nhỏ thì dành ăn của cô. Lớn lên thì lại thích đánh đầu cô. Còn đến bây giờ là thích bắt bẽ lời nói của cô. Nhưng đến những lúc cô cần anh nhất thì anh xuất hiện vô cùng nhanh, giúp cô giải quyết hết thảy rắc rối. Vui hơn nữa là trước mặt Lão Già nhà cô thì anh sẽ là tấm bia đỡ đạn siêu cấp. ^_^

Ăn tối cùng Hàn Tinh và Dương Hoàng xong, về nhà cô tắm rửa rồi lăn lên giường. Vì thật sự hôm nay có quá nhiều thứ khiến cô khó chịu. Tuy không vận động thân thể, nhưng vận động đầu óc thì càng mệt hơn. Cộng với chiếc bụng no căng do ăn nhiều của cô, nên giờ cô quyết định sẽ đi ngủ.

#Tác giả

Dạo này vô học rồi. Nên toy ra chương hơi chậm. ^_^