Chương 2: Rắc rối (1)

Reng reng reng....

Chuông báo thức không ngừng reo lên. Cô từ trong chăn bật dậy đầu tóc rối xù, trên người toàn mồ hôi. Bây giờ lòng cô mới mừng thầm.

" Hóa ra là mơ, dọa chết mình rồi."

Nói rồi cô lại nằm xuống ngủ, chuông báo thức lại reo nhắc nhở cô gắng cô cần phải đi học. Thì ngay tức khắc chuông báo thức không cánh mà bay từ trên đầu giường xuống mặt sàn.

Chuông báo thức:.....????

Thế là nó ra đi không một lời trăn trói. Nó hoang mang rất nhiều vì chẳng biết mình làm gì sai.

Cô uể oải ngồi dậy lần nữa liếc nhìn chiếc chuông báo thức.

" ủa sao nó lại nằm ở dưới vậy nhỉ??"

- chuông báo thức: cô tự hỏi mình đi!!!-_-

Thầm xin lỗi chuông báo thức vì mình quen tay, rồi cô lết xác của mình vào phòng tắm , vừa đánh răng vừa điện thoại , đổ chuông không lâu thì đầu dây bên kia bắt máy. Cô nói.

"Anh giao cho em 1 cái đồng hồ mới."

"này cô hai của tôi ơiiii...cái lần trước anh đưa em chưa đầy 2 ngày...sao em lại tiễn nó vào thùng rác nữa rồi."

"Em quen tay."

" .......???"

"Em mặc kệ ship cho em đấy nhá.. Em đi học đây..pai pai."

Nói rồi Minh Nguyệt cúp máy. Thay đồ rồi đi đến trường.

Hôm nay thức có hơi sớm nên Minh Nguyệt quyết định sẽ đi bộ đến trường. Vừa đi vừa hóng mát. Ăn bữa sáng.

Trên tay cầm chiếc điện thoại lướt tin tức, cô phát hiện trên nhóm chat riêng của lớp đang bàn luận sôi nổi về 1 chàng trai có biệt danh là Hạo Thần. Anh ta còn có cả fancouple hùng hậu. Họ nói vài ngày nữa anh ấy sẽ chuyển đến trường cô. Cô thầm cảm thán, con gái bây giờ sao tốc độ tia trai còn cao cấp hơn rada vậy nhỉ.

Lướt xem một hơi, cô thấy nhàm chán nên cất điện thoại vào trong túi rồi nhanh chóng xử lý phần ăn sáng sau đó đi đến trường.

Cô Thất Minh Nguyệt, Học sinh lớp 11 Trường Trung Học Phổ Thông X. Thời gian đã cận kề kì thi cuối năm rồi. Mà giờ cô lại dính phải một rắc rối khá là nghiêm trọng.

Chuyện là mấy ngày trước đây, cô làm nữ hiệp chính nghĩa đứng ra ngăn chặn hành vi ma cũ bắt nạt ma mới. Mà đám ma cũ này là thành viên lớp cô. Về công về tư cô đều không thể bỏ mặt được. Nên ra tay ngăn cản. Lúc đầu chỉ định dùng lời nói để xử lý. Nào ngờ một con nhỏ trong đám ma cũ xong lên tán cô. Nếu là đánh lên người thì cô còn nhịn. Nhưng thật tiếc cho nó là nó đã tán vào mặt cô, tán vào cái nơi mà cô ghét người khác đυ.ng nhất.

Thế nên, lửa giận dâng cao, tay chân động thủ. Ma cũ nằm dài ra đất. Ma mới được cô dẫn lên phòng y tế xem vết thương.

Chuyện chưa dừng ở đấy, tối trong lúc cô về. Thì có một đám thanh niên đứng ra chặn đường cô. Giọng điệu cợt nhả nói.

"này coi bé, sao em đi có một mình vậy, có muốn cùng tụi anh đây vui đùa một tý không???"

Cô cũng vô cùng cợt nhả đối đáp cùng chúng.

"vậy cho hỏi, các anh muốn vui đùa chân tay hay là bằng mồm ạ."

"cô em đây thật thú vị, giọng nói sao lại ngọt ngào như vậy?."

Một trong những tên đó tiến lên động tay động chân với cô. Tâm trạng của cô hôm nay hơi bị tốt. Nên miễn cưỡng chơi đùa cùng đám này. Cô nhanh chân né sang một bên tránh được bàn tay dơ bẩn của gả kia, thuận thế khống chế tay gã ra sau rồi dơ chân 1 cước đá gã về phía đám thanh niên. Lại cợt nhả nói.

" có vẻ như các anh muốn vui đùa chân tay rồi."

"mẹ kiếp! Mày láo à. Ranh con."

Tên lớn đầu trong đám đó bước ra.

"Ranh con, bọn này không đùa với mày nữa. Bọn tao tới kiếm mày là để tính sổ."

Minh Nguyệt cười lạnh, nhìn bọn chúng một lần.

"Tôi quen các anh???"

"Mày không quen bọn này, nhưng em của bọn này quen mày."

Minh Nguyệt đang cố gắng lục lại kí ức ít ỏi của bản thân xem là mối nghiệp này cô gây ra từ khi nào. Mà bây giờ lại bị kiếm báo thù thế này. Kí ức vẫn chưa tìm được thì một giọng nữ chua ngoa lên tiếng.

"Mày chắc còn nhớ bọn tao chứ.??"

Cô lại một lần nữa ngước mắt hướng về phía giọng nói. Thì phát hiện ra đám ma cũ lúc sáng. Giờ thì cô đã biết mối nghiệp này từ đâu mà ra rồi.

"Hóa ra là đám ma cũ lúc sáng à?? Sao đây?? Đánh không lại tìm người báo thù à.???Loại chuyện lấy đông hϊếp yếu thế này bọn mày làm riết thành nghiện rồi à???"

Mặt đám ma cũ bắt đầu hóa điên, lên tiếng mắng người. Như bầy chó điên lên cơn

"Mẹ!! Ai bảo mày lo chuyện bao đồng."

"chuyện của bọn này, ai biểu mày xen vào."

" lần này bọn tao sẽ cho mày biết hậu quả của việc lo chuyện bao đồng là gì."

"phá chuyện của bọn này sẽ không sống yên được đâu."

"Chơi chết nó cho tao"

Khóe miệng cong lên đầy khinh bỉ.

" Mấy đám ranh con, chưa đủ lông đủ cánh mà bày đặt chơi chết chị mày à??? Nhóc con đúng là nhóc con."

Cô cười khẩy, quay gót bước đi.

"Tâm trạng chị mày đang tốt, nghĩ đi nghĩ lại chị đây tha cho bọn bây một mạng. Cút lẹ trước khi chị mày đổi ý."

Nói xong, chân bước chưa được mấy bước. Thì cô nghe thấy giọng của một gã thanh niên chửi "mẹ kiếp xem thường bọn này à" cùng với đó tóc cô bị nắm giật mạnh ra sau. Cô bắt đầu nỗi cáu. Cũng mở miệng chửi tục một câu.

"Cmn! Chị đây đã tha cho tụi bây, nhưng tụi bây không biết điều vậy thì đừng có mà chắc chị đây không nương tay."

Lời vừa dứt, cô linh hoạt thoát khỏi tay của gã đó. Bắt đầu xong lên đánh từng tên từng tên nằm xuống. Tụi ma cũ kia cũng đứng không yên, xông lên muốn cấu xé cô. Nhưng rồi cũng bị cô xử cho thương tích đầy mình. Nhìn cả đám nằm lăn bỏ dưới đất.

Đám thanh niên nhìn thì có vẽ cường tráng , ấy vậy mà chỉ có vẽ bề ngoài. Cô chỉ mới dùng có bốn phần sức thì tên nào tên nấy đã ôm đau lăn lộn. Tụi ma cũ kia thì còn khỏi phải nói, toàn là đám con gái ỏe lả, xông lên như bày chó dại, kết quả không cấu xé được cô mà còn đánh luôn cả đồng loại. Giờ thì cũng nằm lăn ra, cộng với vết thương lúc sáng chắc cũng phải nằm viện vài hôm.

Nhìn bọn họ lăn lóc trên mặt đất, cô phủi phủi tay giọng đầy khinh miệt nói.

"yếu thì đừng ra gió. Về nhà luyện thêm vài năm nữa rồi hả tới kiếm chị, chị vui thì sẽ tiếp mấy cưng vài chiêu."

Nói rồi cô , cô cất bước đi về nhà. Từ trong balo lấy ra điện thoại. Bấm vào một dãy số, đã lâu rồi cô không điện.

"alo, Đại ca ca của con..."

"địa chỉ, số lượng thương dông."

" đường A, Quận 1. Số lượng thương à ờ hình như tầm 12 đứa , số lượng dông là không."

" gây sự vô cớ??"

"không, bọn nó chặn đường con!!!"

"Gây nghiệp..."

"..."

Tút tút...

Nghe được âm thanh chói tay quen thuộc. Thì cô đã biết vị Đại ca về hưu này đã cúp máy. Đi thu dọn tàn cuộc cho cô rồi.