Chương 1: Ác mộng.

-Aaaaaaaaaaa

Minh Nguyệt đứng trên sân thượng của 1 tòa nhà cũng được coi là cao nhất nhì thành phố Đông*. Cô hét thật lớn để lửa giận trong cô được vơ đi phần nào.

#(Một thành phố ảo được thiết kế trong truyện, không có thật)#

Mà Minh Nguyệt lại là một cô gái sợ độ cao, cho nên cô lên một mình được nhưng xuống thì phải là hai mình.

Cứ mỗi lần như vậy cô khóc lóc gọi điện cho Dương Hoàng anh họ cô, bảo anh đến cứu vớt cuộc đời của đứa em gái bé bỏng này!

Hiện tại cũng chẳng có ngoại lệ gì. Minh Nguyệt mang đôi mắt ngập nước, giọng nói nghẹn ngào, tay cầm điện thoại, nhấn vào dãy số quen thuộc.

Điện thoại đổ chuông mãi mà đầu dây bên kia chẳng ai thèm nhấc máy.

- Lại đi họp không mang điện thoại. Thật không hiểu sao anh lại điều hành một công ty lớn như vậy được đấy???

Mắng xong mếu máo khóc, giọng nói nức nở

-Rồi giờ sao mình đi xuống đây...

-Lên thế nào thì xuống thế đấy!

-Nhưng tôi sợ độ cao.

Một giọng nam trầm vô cảm vang lên từ trong góc tối, cô vô thức trả lời.

Kiểu miệng nhanh hơn não!!

Khi trả lời xong, Minh Nguyệt giật mình nhìn về phía giọng nói. Cô bắt gặp một bóng người đang dựa lưng vào bức tường nơi ánh sáng mờ nhạt chiếu vào. Giọng nói trầm vô cảm ấy lại vang lên, trong câu nói có phần chế giễu.

- Cô đang kể truyện cười đêm khuya đó à???

-....

- Sợ độ cao mà lên được tận đây??

- Đó là do tôi có siêu năng lực!

- Là gì???

- Chơi ngu!

Mài chàng trai nhướng nhẹ, nhếch mép nở một nụ cười như có như không.

Minh Nguyệt thì lại mếu máo định than trách ông trời thì giọng nói kia lại vang lên, lần này thì có vài phần khó chịu.

- Cô lại khóc??

- tôi thích!

-....

/anh đơ/

Cô lại mếu máo hỏi...

- Mà anh là người hay ma vậy???

- Hỏi để làm gì???

- Để còn biết có nên sợ hay không???

- Là ma.

Minh Nguyệt khóc, anh khó chịu tiến đến gần cô!!! Anh càng đến gần cô càng khóc lớn hơn. Thấy vậy anh đứng lại..giọng nói thoải hiệp.

- được rồi cô đừng khóc nữa...tôi là người!

Cô lại khóc lớn hơn...anh bất lực nhìn cô!

- Lần này là vì cái gì mà khóc???

- Tôi sợ ma....

- Tôi nói tôi là người rồi còn gì??

- Tôi lại càng sợ người hơn!!

- Tạo sao??

- Tuy ma đáng sợ nhưng ít ra nó không chạm vào tôi. Nhưng nếu là người thì khác..với lại anh là đàn ông con trai lỡ như...lỡ như anh có ý đồ xấu với tôi, thì tôi lại phải mất sức quăng anh từ đây xuống dưới... Với độ cao này chắc chắn anh sẽ chết...tôi còn trẻ như vậy, chưa học xong cấp 3 nữa , không muốn vô tù vì tội gϊếŧ người đâu. Mà lại còn là con trai nữa...như vậy mọi người sẽ nghĩ tôi không phải là con gái thùy mị...

/cô mếu máo khóc/

Lần này anh chịu thua rồi...anh bật cười , một tay đút vào túi quần, một tay đưa lên sờ sờ mũi, tiến gần về phía cô.

- này cô bé...em tên gì???

- Thất Minh Nguyệt.

Anh ngồi xuống trước mặt cô, nhìn cô chăm chú...

- Anh mà còn nhìn tôi như vậy nữa là sẽ có án mạng thiệt đó!

Nước mắt vẫn còn động trên khéo mắt của cô, giọng nói vẫn mếu máo nghẹn ngào. Nhưng anh lại nghe ra lời nói đầy tính uy hϊếp...anh nhếch mép cười.Ngồi xuống bên cạnh cô tựa lưng vào lan can.

- Khẩu khí không nhỏ nhỉ???

- Rồi sao!!!

- tại sao lại lên đây??

- Thích!

-....

Cô lại chuẩn bị khóc!! Anh sát gần lại tai cô nói:

- Đừng khóc nữa...lát tôi đưa em xuống!!!

Nước mắt chưa kịp rơi đã bị cô nuốt ngược vào trong, gương mặt lắm lem nước mắt, miệng nở một nụ cười tươi rói quay mặt sang anh. Nào ngờ vừa quay sang thì môi cô chạm phải cái gì đó rất mềm mại và hơi ươn ướt.

Minh Nguyệt ngạc nhiên đưa lưỡi lém nhẹ môi mình. Lúc cô ý thức được và muốn rút lui thì một bàn tay cưng rắn ôm lấy eo cô. Tay khác đặt sau gáy Minh Nguyệt. Anh nhẹ nhàng hôn lấy đôi môi nhỏ của cô.

Minh Nguyệt không phải ứng như những cô gái trong phim thần tượng như hốt hoảng đẩy người ấy ra giận dữ đánh mắng các thứ.

Mà cô chỉ nhẹ nhàng cắn vào môi anh, khiến môi anh chảy máu, mùi máu lan khắp miệng tanh nồng.

Anh vội rời môi cô, đưa tay lên sờ môi mình mặt không hề có sắc thái của việc sẽ tức giận,mà thay vào đó là câu nhếch môi đầy hứng thú.

Minh Nguyệt thì đang thưởng thức máu của anh, à không là cảm nhận. Cô nhận ra máu anh không có mùi tanh đặc trưng của máu.

Cô thắc mắc hỏi anh!

- Máu anh có mùi hương?? Là gì vậy???

Anh nghiên mặt nhìn cô, gương mặt vẫn mang nụ cười như có như không. Đầu tựa vào lan can ngước lên nhìn ngắm những ngôi sao đang chơi vơi trên bầu trời rộng lớn.

- Mùi hương của ác quỷ.

- Mà nó còn có vị ngọt.

- ngọt???:...có sao??

- có...

Nói rồi cô tiến đến ngậm lấy nơi cô vừa cắn.Lưỡi cô lướt ngang vết thương quét sạch máu ở đấy. Sau đó nhanh chóng rời môi anh,miệng chép chép cảm nhận. Cô lại khẳng định một lần nữa với anh.

- Ngọt thiệt mà!

Anh bị một loạt hành động của cô làm cho trở tay không kịp. Đơ người nhìn người con gái bên cạnh, nhếch mép cười đầy mị hoặc.

- Này cô bé...em không sợ tôi nữa à???

- Sao phải sợ...???

- Em có biết loạt hành động vừa rồi của em sẽ khiến thú tính của một người đàn ông nỗi lên không???

- Nếu như vậy thì người chịu thiệt là anh chứ không phải tôi. Nếu phải sợ thì người đó là anh mới đúng!

Anh nhìn cô chăm chú, như thể muốn nhìn rõ người con gái trước mắt này rốt cuộc là người ra sao.

Minh Nguyệt cảm nhận được ánh mắt dò xét đó, không nặng không nhẹ quăng cho anh một lời cảnh cáo.

- Nhìn như vậy nữa là tôi thay mắt cho anh đấy??

Nói rồi cô dựa người vào lan can sân thượng hướng mắt nhìn bầu trời sao. Anh cũng thế. Hai người đồng thanh hỏi đối phương!

-( sao lại lên đây???)

Rồi cả hai bật cười!.. Cô giọng nói mang một chút ấm ức nói.

- Tôi thì do bực tức...

/anh nghiên đầu nhìn cô, cô nói tiếp/

- Nếu không vì lời hứa ấy...thì bọn chúng đừng hồng lết xác về nhà...

Nói đến đây giọng cô bắt đầy mang theo lửa giận thao thao bất tuyệt vừa kể vừa mắng.

- Cả đám đánh tôi ấy thế mà về trường lại mang bộ mặt thỏ trắng khóc lóc kể với mọi người y như rằng tôi ức hϊếp tụi nó vậy!!! Định lý gì đây..sau đó nhà trường còn phạt tôi...thật nực cười...ủa công bằng???...ngộ thật sự...trước mặt tôi thì giở thói ngang ngược giang hồ mắng thiếu điều lôi cả gia phả tôi ra chà đạp..vậy mà trước mặt người khác lại tỏa ra mình là người bị hại...ủa rồi làm dị chi...thật tức chết mà...

Mặt cô hết mếu máo rồi lại nỗi cáu. Má cô phập phồng trong rất đáng yêu..anh không kiềm được mà đưa tay kéo má cô nói...

- Em mắng người khác nhưng tôi là người nghe đấy...tai tôi bị tổn hại sâu sắc.

Cô chu mỏ nhìn anh...

- Anh là người hỏi mà..nên tự chịu đi...hứ...

Cô quay qua cắn tay anh. Anh nhanh tay tránh được. Cô không nhìn anh nữa giận dỗi nhìn sao trời để làm dịu lửa giận trong lòng.

- Nói như vậy là tôi tự chuốc khổ???

- Chứ sao?? Còn anh sao lại lên đây???

Anh trầm mặt...ngước lên nhìn ngắm sao!

- Lạc đường thôi.

-...

/cô nhìn anh khó hiểu/

Anh chỉ cười rồi đứng dậy, cô vội hỏi.

- Anh đi đâu đấy??

- Em định ở đây đến sáng à???

- Không..tôi đang đợi anh đưa tôi xuống...

- lại đây!

/.anh cười đưa tay ra đỡ cô/

Minh Nguyệt tiến lại gần, anh kéo cô ôm vào lòng.

Cô khó hiểu nhìn anh, phát hiện anh đang cười một nụ cười đầy ẩn ý. Cô chưa kịp hiểu đông tây gì thì cơ thể đã nhẹ bổng. Khi cô nhận thức được gần anh ôm cô từ sân thượng tòa nhà trực tiếp bay xuống thì toàn bộ dây thần linh của cô bắt đầu căng ra. Cô hoảng sợ ôm chặt lấy anh hét lên.

Lúc tình hình nguy cấp nhất, lúc cô tưởng gần cuộc đời mình sẽ kết thúc lãng xẹt như vậy thì 1 âm thanh khá quen tai vang lên.

#Tác Giả

Hêy...hello các tình yêu.