Chương 7

“Buổi trưa hôm qua vẫn còn bình thường, hơn nữa cơm trưa còn là do Tam Nha làm nhưng đến chiều thì lại không thấy con bé đâu cả. Ngay cả chúng ta bảo con bé đầu giờ chiều mang một ít nước uống đến cho chúng ta vẫn không thấy. Lúc đó chúng ta cứ nghĩ do trẻ con ham chơi chạy ra ngoài, nên cũng không để ý cho lắm.”

“Đến khi chúng ta làm xong công việc đồng án, từ ngoài ruộng trở về thì phát hiện cơm tối lẽ ra đã phải chuẩn bị xong từ sớm vẫn còn chưa làm, nhà bếp thì lạnh tanh, chúng ta còn tưởng là do con bé quá mê chơi nên quên cả nấu cơm. Sau đó nương tử ta đi nấu cơm tối trước, muốn đợi Tam Nha trở về rồi mới răn dạy con bé một phen thật tốt, ai ngờ nấu xong cơm tối rồi mà mãi vẫn chưa thấy Tam Nha về. Lúc này chúng ta mới cảm thấy có gì đó không ổn, lập tức đi khắp thôn tìm kiếm nhưng vẫn không tìm được, chúng ta nghĩ con bé lẻn sang nhà bà ngoại nên định hôm nay sẽ sang nhà ngoại tìm Tam Nha, nào ngờ hôm nay người ta lại phát hiện thi thể Tam Nha bị đuối nước dưới sông….” Thẩm Đại Trang vừa nức nở vừa kể lại, sau đó không nói thêm được nữa.

Phong Thượng Thượng nói: “Đại nhân, căn cứ vào thi thể, đứa bé đã bị gϊếŧ vào chiều hôm qua.” Thời điểm tử vong và mất tích đều khớp với những gì Thẩm Đại Trang kể.

Ứng Thanh Vân lại hỏi Thẩm Đại Trang: “Những đứa trẻ khác trong gia đình thì sao?”

Thẩm Đại Trang sụt sịt, lấy tay áo lau nước mắt: “Sắp đến tiệc mừng thọ của bà ngoại chúng, cho nên thảo dân đã để hai đứa lớn qua đó giúp một tay, còn Tam Nha thì ở nhà làm việc, đợi khi nào đến tiệc mừng thọ thì thảo dân mới dẫn con bé sang đấy. Tam Nha lúc đó không vui, muốn đi cùng hai tỷ tỷ nhưng chúng ta không cho, ai ngờ…Nếu biết trước như vậy thảo dân đã để cho con bé đi rồi, biết đâu như vậy sẽ không có chuyện xảy ra…”

“Từ giữa trưa đến tối, vợ chồng các ngươi thật sự chưa từng nhìn thấy con gái của mình sao?”

Thẩm Đại Trang vừa lắc đầu vừa nói trong nước mắt: “Không có, sau khi chúng ta ăn trưa xong, ngả lưng một chút rồi tiếp tục ra đồng, đến tối mới về. Giữa chừng nương tử của thảo dân về nhà để lấy nước uống cũng không thấy Tam Nha đâu, cho là con bé ra ngoài chơi, lúc trở ra đồng còn than phiền với thảo dân rằng con gái quá mê chơi, nào ngờ…”

Ứng Thanh Vân suy nghĩ một lúc, sau đó ra lệnh cho Ngô Vi ở bên cạnh: “Ngươi mang người đi hỏi từng người trong thôn xem chiều hôm qua có ai nghe được động tĩnh gì hay không, ví dụ như tiếng khóc trẻ con chẳng hạn. Sau đó hỏi xem có ai nhìn Tam Nha không, nhớ kỹ, ai cũng phải hỏi, không được bỏ sót.”

“Dạ, đại nhân.” Ngô Vi nhận lệnh đi làm việc, đại khái một lúc sau thì dẫn theo ba thôn dân trở về, nói với Ứng Thanh Vân: “Bẩm báo đại nhân, đã hỏi thăm tất cả người dân trong thôn, ngoại trừ người già và trẻ nhỏ, thì chiều hôm qua các thôn dân cơ bản đều ra đồng. Nhưng các lão nhân và đám trẻ ở nhà cũng không thấy Tam Nha, chỉ có ba người đằng sau tiểu nha nói chiều hôm qua có gặp qua Tam Nha.”

Hắn quay đầu lại nói với ba người phía sau: “Các ngươi hãy nói cho đại nhân biết chuyện chiều hôm qua.”