Tôi không chịu nổi nữa, lơ mơ ngủ thϊếp đi.
Ngày hôm sau chuông báo thức lúc 7 giờ sáng kêu lên đúng giờ, tôi mở mắt ra, theo bản năng trở mình định ôm Thanh Sơn, nhưng chăn bên cạnh đã lạnh ngắt.
Anh không ngủ? Hay là thức dậy quá sớm?
Tôi đột nhiên ngồi dậy, lại phát hiện ra Lôi Kích Mộc được đặt ngay ngắn trên bàn sách, mà khắp cả căn nhà, đều không có bóng dáng của Thanh Sơn.
Đi đâu rồi?
Nơi này là một thị trấn nhỏ ở Tứ Xuyên, thời tiết lạnh lẽo, mưa nhỏ lất phất.
Ngoài cửa có người vui đùa ầm ỉ, tôi vô thức quay người mở cửa, tay chạm vào chốt cửa thì đầu ngón tay không hiểu sao run lên.
Trong lòng thấp thỏm bất an, tôi nhìn về phía Lôi Kích Mộc mà Thanh Sơn khắc trên mặt bàn, cầm lên đeo lên cổ.
Đạo sĩ chết tiệt, cuối cùng đi đâu vậy?
Tôi đẩy cửa ra, Thanh Sơn lại đang ngồi ở cửa làm đồ đan bằng tre.
Mà tiếng đùa giỡn đến từ những đứa trẻ bên cạnh anh, đều là ba bốn tuổi, ánh mắt sáng lấp lánh.
Thanh Sơn thay đổi vẻ nghiêm túc như ngày thường, mặc dù không có nụ cười trên mặt nhưng ánh mắt rõ ràng đã trở nên dịu dàng hơn nhiều.
Thấy tôi đi ra, Thanh Sơn ra hiệu cho tôi đi sang trái, bên trái là một quán sủi cảo nhỏ.
"Bà để dành cho em một bát."
Thanh Sơn không mặc áo đạo sĩ, mặc một chiếc áo sơ mi trắng vô cùng đơn giản, ngồi yên lặng ở đó dùng tre đan đồ chơi.
Đứa trẻ bên cạnh ngọt ngào gọi tôi là chị Lật Tử, nhưng mắt chúng đều dán vào tay Thanh Sơn.
Ai có thể nghĩ đến anh lại là một ông vua trẻ em.
Mái tóc xơ rối trước trán anh bay phấp phới, chuỗi hạt gỗ đàn hương trên cổ tay anh theo chuyển động mà di chuyển lên xuống.
Tôi cắn môi, tên đạo sĩ này... Trạng thái hằng ngày sao giống như càng quyến rũ hơn một chút.
Tôi hắng giọng một cái, cố gắng dập tắt những suy nghĩ không phù hợp của mình, quay đầu sang ăn sủi cảo.
Ăn ngon lắm.
Bà chủ cũng rất nhiệt tình, nhìn thấy tôi lần đầu tiên đã gọi tôi.
"Cô là vợ của A Lê phải không?"
A Lê?
Tên mụ của Thanh Sơn sao?
Tên trên giấy tờ tùy thân của anh là Dư Thanh Sơn, lúc ấy tôi còn trêu chọc cha mẹ anh chẳng lẽ đã sớm biết anh muốn làm đạo sĩ?
Thì ra đây là tên đã đổi sau này.
"Vâng."
Tôi cười gật đầu, bà chủ nhanh nhẹn đưa cho tôi một bát sủi cảo, sau đó lau tay cười ngượng ngùng.
"Đứa nhỏ A Lê này khổ lắm, sau này cháu phải đối xử tốt với nó một chút nhé."
Trong lòng tôi bỗng nhiên trống rỗng, lại nói tiếp, tôi hình như hoàn toàn không biết gì về quá khứ của Thanh Sơn.