Chương 2

Anh đốt lửa trong nhà, làn khói xanh nhạt lướt qua khuôn mặt thanh lãnh của đạo sĩ.

“Muốn ăn mì.”

“Còn gọi món nữa.”

Thanh Sơn lắc đầu, nhưng nửa tiếng sau anh vẫn mang đến cho tôi bát mì gà mà tôi yêu thích.

Đúng vậy, mì của đạo sĩ cũng ngon tuyệt.

Tôi đang ăn cơm, còn Thanh Sơn thì hết sức chăm chú khắc chữ lên Lôi Kích Mộc. Sau khi ăn xong tôi rón rén tiến lại gần xem, phát hiện ra Thanh Sơn đang viết những ký tự Đạo giáo, tôi không hiểu được.

"Ăn no chưa?"

"Ừ."

"Mệt thì đi ngủ đi."

Động tác cầm dao của anh rất chậm rãi.

"Anh không đi ngủ cùng em à?"

Tôi dùng ngón tay út kéo cán dao của anh, Thanh Sơn lắc đầu, lại nở nụ cười.

"Đừng nghịch nữa, Lật Tử.”

"Khắc Lôi Kích Mộc không được phân tâm."

Được rồi, lúc anh làm việc đúng đắn nghiêm túc thì tôi vẫn nên tránh làm phiền.

Tôi nằm xuống giường, nhóm bạn đồng nghiệp đang chat chí chóe.

[Lật Tử đâu rồi?]

[Lật Tử, hôm nay không có cô giúp đỡ, thi thể càng lạnh lẽo hơn.]

[Anh hùng Lật Tử của chúng ta sao vẫn chưa xuất hiện, trên núi không có tín hiệu sao?]

Kể từ khi sự thật về kẻ gϊếŧ người hàng loạt con trai của cục trưởng cục cảnh sát được phơi bày, hình ảnh của tôi trong mắt các đồng nghiệp bỗng chốc trở nên cao lớn hơn.

[Tôi đã ngủ rồi, trên núi nhiệt độ rất thấp, tôi buồn ngủ quá, báo bình an cho mọi người rồi tôi đi ngủ đây.]

Vừa đánh xong dòng chữ này, tin nhắn riêng của sếp đột nhiên nhảy ra.

[Lật Tử, một mình ở nơi xa, vẫn phải cẩn thận đấy.]

Hắn bất thình lình quan tâm khiến tôi có chút không biết nên đối đáp như thế nào, tôi do dự đánh chữ, không chú ý thấy Thanh Sơn đi tới.

Thanh Sơn cũng không nói nhảm, cầm lấy điện thoại của tôi.

[Không cần lo lắng.]

Bạn còn lịch sự ghê.

Sắc mặt Thanh Sơn không được tốt lắm, lúc này không cần phải tập trung khắc Lôi Kích Mộc nữa à?

"Chúng ta..."

"Hai người không có gì, anh biết."

Thanh Sơn ném điện thoại sang một bên, đắp chăn cho tôi.

Trên người anh thơm phức, tôi ôm lấy cổ anh, không nhịn được hôn anh một cái.

Thanh Sơn mím môi, hơi thở nặng nề hơn.

Nhưng khác với mọi khi, anh không có cúi người xuống hôn tôi, chỉ dùng ngón tay thon dài chỉ lên trán tôi.

"Ngủ đi."

Kì quái, tên tiểu sắc lang này sao lại cấm dục nữa rồi?

Không ổn lắm, không phải như vậy đâu.

Nhưng tôi không kịp nói gì, Thanh Sơn đã ngồi xuống trở lại.

Tôi chống tay chờ một lúc, anh vẫn không có ý định nghỉ ngơi.