Chương 4

- Tóc hắn hơi ướt, lúc mở cửa cậu còn ngửi thấy mùi xà phòng. Có lẽ khi cậu tới hắn chỉ vừa mới tắm xong, Sở Tiêu nhìn xuống người cậu nói: "Em lúc nào cũng mang theo túi nhỉ, tiểu Mon".

- "..."

- Hạ Viên không khách sáo, lách qua người hắn cởi giày: "Em vào đây".

- Sở Tiêu không nói gì, hắn đóng cửa lại đi vào trong. Hạ Viên bước theo sau liền cảm thấy 1 tia ấm áp lan tỏa đến toàn thân khác hoàn toàn so với lúc đứng ở ngoài. Cậu nhìn xung quanh, đồ vật trưng bày trong phòng rất tinh tế đẹp mắt. Ngoại trừ việc căn phòng mang phong cách Tây Âu nhưng lại đặt toàn đồ cổ Châu Á ra thì mọi thứ đều không có gì khác thường.

- Hạ Viên đưa tay sờ thử cái ngọc tỷ màu trắng đυ.c, nghĩ thầm: "Hàng giả nhỉ?"

- Sở Tiêu mang ra 1 cốc sữa nóng đặt lên bàn, hắn ngồi xuống sofa giống như không để tâm đến Hạ Viên, bắt chéo chân đọc sách: "Tất cả đều là hàng thật, em tốt nhất đừng làm hỏng".

- "..."

- Hạ Viên nghe đến đây thì xanh mặt, cậu nửa tin nửa ngờ ngồi xuống cạnh hắn. Người này phải gia thế lớn cỡ nào lại phải chạy đi làm thực tập? Chắc chắc trong đó 8 phần là xạo.

- "..."

- Hắn rót ly nước uống 1 ngụm, đẩy cốc sửa qua cho Hạ Viên: "Bạn học này, cái mặt em đang muốn nói " thầy xạo chứ gì? " đấy. Uống sữa đi."- nói rồi hắn gấp sách lại, lưng dựa vào ghế nhắm mắt: "Vậy em có gì muốn nói không?"

- Hạ Viên: "Không phải thầy nói sao?"

- Sở Tiêu mở mắt nhìn chằm chằm cậu: "Tôi?"

- "..."

- "..."

- Qua khoảng thời gian sau Hạ Viên mới ý thức được, cậu ho vài tiếng rồi nhấp 1 ngụm sữa: "À, em tưởng thầy sẽ nói. Lâm Thanh đó... có cách nào khiến nó bớt tìm đến em không?"

- Sở Tiêu nhếch mép: "Em sợ sao?"

- Hắn giơ tay kéo lấy áo cậu: "Hồi sáng tôi đã để ý rồi, là chỗ này nhỉ?"

- Hạ Viên không ngăn cản còn mở bớt ra 2 nút áo, bả vai trơn mượt lộ ra vết bầm thâm tím còn có thể trông thấy rõ cả từng ngón tay đè lên da thịt cậu. Hắn không có biểu cảm gì nói: "Ra tay nặng đấy".

- Sở Tiêu dựa lại vào ghế: "Em chọc gì nó?"

- Hạ Viên không chắc chắn lắm: "Em đọc nhật kí, chắc vậy"- cậu móc cuốn nhật kí của Lâm Thanh đưa cho Sở Tiêu sau đó kể hết mọi chuyện cho hắn, thấy hắn không ừ hử gì cậu chỉ đành im lặng ngồi chờ.

- Mãi sau mới thấy hắn lên tiếng: "Em bị nó dằng vặt suốt 4 giờ? Dai sức nhỉ".

- "..."

- Hạ Viên: "Quan tâm nó làm gì?"

- Cậu bực bội kéo áo lên: "Thầy có cách không?"

-Hắn đặt quyển nhật kí lên bàn đổi chân bắt chéo, tay gác lên thành ghế, cái bộ dạng tiêu sái này cậu nhìn thế nào cũng thấy không giống 1 thực tập sinh bình thường.

- "Đem trả lại thôi. Nghe em kể tôi cũng hiểu đại khái, có lẽ đối với Lâm Thanh kia thứ này chính là điểm yếu."

- Hạ Viên nghe vậy cũng cảm thấy an tâm phần nào. Trong không gian yên ắng bỗng chốc vang lên tiếng loạt xoạt cào cửa, tim cậu thắt lại vốn dĩ còn tưởng là thứ kia nhưng phản ứng của Sở Tiêu lại hết sức bình thường.

- Hắn đứng dậy: "Về rồi".

- "..."

- Nghe 2 chữ "về rồi" cậu liền nhớ ra trong nhà còn có 1 con Dobermann, Hạ Viên quay đầu lại sau sofa: "Thầy nuôi thả rông nó sao? Mà chung cư này còn cho nuôi chó?"

- "À...chung cư này là của tôi mà".

- "..."

- Cái...Cái gia tài đồ sộ này không thể nào là thực tập sinh.

- Hắn mở cửa ra, bên ngoài ngoại trừ tiếng gió thổi hiu hiu làm cho người ta lạnh tóc gáy thì chẳng còn thứ gì khác. Hơi thở của hắn đột nhiên trở nên nặng nề, mãi mới bật ra 1 tiếng: "Chà".

- Hạ Viên nhìn vào khoảng trống dưới cách tay hắn cũng có cảm giác tương tự nhưng đa phần là sợ hãi. Cậu bất giác cảm thấy sau lưng mình có thứ gì đó, quay đầu lại liền bị 1 cỗ sức lực đẩy ra sau. Sofa bị lật, Hạ Viên lăn ra sàn nhà còn bị 1 vật nặng đè xuống. Thứ đó cơ thể cứng cáp tuy rằng mang dáng vẻ mảnh khảnh ốm yếu của nữ sinh nhưng với sức lực này cũng đủ để bóp chết cậu. Hạ Viên bị nó đập mạnh xuống sàn nhà, đầu cậu kêu ong ong đau đến choáng váng. Tối qua nằm trên giường nên không sao, bây giờ nhận 1 cú này làm cậu suýt chút nữa thì thừa sống thiếu chết.

- Nó chộp lấy cái bình cổ định đập xuống thì bị Sở Tiêu bắt lấy, bình cổ trượt khỏi tay Lâm Thanh phát ra tiếng vỡ giòn tan của gốm sứ chẳng mấy chốc đã vỡ thành nhiều.

- Hắn đè thấp giọng: "Trên bàn".

- Nói rồi hắn xách người Lâm Thanh ném ra sau, chẳng biết hắn có biểu cảm gì mà lúc Lâm Thanh còn đè lên người cậu lại vô thức run rẩy. Hạ Viên ngồi dậy thấy xung quanh toàn 1 mảng mờ mờ ảo ảo, cậu chớp chớp mắt mấy cái nhìn cho rõ.

- Hắn sờ đầu cậu: "Thấy thế nào?"- ngón tay của hắn rất lạnh, chạm vào da đầu chỉ có buốt chứ chẳng mấy dễ chịu gì.

- "Đau".

- Hắn gật đầu: "Không bị mất trí là được".

- "..."

- Sở Tiêu quay lại nhìn Lâm Thanh còn đang chật vật đứng dậy. Nó giơ tay gỡ xuống cái mảnh sứ lúc nãy không cẩn thận bị găm vào, mặt mày nhăn nhó.

- "Còn chưa đi".

- Giọng Lâm Thanh khàn khàn, giống như đã nhiều năm rồi không mở miệng, rất khó nghe: "Đem nó ra mộ".

- Mấy giây sau mới khó khăn nói thêm: "Đốt đi".

- "..."

- Sở Tiêu: "Hết rồi đúng không?"

- Nó nhìn Hạ Viên vẫn còn đang ngồi trong đống hỗn độn, vẻ mặt rất khó chịu như ăn phải quả đắng.

- "Không được"- hắn nói chen vào, tới cạnh bàn cầm quyển nhật kí và hộp diêm.

- "Đi thôi".

- "..."

- Hạ Viên bò dậy, lúc đứng lên người có hơi loạng choạng, cậu theo sau 2 người họ không nói gì nhưng trong đầu lại đặt ra rất nhiều câu nghi vấn. Từ đầu cậu đã thấy ở Sở Tiêu có cái gì đó làm cho người ta không thể lí giải được, 1 cảm giác rất thần bí. Có lẽ giữa hắn và Lâm Thanh là 1 mối quan hệ mà người khác không thể biết.

- Bọn họ đi lòng vòng trong nghĩa trang mất rất nhiều thời gian, trên đường Lâm Thanh liên tục lườm nguýt cậu nhưng đều bị cậu giả bộ xem như không khí. Cuối cùng cậu mở miệng: "Xin lỗi".

- Lâm Thanh hơi ngạc nhiên, tuy không nói gì nhưng thái độ đối với Hạ Viên đã không còn ác ý như trước. Có lẽ trước giờ cô chưa từng được nhận 1 câu nào như vậy từ phía mọi người.

- "Chỗ này?"

- Lâm Thanh gật đầu, Sở Tiêu mới đem quyển nhật kí ném vào thùng sắt chuyên dùng để đốt vàng mã. Hắn cầm diêm châm lửa, ngọn lửa nóng rực bùng lên dữ dội tưởng như muốn chui ra bên ngoài. Chỉ đứng cách xa thôi Hạ Viên cũng bị lửa làm cho nóng mặt, cậu đi đến gần nhìn tấm bia mộ. Bên trên đề 2 chữ Lâm Thanh rõ mồn một, tấm hình chụp chân dung của cô trông rất nghiêm trang không có nụ cười tươi rói mà cậu đã từng thấy.

- Lúc ngọn lửa trở nên yếu dần cũng là lúc quyển nhật kí không còn nữa, Lâm Thanh biến mất giống như chưa từng đứng ở đó cùng họ.

- Vậy là xong rồi?

- "Hửm?"

- "Sao vậy?"- Hạ Viên nhìn theo hướng mắt của Sở Tiêu, thấy bên phần mộ đằng xa loáng thoáng 1 cái bóng đen chạy vụt ngang.

- Hắn mở miệng: "Chó của tôi. Em đứng đợi chút nhé."

- Không đợi cậu trả lời hắn đã vội đuổi theo, Hạ Viên cạn lời. Tình huống này cũng có phần quái gỡ, trong phim cậu toàn thấy chó đi tìm chủ chứ chẳng bao giờ thấy chủ chạy đi tim chó.

- Cậu lầm bầm: "Ai kêu thầy thả rông".

- Nhưng lúc hắn đi rồi, 1 mình cậu đứng trong nghĩa trang lại cảm thấy hơi sợ. Lông tơ trên người đều bị gió thổi lạnh đến mức dựng ngược lên trên, cậu xoa xoa 2 cánh tay định rúc vào phần mộ của Lâm Thanh để chắn gió. Đang lúc chờ đợi tự nhiên ở đâu lại có quả bóng lăn đến, dừng ngay trước mặt cậu. Hạ Viên bấy giờ mới chết đứng, cậu lặng lẽ lùi ra sau mấy bước. Không lâu sau liền có 1 cô bé chạy ra, người mặc váy đỏ trông hơi cũ khoảng chừng 4-5 tuổi hoặc hơn.

- "Anh có thể nhặt lên giúp em không?"

- "..."

- Hạ Viên chần chừ được vài giây cuối cùng cũng đáp ứng cô bé, cậu hỏi: "Tối ở đây không tốt đâu, em không sợ sao?"

- Chứ anh sợ lắm...

- Cậu chẳng biết sao mình lại mở miệng nói chuyện với cô bé. Chết chưa, trong lòng thầm tát bản thân mấy trăm cái.

- "Mẹ em dắt em lên đây, kêu em đợi"- cô bé đá trái banh ra xa rồi lại chạy đi nhặt.

- "..."- Hạ Viên thấy cô bé tội nghiệp nên đi theo, đoán cô bé chắc là bị mẹ bỏ rơi. Cậu không biết cô bé là người hay ma nhưng nếu như còn sống thì cậu đâu thể nào bỏ mặc.

- "Anh dắt em ra khỏi đây nhé?"- Hạ Viên vừa đi vừa chơi cùng cô bé, thấy bé gái không trả lời cậu định móc điện thoại ra gọi điện vào số mà Sở Tiêu cho cậu.

- "Anh đang đợi bạn ạ?"

- Hạ Viên dừng động tác bấm máy, gật đầu: "Ừ, anh ấy đẹp trai lắm còn dắt chó nữa".

- Cậu thấy giữa đẹp trai với chó không liên quan lắm nhưng thôi kệ đi.

- Bé gái không nói gì, chỉ tay ra đằng sau cậu với vẻ mặt khó nói: " Giống như này ạ?"

- "..."- Hạ Viên không hiểu gì quay đầu lại, trong 1 chốc cậu thoáng cảm thấy sau gáy mình phát lạnh. Cậu trừng to mắt, tấm bia mộ sau lưng cậu vậy mà để hình của Sở Tiêu.