Chương 3

- Cả tiết học đầu óc của Hạ Viên đều để lên mây, cậu nằm sấp xuống bàn nhớ lại cuộc trò chuyện ban nãy với cậu bạn nhân viên.

[ Người này học ở lớp nào? ]

[ Còn lớp nào nữa, chẳng phải trên máy đánh 12A là cùng với lớp cậu sao? ]

[ ... ]

- Không nghi ngờ gì nữa, Lâm Thanh của 13 năm trước chính là học ở lớp này. Chỉ là cậu không biết nên đem trả lại bằng cách nào để không bị gϊếŧ.

- Hạ Viên thở dài, cậu lại ngồi ngẩn ra như mọi hôm. Giáo viên trên bục giảng bài, chất giọng đều đều của thầy Sở vẫn dễ nghe như ngày hôm qua nhưng cậu lại không biết nội dung đang nói đến cái gì.

- "Vậy... ai có thể lên bảng giải câu này nào? "

- "Em!"

- "Em nè thầy!"

- "Em!"

- Bên dưới bắt đầu nháo loạn nhưng Sở Tiêu vẫn dùng 1 loại biểu cảm lạnh nhạt để nói đùa.

- "Phải không? Nếu tôi nhớ không nhầm thì hôm qua em cũng lên sau đó đứng im 1 chỗ nhỉ".

- Cả lớp đều cười, Hạ Viên không hứng thú quay đi chỗ khác lúc ngẩng đầu đã trông thấy cái bóng cao lớn của Sở Tiêu ngay trước bàn, cậu có hơi phản ứng chậm giật nảy mình.

- "Bạn học này, tôi cũng không ăn thịt em em giật mình cái gì?"

- "..."

- Tiếng cười lại 1 lần nữa vang lên, phía trước còn có người nói: "Cậu ấy nhạy cảm lắm thầy".

- Sở Tiêu: "Phải không?"

- "..."

- Không biết có phải là nhìn lầm hay không, chỉ trong 1 thoáng cậu dường như cảm thấy người này đang cười.

- "Lên giải bài".

- Hạ Viên đứng dậy theo sau Sở Tiêu lên phía trên, dưới lớp lại ồn ào.

- "Cố lên cựu lớp trưởng!"

- Sở Tiêu nhìn cậu ồ 1 tiếng.

- Hạ Viên lập tức nói: "Chỉ 1 tháng".

- Đúng là chỉ có 1 tháng sau đó giáo viên liền đổi sang cho 1 người khác, cậu vốn không hợp chức lớp trưởng bởi vì quá trầm. Dù nói thế nào nếu đem lực học của cậu so với hồi đó thì sẽ thấy nó giảm sút đi rất nhiều kể từ khi ba cậu mất, đối với dạng bài tập trên bảng cậu vừa thấy lạ mà cũng vừa thấy quen.

- Sở Tiêu đặt viên phấn vào lòng bàn tay cậu, nói với bên dưới: " Được rồi, ở dưới cũng ngồi giải đi".

- Hạ Viên di di viên phấn trên bảng viết được mấy chữ rồi dừng lại, cậu suy nghĩ 1 lúc viết tiếp sau đó lại xóa đi viết lại từ đầu. Sở Tiêu khoanh tay đứng dựa vào bảng nhìn cậu từ đầu đến cuối khiến cậu rất mất tự nhiên.

- Cuối cùng hắn mở miệng: "Là góc EFH".

- Hạ Viên: "À"- cậu cầm phấn tiếp tục giải, lần này trông có vẻ trơn tru hơn ít nhất cũng không còn xóa bảng nữa.

- Hắn lại nói: " Tối qua không ngủ?"

- Cậu chần chừ 1 lúc rồi gật đầu: "Có ngủ 1 chút".

- Tay cầm phấn của cậu lại ngừng, hiện tại cậu đã xóa đến lần thứ 6. Khăn bảng bị cậu sử dụng đến mức bám đầy bụi phấn, Sở Tiêu phải đem cho trực nhật chạy đi giặt. Hắn đến cạnh cậu, chỉ tay lên chỗ cậu xóa nãy giờ.

- " Chỗ này áp dụng công thức".

- "..."

- Nói rồi hắn nhìn xuống cần cổ nhẵn bóng của Hạ Viên, thấy cậu mím môi hắn nói tiếp: "Có vẻ lúc nãy em không nghe tôi giảng nhỉ".

- Cậu hạ phấn xuống, hơi cúi đầu: " Em xin lỗi".

- Sở Tiêu: "Cuối giờ có thể đến văn phòng gặp tôi không?"

- Hạ Viên: "Chiều còn có tiết... phải tranh thủ".

- Sở Tiêu xem như chưa nghe thấy gì, hắn vẫy tay: "Tôi đợi em, về chỗ đi".

- "..."

- Người này thật tùy ý.

- Hạ Viên không nói gì đi về chỗ ngồi, xung quanh bắt đầu to nhỏ với nhau tất cả đều đang chĩa về phía cậu. Lúc về hắn còn nói thêm: "Đừng trốn đấy".

- Hạ Viên lạnh mặt ngồi về chỗ, tiết cuối kết thúc cậu đi thẳng 1 mạch xuống văn phòng giáo viên. Lúc này tất cả đều đã ra về, vừa mở cửa cậu liền thấy cái bóng lưng quen thuộc của Sở Tiêu đang ngồi bên trong. Hắn ngồi lên ghế xoay xoay lại, vừa đúng lúc trông thấy cậu.

- " Tới đây".

- "..."

- Hạ Viên không tình nguyện đến gần, khi vào cậu cũng không quên đóng cửa phòng lại.

- "Thầy nói nhanh đi, em còn phải về nhà"- cậu liếc thấy trên bàn hắn là tài liệu lý lịch về mình trước mắt đã thấy không vui.

- Sở Tiêu: "Đừng dỗi. Tôi chỉ muốn biết thêm về em"- hắn kéo 1 cái ghế khác cho cậu ngồi.

- Hạ Viên: "Dù thầy chỉ là giáo viên thực tập?"

- "..."- hắn không nói gì, cầm cốc qua rót nước. Dòng nước trong vắt đổ ra chẳng mấy chốc đã lấp đầy miệng đáy.

- Hắn nói: " Đúng là tôi không có quyền đó, nhưng tôi đã hơi bất ngờ khi biết em vẫn còn sống".

- Hạ Viên nhíu mày: "Là ý gì?"

- Hắn đem cốc nước đưa cho cậu, 2 người nhìn nhau 1 lúc. Thấy cậu không nhận hắn lại đặt cốc nước lên bàn, Sở Tiêu ngồi xuống: "Trên người em có mùi của mấy thứ không sạch sẽ, tôi ngửi thấy được".

- Hạ Viên: "Thầy biết Lâm Thanh?"

- Hắn lắc đầu: "Biết mà cũng không biết".

- Cái gọi là biết mà cũng không biết này cùng lắm thì cũng là nghe được từ tin đồn, Hạ Viên lòng rối như tơ vò. Cậu cảm thấy người này vẫn luôn là 1 kiểu thần bí. À, còn cả con Dobermann của hắn nữa, nó hầu như chẳng có bất kì phản ứng gì, cậu lúc đó cũng xém không nhận ra sự tồn tại của nó nếu cái dây xích chó không phải màu đỏ.

- Sở Tiêu đưa cậu 1 tấm thϊếp, trên đó có ghi địa chỉ và số điện thoại còn những thứ khác thì cậu chưa kịp nhìn.

- " Hạ Viên, có lẽ em sẽ chịu đựng được thêm vài tháng nhưng... "

- *Brrrr....*

- "Xin lỗi"- cậu móc điện thoại đang rung ra, sau đó quay người nghe máy.

- "..."

- "À vâng. Ah!..."

- Hạ Viên bắt xong cuộc gọi đã lập tức chạy ra khỏi phòng giáo viên. Sở Tiêu không nói tiếng nào, có lẽ vì hắn cũng sớm đoán được chuyện gì sẽ xảy đến. Hắn cầm cốc nước trước đó đã rót đầy cho cậu, miệng nhấp 1 ngụm rồi hạ xuống. Tiếng ly va chạm với mặt bàn vang lên 1 tiếng, văn phòng yên ắng trở lại như ban đầu.

- 20 phút sau, Hạ Viên có mặt tại bệnh viện thành phố. Cậu đi đến số phòng đã được báo trước, thấy người phụ nữ đang ngồi trên giường bệnh mình mẩy toàn là vết thương. Tim cậu thắt lại, dường như mấy cây số mà cậu vừa chạy qua dài tựa mấy trăm cây, bây giờ lại thấy rất mệt mỏi.

- "Mẹ có sao không?"- Hạ Viên đến gần xem thương tích trên người mẹ.

- "Không có nghiêm trọng".

- Hạ Viên hỏi người phụ nữ bên cạnh, hẳn là người lúc nãy gọi điện cho cậu: " Là té từ trên thang cuốn ạ?"

- "Ừ, lúc đó túi của cô bị rách, mấy quả cam lăn ra hết"- người phụ nữ quay sang mẹ cậu xấu hổ nói: "Xin lỗi nhé".

- Mẹ cười: "Ah, không sao mà. Lúc đó chẳng hiểu sao nữa, tự nhiên chân lại bị trượt"- mẹ nói thêm: "Con đừng lo lắng quá nhé".

- "..."- Hạ Viên không nói gì, cậu siết chặt nắm tay rồi buông lỏng.

- Đưa mẹ về nhà, Hạ Viên đã xách cặp đi học ngay nhưng mục đích chủ yếu là tìm Sở Tiêu để nói chuyện. Cậu biết câu mà hắn đang nói dở là gì, cậu có thể chịu đựng được thêm vài tháng. Đúng, nhưng người thân của cậu chưa chắc sẽ được nó bỏ qua. Cậu biết chứ, đã từng có lời đồn nói rằng sau khi nữ sinh kia tự tử, toàn thể lớp đó chẳng ai là không gặp chuyện. Có người phá sản cũng có người mất hết người thân ruột thịt. Mà cái cậu sợ nhất bây giờ chính là mất đi mẹ, người thân duy nhất của cậu.

- "Thầy Sở? À... Hình như hôm nay là ngày cuối cậu ấy thực tập thì phải".

- "..."

- "Nếu em có câu hỏi nào còn thắc mắc thì có thể hỏi cô mà".

- Hạ Viên hơi sững người 1 lúc sau đó rất nhanh đã vội lắc đầu: "Dạ không... Em cảm ơn..."- cậu cúi chào giáo viên bộ môn rồi chạy đi.

- Ở phía cuối hành lang cậu đứng lại thở dài, tay cậu cầm theo cuốn nhật kí của Lâm Thanh vừa đi vừa đọc. Chủ yếu là đọc lại những trang mà cậu từng bỏ qua, kì thật cuộc sống cấp 3 của Lâm Thanh...cũng như bao người khác. Đi học rồi về nhà, giờ nghỉ thì ra phụ giúp trông cửa tiệm của gia đình. Cô thích trồng hoa và nấu ăn, đôi lúc lại rất thích vẽ vời, đọc tiểu thuyết. Nếu xét về phương diện khác thì Lâm Thanh cũng chỉ là cô gái bình thường, chỉ là...

- Hạ Viên vuốt tấm hình kẹp giữa trang giấy, bên trong khung hình là cô nữ sinh đang cười tươi rói với đôi má lúng đồng tiền trông có vẻ đáng yêu. Bên cạnh còn có 1 người đàn ông điển trai, khuôn mặt dịu dàng. Tấm ảnh này hẳn là hình chụp tập thể mà bị Lâm Thanh cắt ra. Cậu cất lại vào trong cặp, lấy ra tấm thϊếp bên trong túi áo mà Sở Tiêu đưa cho cậu.

- Bên trên đề dòng chữ: Chung cư Hy An.

- "..."

- Ở đây mười mấy năm trời cậu còn chưa nghe nói có cái chung cư nào tên là Hy An. Hạ Viên vò đầu bức tóc 1 hồi, lấy điện thoại ra tìm kiếm trên google map.

- "Ah, có này".

- Cậu vội vàng đi theo chỉ dẫn, lúc tìm ra thì trời đã tối. Chung cư Hy An nằm ở 1 góc rất khó để nhận ra lại còn là sát bên nghĩa địa. Hạ Viên lập tức xanh mặt, cậu lầm bầm: " Nơi như thế này còn có người muốn thuê sao? Người này chắc không gạt mình đấy chứ?"

- Nói là vậy nhưng Hạ Viên vẫn bước vô, chung cư Hy An có cấu trúc rất đẹp mắt, cảm giác rất hoài cổ nhưng lại có điểm quạnh quẽ đến buồn giống như đang bước vào 1 ngôi nhà hoang vậy. Phía trước có cầu thang, lúc cậu đi ngang qua còn không ngừng xoa xoa cánh tay thầm phê bình ở đây an ninh không tốt. Hạ Viên nhét tấm thϊếp vào túi, gõ lên cửa phòng 103 nằm ở tầng trệt mặc dù lát sau cậu mới để ý có cái chuông cửa nằm bên ngay cạnh.

-"..."

- Khoảng chừng vài giây sau, bên trong phát ra tiếng bước chân rất khẽ. Ánh đèn phòng nhàn nhạt phả lên khuôn mặt cậu sau đó lại bị bóng của người nào đó che mất. Hắn đứng dựa vào cửa, miệng hơi nhếch lên, đây cũng là lần đầu tiên Hạ Viên trông thấy hắn cười.

- "Tôi biết em sẽ đến".