Chương 2

- "Tiểu Viên".

- "Con ăn xong rồi" - cậu đứng dậy thu dọn bát đĩa cho vào bồn rửa, vừa chuẩn bị lên lầu thì mẹ lại nói.

- "Có phải dạo này học hành căng thẳng quá không? Con cũng đừng cố gắng quá, mẹ chỉ muốn con sống vui vẻ".

- "..."

- Hạ Viên tay nắm chặt lấy thành lầu sau đó buông lỏng, mẹ căn bản sẽ không tin lời cậu nói mà ngay chính cả cậu cũng nghĩ rằng bản thân đang mắc chứng hoang tưởng.

- "Con biết rồi".

- Khi trở lại phòng việc đầu tiên cậu làm là đem cuốn nhật ký kia nhét lại vào cặp, mỗi lần nhìn nó cậu sẽ lại bất tri bất giác mà cảm thấy ớn lạnh. Nếu không phải bây giờ đã muộn cậu cũng thật muốn mang nó trả lại cho thư viện trường. Hạ Viên ngồi xuống bàn học bắt đầu lấy sách vở ra làm, ngày thường cậu rất hay lơ đễnh nên toàn phải học bù vào buổi tối. Chỉ có về đêm cậu mới cảm thấy tỉnh táo hơn bao giờ, nhưng hôm nay thì lại khác vì cậu không nghĩ ra được điều gì.

- Hạ Viên ném bút lên bàn, cậu ngồi ngẩn ra nhìn trần nhà bên trên. Tầm nửa tiếng sau cậu lại lấy cuốn nhật ký ra để lên trước mặt, mở trang kế tiếp.

_Ngày 8 tháng 10 năm XX: Quan hệ giữa thầy và cô ta có hơi thân thiết, không hiểu sao mình thấy hơi ghen tị.

_Ngày 10 tháng 10 năm XX: Hôm nay mình quyết định đi tìm nhà thầy. Nhưng mình lại bị lạc, mai phải cố gắng mới được! Cố lên tôi ơi!

_Ngày 11 tháng 10 năm XX: Trên đường mình gặp 1 chú mèo rất đáng yêu.

_Ngày 12 tháng 10 năm XX: Mình vẫn chưa tìm thấy nhà thầy.

- Hạ Viên lướt nhanh mấy trang ngắm trời ngắm đất của Lâm Thanh và cả mấy trang thường nhật mỗi ngày. Cậu không hiểu sao mình lại hứng thú với những trang nói về người thầy giáo, biết là đọc nhật ký người khác rất đáng trách nhưng không đọc thì lúc chết cậu cũng không thể không biết gì.

_Ngày 23 tháng 10 năm XX: Mình bị trượt chân, thầy đã giúp mình lên phòng y tế. Thật may quá! Nhưng thầy lại có việc bận rồi, còn kêu cô ta đỡ mình mình không thích cô ta!

_Ngày 26 tháng 10 năm XX: Dạo này mình nghỉ ở nhà chán quá, cuối cùng cũng được đi học. Hmm ... thật ra mình đã nhốt cô ta trong nhà kho bị bỏ hoang phía sau trường, hihi cũng vui lắm. Hi vọng không ai phát hiện.

_ Ngày 27 tháng 10 năm XX: Hôm nay trời thật đẹp, cô ta vẫn ở đó nhưng chẳng ai biết hết.

_Ngày 30 tháng 10 năm XX: Ờ ... mọi người thấy rồi, tiếc là chưa có chết.

_Ngày 3 tháng 11 năm XX: Mình lại bị bọn họ bắt nạt, mình quen rồi.

_Ngày 15 tháng 11 năm XX: Cô ta quay lại trường, gần đây thầy cũng không đến lớp nên đi học thật chán. Nhưng may là không ai biết mình làm.

_Ngày 16 tháng 11 năm XX: Thầy cho mình kẹo, chuyện gì vậy !? Kinh hỉ chết mất! Mình không nỡ ăn.

_Ngày 18 tháng 11 năm XX: Mình thấy họ hôn nhau trong văn phòng, không thể nào! Tim mình thấy nhói, đau thật đấy. Không hiểu sao mình lại khóc nữa, còn khóc rất nhiều.

_Ngày 22 tháng 11 năm XX: THÍCH ...

_Ngày 23 tháng 11 năm XX: Hình như mình nhận ra rồi, là thích ...

_Ngày 25 tháng 11 năm XX: Mình đẩy cô ta ra giữa đường. Máu chảy rất nhiều, hình như chết rồi ... vậy thầy là của mình đúng không?.

_Ngày 26 tháng 11 năm XX: Trông thầy thật hốc hác, nhưng đã có em ở đây rồi. Em yêu thầy.

_Ngày 27 tháng 11 năm XX: YÊU.

- Hạ Viên lật nhanh qua vài ngày, bởi vì chữ "Yêu" đó dường như ngày nào cũng viết kéo dài đến tận nửa tháng sau. Tay cậu đến bây giờ vẫn còn run, cậu không nghĩ Lâm Thanh vậy mà lại đi gϊếŧ người. Trang giấy cuối cùng là nhăn nhúm nhất, trên mặt còn có mấy dấu vết kỳ lạ cứ như là nước mắt.

_Ngày 13 tháng 12 năm XX: Mình không viết nữa! Họ đọc hết rồi! Không viết! Không viết nữa !!! Thầy hận mình ... mình không muốn sống nữa. Tại sao lại đọc nhật ký của tôi! Tại sao !? Tôi hận tất cả ...

- "..." - Hạ Viên lo lắng gấp lại ... mà dù sao trang cậu đọc cũng là trang cuối cùng, quả nhiên không nên tò mò chuyện riêng tư của người khác. Có lẽ những người kia vì đọc được nhật ký của Lâm Thanh nên mới bị chết thảm, nó cũng đã tìm đến nhà cậu. Hạ viên nhìn đồng hồ lúc này chỉ mới điểm 11 giờ, bình thường giờ này vẫn còn là sớm đối với cậu. Hạ Viên nhét nhật ký vào cặp, còn cặp thì nhét vào tủ quần áo. Cậu nằm lên giường chuẩn bị đi ngủ, ngoài cửa đột nhiên phát ra âm thanh khe khẽ của mẹ còn từ ngoài cửa phòng cậu phát ra.

- Hạ Viên người đổ mồ hôi hột, mặc kệ tiếng gọi kia là gì cậu cứ cố gắng để mình rơi vào giấc ngủ.

- "Tiểu Viên" - thứ kia gõ cửa phòng cậu mãi sau không thấy đáp lại. Tiếng gõ cửa liền thay bằng tiếng va chạm kịch liệt, cánh cửa kêu lên keng két dữ dội nhưng giọng nói kia vẫn không cao không thấp gọi tên Hạ Viên.

- "Tiểu Viên"

- "Tiểu Viên"

- Cánh cửa bị đập mạnh bay mất 1 cái bản lề. Hạ Viên giật nhẹ, cậu cảm thấy cánh cửa này sắp trụ không nổi nhưng cậu vẫn cố gắng nằm im 1 chỗ. Dù sao cậu cũng chẳng có chỗ nào để trốn nói không chừng ngủ đi lại là cách giải quyết hay.

- "Tiểu Viên".

- Cánh cửa chẳng mấy chốc đã bị phá bỏ, phía sau đó là 1 người phụ nữ mà cậu hết sức thân thuộc. Hạ Viên nhắm mắt, thứ đó bò lên giường cậu tay nắm lấy bả vai cậu lắc nhẹ.

- "Tiểu Viên".

- Sức lực của nó rất mạnh, bả vai cậu bị nó nắm chặt bắt đầu cảm thấy tê rần. Hạ Viên người đổ mồ hôi hột, hận không thể đem tiếng tim đập đến rõ ràng của mình áp chế xuống.

- "Tiểu Viên".

- "Tiểu Viên".

- Nó bắt đầu đem cậu đập mạnh xuống dưới, từ bả vai truyền đến toàn thân 1 áp lực hết sức to lớn. Hạ Viên suýt nữa còn nghĩ mình bị nó ném ra ngoài ban công, cậu cố gắng kìm nén tiếng rít phát ra từ kẽ răng.

- "Tiểu Viên!"

- "Tiểu Viên !!!"

- Nó hét càng lúc càng lớn, nắm cậu cũng càng lúc càng chặt. Điều duy nhất cậu có thể làm là cố gắng không biểu lộ ra ngoài, nhưng nếu cứ tiếp diễn cậu và cái cửa kia có khi sẽ cùng chung 1 kết cục. Trận rung lắc kịch liệt kéo dài đến tận khuya rồi lại tiếp tục đến 1 giờ sáng, nó vẫn dùng cỗ sức lực to lớn kia để lay cậu dậy. Hạ Viên vốn dĩ đã thấm mệt, người cậu ướt sũng mồ hôi nhưng dù vậy cậu vẫn không sao có thể ngủ được. Đây đúng là cực hình. Cậu nghĩ mình sẽ bị nó lay đến chết, nhưng may sao khoảng tầm 3 giờ sáng nó đột nhiên ngừng lại biến mất khỏi phòng cậu không chút dấu vết.

- Hạ Viên cuối cùng cũng mệt mỏi thở hắt ra, khắp người cậu ê ẩm không nhúc nhích được. Cuộc đυ.ng độ vừa rồi quá mức kinh hãi đối với cậu, Hạ Viên cố gắng ổn định lại hơi thở. Bây giờ người cậu lại thấy nóng nhưng cậu vẫn cố kéo mền lên đắp kín toàn thân.

- Hạ Viên lừ đừ lẩm bẩm: "Mình sẽ thăng nếu nó lắc mình thêm 3 tiếng" - sau đó cậu từ từ nhắm mắt, mọi thứ đều trở lại yên bình. Chỉ trong 1 thoáng cậu cảm thấy mình đã có 1 giấc mơ, nhưng nội dung giấc mơ là gì đến khi cậu thức dậy thì không còn nhớ rõ nữa.

- Hạ Viên uể oải tắt chuông báo thức, cậu chống tay xuống giường cơn đau từ bả vai lập tức được truyền đến. Hạ Viên giật mình, nhớ lại cảnh tượng vào đêm hôm qua cậu bất giác chạy đến trước gương vén cổ áo xuống. Dấu tay hằn rõ lên da thịt cậu, màu sắc thâm tím.

- Hạ Viên nhíu mày, khuôn mặt trắng bệt cộng với 2 cái quầng thâm dưới mí mắt trông cậu giống như cái cây khô, thập phần kém sắc.

- "Ghê quá".

- Hạ Viên cúi xuống rửa mặt, lúc ra khỏi phòng cậu nén lại xem cánh cửa bị thứ kia phá hư bây giờ vậy mà lại lành lặn như chưa từng có chuyện gì. Hạ Viên kéo ra kéo vào cánh cửa vài cái để xác nhận, đúng là không có gì cậu mới vội vàng chạy đi.

- "Tiểu Viên, ăn sáng cái đã".

- "Con ăn ngoài" - cậu xỏ giày rồi chạy biến mất, đi thẳng đến trường thư viện.

- * Bộp *

- "..."

- "Xin lỗi, cuốn sách này không phải ở chỗ của chúng tôi. Hơn nữa trong thư viện không có cho mượn nhật ký" - người nói là nhân viên trong thư viện cũng là học sinh của trường, 2 người cũng được xem như là có quen biết bởi cậu đến thư viện rất thường xuyên nhưng cũng chỉ có cậu ta biết tên cậu chứ cậu thì không biết cậu ta tên gì.

- Hạ Viên: "Nhưng tôi lấy nó từ chỗ này".

- Cậu ta thở dài, kéo Hạ Viên lại gần rồi chỉ tay lên máy: "Cậu xem, hôm qua cậu mượn 2 cuốn. 1 là từ điển tiếng anh, cuốn còn lại kia chẳng phải là "Sinh học quanh ta" sao?"

- "Ừm ... kì lạ quá" - Hạ Viên lục lọi trong cặp lấy ra đúng 1 cuốn tiểu thuyết lạ hoắc tên Lolita. Nếu không nhìn kỹ, trông nó thật rất giống với cuốn "Sinh học quanh ta" mà cậu đã mượn.

- "Lấy nhầm rồi".

- Hạ Viên dành máy tính của cậu bạn nhân viên cậu ta cũng chẳng thèm ngăn cản, con trỏ lướt liên tục trên màn hình sáng quắc cho đến khi cậu tìm thấy cái tên của người mượn cuốn Lolita. Ngón tay cậu giật giật, thần sắc trên mặt không được tốt lắm. Mà bên dưới con trỏ là 2 từ vỏn vẹn của người Lâm Thanh.