Chương 1

- Từ thời xa xưa, tất thảy những điều ma quái đều tồn tại xung quanh chúng ta như 1 lẽ đương nhiên mà đến nay ngay cả khoa học cũng không thể lí giải được. Việc ma quỷ có tồn tại hay không tồn tại đối với con người mà nói cũng chỉ là 1 sự lựa chọn giữa tin và không tin mà thôi.

- Hạ Viên uống xong hộp sữa ném vỏ giấy vào sọt rác, cậu năm nay là học sinh cấp 3 sắp ra trường nên việc học có thể nói là bận rộn hơn đôi chút. Ấy thế mà đến bây giờ cậu vẫn chưa có được 1 mối quan hệ bạn bè nào với bất cứ ai, nghe vô lí thật đấy nhưng đúng là thanh xuân của cậu chỉ xoay quanh mỗi việc học.

- "Hạ Viên! Hạ Viên!"

- Cậu ngẩng đầu, thấy người gọi là cậu bạn cùng tổ ngồi cách cậu 2 cái bàn. Hạ Viên chưa mở miệng cậu ta đã nói luôn : "Mày làm bài tập chưa? Lát có tiết toán đó."

- Hạ Viên: "À..."

- "À là thế nào? Làm rồi thì cho t mượn đi."

- Hạ Viên lười biếng đáp, tay moi vào trong cặp lục lọi, cậu bạn bên cạnh lại nói :"Hôm nay giáo viên thực tập dạy, không có kiểm tra đâu."

- "Ơ thế hả, vậy thôi cảm ơn nhé Hạ Viên."

- "..." - tay cậu vừa chạm vào cuốn vở lại thả ra. Tiếp tục ngồi trầm mặc 1 mình, bạn bè cũng không phải không có nhưng cảm giác cứ như bị lợi dụng vậy.

- Hạ Viên lắc lắc đầu, đang định chợp mắt chút xíu thì đã vào tiết học. Giáo viên thực tập mới đến là 1 người trẻ tuổi lại còn rất đẹp trai, tên là Sở Tiêu. Ban đầu cậu cũng không muốn chú ý đâu nhưng mấy đứa con gái cứ nhốn nháo lên hết cậu có không muốn cũng không được.

- Hạ Viên thầm nghĩ: Chắc chỉ được mã ngoài

- Dù nghĩ vậy nhưng có 1 sự thật là vị giáo viên này giảng dạy cực kì dễ hiểu, đến cả 1 người thường hay lơ đễnh như Hạ Viên cũng cảm thấy thời gian 1 tiết học trôi qua nhanh như cái chớp mắt. Đến tận lúc ra về cậu vẫn còn bàng hoàng, bên kia có 1 nhóm người đang bàn luận về Sở Tiêu. Quả nhiên người có nhan sắc luôn trở thành tâm điểm chú ý.

-" Không biết thầy Sở có bạn gái chưa. Người đâu vừa đẹp vừa giỏi."

-" Bớt giùm. Lúc trước từng có người tự tử vì yêu phải thầy giáo đấy".

-"..."

- Ầy... lại là câu chuyện đó. Hạ Viên thở dài ngao ngán rồi nhanh chóng trở về nhà.

- Câu chuyện về nữ sinh yêu thầy giáo của mình dẫn đến tự tử căn bản không phải là điểm khiến cho nó trở nên nổi tiếng mà là mấy chuyện kì lạ đột ngiên xảy ra liên tiếp sau đó đã gây ám ảnh không ít đến những học sinh trong trường.

- Dù đã là chuyện của 13 năm trước... cậu nghĩ rồi lại cười:" Không ngờ vẫn có người truyền tai nhau cái câu chuyện hoang đường này".

- Hạ Viên đối với mấy chuyện này cứ như nghe phải truyện cười, hoàn toàn không có mấy sự tin tưởng.

-" Tiểu Viên về rồi à, con đã ra mộ ba chưa?"

-"..."

- Ah. Đến ngày rồi nhỉ.

- Hạ Viên cúi xuống cởi giày:" Lát nữa ăn xong con sẽ đi".

-" Vậy cũng được".

- Sau đó là giọng nói liên miên của mẹ, Hạ Viên cũng không buồn lắng nghe lắm. Ăn xong cậu lập tức chạy đi ngay, khi đến nơi Hạ Viên trông thấy ai giống như thầy Sở. Chẳng hiểu người này đi bằng cách nào mà cậu chỉ kịp nhìn lướt qua chứ chẳng kịp nhìn kĩ.

- Hạ Viên không mấy để tâm, dù sao cái nghĩa trang này cũng đâu phải của riêng nhà cậu. Cắm xong nén hương cho ba, Hạ Viên không về nhà mà nén lại 1 lúc. Ba cậu khi sống vốn là 1 người rất nghiêm khắc, cậu cũng vì sợ ông ấy mà ngay khi còn nhỏ đã lo cắm cúi học hành. Mùa hè năm ngoái ông mất vì bị tai nạn giao thông, cậu không nhớ bản thân lúc đó khi nghe tin này đã dùng loại biểu cảm gì để đối mặt.

-" Con về đây" - cậu liếc nhìn di ảnh trắng đen của người đàn ông mặc vest sau đó quay về nhà. Lúc đi ngang qua còn trông thấy 1 nữ sinh đang ngồi đơn độc, tay không ngừng xé sách xé vở, cảnh tượng này sẽ hết sức bình thường nếu nơi đây không phải là nghĩa trang. Người này đem đến cho cậu cái cảm giác chết chóc quỷ dị khó nói nên lời. Hạ Viên đi càng lúc càng nhanh, chỉ trong 1 thoáng cậu cảm nhận được bản thân hình như bị người đó nhìn chằm chằm.

- Hạ Viên không nhìn đường, trước mặt đột nhiên xuất hiện cái bóng đen xuýt chút nữa thì va phải.

-" Ah. Cẩn thận" - Hạ Viên kêu lên.

- Cái bóng đen đó là vị giáo viên thực tập tuấn mĩ tên Sở Tiêu. Hắn nhìn cậu chằm chằm:" Em làm gì ở đây? Là học sinh lớp 12A đúng chứ?"

- Hạ Viên:" V... Vâng" - cậu hơi ngạc nhiên, người này chỉ dạy có 1 tiết học mà đã nhớ mặt cậu.

- Sở Tiêu híp mắt, mắt của hắn rất đẹp, hàng mi dài rợp bóng phủ lên con ngươi đen láy, kết hợp với khuôn mặt thì lại rất đỗi lạnh lùng, hắn nhìn xuống cặp xách của cậu :"Còn chưa về nhà?"

- Hạ Viên lắc đầu :" Về rồi, chỉ là em quen mang cặp theo"

- Hắn cao hơn cậu 1 cái đầu nên cậu phải ngước lên:" Vậy... em về nhé".

-" Ừm".

- Cậu nhìn xuống con Dobermann bên cạnh hắn nghĩ thầm: Người này chắc không phải là đang dắt chó đi dạo trong nghĩa địa đó chứ!?

- Về đến nhà, Hạ Viên nằm vật ra giường 1 lúc, tay cậu với lấy cặp moi mấy thứ bên trong ra. Thứ gì cũng được, cậu chỉ đơn giản là thích cảm giác bỏ vào trong 1 đống đồ sau đó tự tay lấy nó ra, giống như túi thần kì của Doraemon vậy. Cảm giác rất đa năng.

-" Hửm?"

- Hạ Viên cầm lên cuốn sổ đỏ trông hơi cũ kĩ, cậu tiện tay lật ra. Giấy sổ nhàu nát pha chút vàng nhạt, nhìn đại khái nội dung bên trong thì chính là 1 cuốn nhật kí. Hạ Viên nhíu mày, nhớ lại ban sáng có ghé thư viện trường để mượn sách, chắc là lúc đó lấy nhầm về.

-"..."

- Hạ Viên nhìn ở góc phải cuốn sổ có ghi ngày tháng, cậu thoáng giật mình:" Từ 13 năm trước lận này".

- Cậu hơi tò mò nên lật thêm vài trang, khi gần đến trang cuối cùng thì cậu đột nhiên ngừng lại. Tấm hình kẹp giữa trang giấy rơi xuống, ngay sau đó là chữ "thích" màu đỏ sẫm xuất hiện trước mặt cậu. Hạ Viên sớm đã thấy cái chữ "thích" này trông hơi ghê ghê nhưng thứ khiến cậu kinh sợ hơn không phải nó mà chính là tấm hình bị rơi xuống kia trông thập phần quen mắt. Đứa con gái trong hình đó chẳng phải cậu vừa mới gặp trên nghĩa trang sao.

- Hạ Viên lật lại trang đầu của cuốn nhật kí, xác nhận đúng là từ 13 năm trước cậu mới lấy hết can đảm để đọc.

_ Cuộc sống cấp 3 của Lâm Thanh, ngày 10 tháng 9 năm XX: Hôm nay trời nắng đẹp, cuối cùng mình cũng vào được ngôi trường mơ ước. Nhưng đáng tiếc hình như mình không hợp với ai của ngôi trường này.

_ Ngày 12 tháng 9 năm XX: Mình không có điện thoại, bọn họ nhìn mình thật kì lạ.

_ Ngày 15 tháng 9 năm XX: Bọn họ kêu mình quét lớp nhưng không phải mình đã quét vào ngày hôm qua rồi sao.

_ Ngày 19 tháng 9 năm XX: Mình không làm việc đó! Chẳng ai tin mình hết!

_ Ngày 20 tháng 9 năm XX: Thầy Hàn giúp mình! Thầy ấy thật tốt!

_ Ngày 22 tháng 9 năm XX: Hôm nay mình chạy đến cảm ơn thầy, để ý kĩ thì...nhìn cũng thật soáii!

- Hạ Viên bỏ qua vài trang, cảm thấy nội dung hơi quen tai có khi nào là câu chuyện nổi tiếng trong trường? Cậu lắc lắc đầu, đọc tiếp.

_ Ngày 2 tháng 10 năm XX: Hôm nay mình lại ngắm thầy cả tiết học, không biết thầy đã có bạn gái chưa?

_ Ngày 5 tháng 10 năm XX: Muốn ở cạnh thầy...

_ Ngày 7 tháng 10 năm XX: Chết đi! Chết đi! Chết đi!

-Hạ Viên: "..."

- Sao thái độ lại thay đổi rồi? Cậu lật lại trang mình vừa bỏ.

_ Ngày 6 tháng 10 năm XX: Là mình giúp thầy dọn bàn sao thầy lại cảm ơn cô ta!?

- Hạ Viên: "À".

- Thật ra cậu cũng không muốn vừa đọc vừa bỏ nhưng như thế thì mất thời gian lắm. Hạ Viên gấp cuốn nhật kí thả lên bàn, cậu cảm thấy nếu như mình đọc nữa thì sẽ bị hù chết mất.

-"..."

- Nhưng cậu đâu phải người sống tâm linh, ma quỷ quái gì? Trừ phi con bé đó viết nhật kí vào lúc 1 tuổi không thì chính là người khác viết.

- Hạ Viên định cầm lên lại thì nghe thấy tiếng mẹ gọi, cậu vội chạy xuống lầu. Giọng nói của mẹ phát ra từ ngoài cửa ra vào, cậu thở dài đi đến mở cửa.

- " Mẹ lại quên mang chìa khóa nữa sao? "- vì căn nhà cách âm không tốt nên chỉ cần là tiếng động lớn cậu ở trên lầu cũng có thể nghe thấy được.

- "Xin lỗi nhé, làm phiền con rồi"- mẹ cười

- Hạ Viên cúi xuống nhìn 2 cái túi to màu đen mẹ xách về, hỏi: "Mẹ mua gì vậy?"- tay cậu với ra ý muốn xách phụ.

- "Nặng thật đấy"- cậu cầm lên còn có cảm giác đứng không vững, đi mấy bước đến nhà bếp. Khi trông thấy người phụ nữ đang lau bếp là mẹ cậu kia cậu mới thoáng giật mình.

- " Mẹ!?"- chẳng biết có phải do cậu sợ quá đến phát lạnh hay không, môi cậu mấp máy quay đầu ra sau lưng nhìn người kia nhưng lúc này lại không thấy ai hết.

- "Có chuyện gì vậy? Con đang cầm gì mà hôi thế?"

- "..."

- Hạ Viên không nói gì, cậu run rẩy mở túi ra. Nhưng biết nói thế nào đây, vì trong tay cậu hiện giờ là 1 đống rác.