Chương 10

- "Ahhhh!!!"- người phụ nữ nước ngoài bàn bên hét lên: "Is Smith! Oh my god!!!"

- Cô gái ngồi cùng bàn Hạ Viên rốt cuộc đứng không nổi ngồi phịch xuống: "Đây là từ đâu mang đến?"

- Phục vụ bàn không biết chỉ lắc đầu không có biểu cảm gì lui đi, người phụ nữ nước ngoài kia vẫn còn đang òa khóc, che mặt nói: "Là hình xăm dưới chân của Smith! Tôi biết nó. Chúa ơi, ông ấy chết rồi!"

- "..."

- Thì ra cái chân bị mất trên cái xác mà cậu gặp lại được chế biến thành món ăn để dâng lên trước mặt cậu.

- Hạ Viên hơi khó chịu nên quay mặt đi, mùi hương bốc ra mặc dù rất hấp dẫn nhưng mấy thứ bên trong lại kinh dị 1 cách quá đáng. Cậu gần như muốn nôn hết thức ăn ra ngoài, cảm thấy cái tô mì hoành thánh chan mật ong với mayonnaise của Sở Tiêu cũng không đến mức khiến cậu khó chịu như vậy.

- Sở Tiêu đóng nắp lại, rót 1 ly nước mới cho Hạ Viên: "Nhìn em chắc là không muốn ăn nữa đâu nhỉ?"

- Hạ Viên uống nước: "..."

- Hắn kéo cậu đứng dậy đi đến bàn thu ngân: "Đi thôi"- 2 người thanh toán xong thì ra khỏi chỗ đó, để lại đống hỗn độn bên trong nhà hàng.

- Hạ Viên nhìn đám người vẫn còn đang hoang mang đằng sau: "Tất cả bọn họ đều đang tìm lối ra giống chúng ta sao?"- dù đã nghe Sở Tiêu nói trước đó nhưng cậu không nghĩ xung quanh lại có nhiều người giống mình như vậy.

- Hắn rút ra 1 điếu thuốc định châm lửa nhưng cuối cùng lại nhét vào không hút: "Chuyện bình thường thôi, những nơi cung cấp thông tin như này rất ít nên với số lượng hiện tại thì không thể nói là nhiều được. Hơn nữa giá cả mua bán thông tin không hề nhỏ lại còn rất dễ gặp phải lừa đảo".

- "..."

- Oa, nhiều hơn nữa sao? Cái này còn chưa tính tới những linh hồn muốn hoàn thành tâm nguyện. Nhưng...ma mà cũng đi lừa đảo nữa hả?

- Sở Tiêu nhìn đồng hồ, bây giờ chỉ mới có 7 giờ tối: "Đi nghỉ thôi, xem như hôm nay không thu hoạch được gì".

- Ở khu này chỉ có 1 cái khách sạn duy nhất, tương đương với việc lát nữa cậu sẽ phải gặp lại nhóm 5 người kia. Sở Tiêu vẫn như cũ lấy 1 phòng, cậu cũng không có ý kiến bởi vì đúng thật là ở chung với hắn sẽ cảm thấy an toàn hơn.

- Quả nhiên không bao lâu sau, nhóm 5 người kia xuất hiện ở quầy tiếp tân, cậu thấy cô gái kia vẫy vẫy tay với mình cũng giơ tay vẫy lại rồi theo Sở Tiêu lên thang máy.

- "Đừng thân thiết quá. Em ngay cả 1 đứa nhỏ cũng có thể dụ đi được, tôi thật lo cho sự an nguy của em đấy".

- "Làm gì đến mức đó".

- "Nó xảy ra rồi".

- "..."

- Căn phòng hắn chọn không hề nhỏ, rất rộng rãi thoáng mát. Mọi phương thức thanh toán ở đây đều được tính bằng thẻ nên cậu chẳng biết tiền mặt ở đây trông ra hình dạng gì. Tối hôm đó cậu nằm trên giường đọc sách, Sở Tiêu tắm xong đi ra thấy vậy nói: "Đang học à? Còn chưa biết có ra được không".

- Hạ Viên không thèm nhìn hắn, cậu lật sang trang: "Trong này nhiều thời gian như vậy em cũng chỉ tận dụng thôi, sắp thi rồi".

- Tay cậu ngừng lại, ngẩng đầu hỏi hắn: "Bên ngoài ra sao rồi? Em đi lâu như vậy mẹ chắc chắn sẽ lo lắng".

- Không chừng sẽ còn báo cảnh sát.

- Sở Tiêu lau khô tóc, ngồi xuống giường bên cạnh cậu: "Đừng lo. Tôi đã nói với em thời gian ở đây không ổn định mà nhỉ, nhưng nếu cứ tiếp tục thế này em lo cũng không có gì là lạ".

- Mùi xà phòng trên người hắn lan đến khoang mũi Hạ Viên, cậu từ từ nhìn qua. Cái dấu đỏ ở cổ tay hắn ban chiều cậu trông thấy bây giờ lộ ra rõ ràng hơn ở khoảng cách gần. Sở Tiêu chắc chắn muốn giấu cậu điều gì đó.

- Hạ Viên gấp sách lại nhét vào trong cặp, miệng lẩm bẩm hát: "Mưa rơi Mưa rơi..."

- "Viên Viên đừng hát nữa".

- "..."

- Cậu lạnh mặt nhìn hắn, Sở Tiêu cuối cùng thở dài: "Nghe lời tôi có được không? Dính đến oán linh chỉ có chết. Tôi không muốn học trò mình gặp chuyện".

- "..."

- Hạ Viên không hài lòng nhưng cuối cùng vẫn thuận theo ý hắn. Cậu gật đầu rồi nằm xuống đi ngủ, chắc do từ nhỏ cậu bị ảnh hưởng bởi ba cậu nên chỉ cần là người lớn hơn nói gì cậu đều sẽ nghe theo.

-"Nghe lời như vậy? Làm tôi nhớ lại lần đầu kêu em xuống văn phòng dù không tình nguyện nhưng em vẫn đi"- nếu gặp đứa khác thì có khi đã trốn về rồi. Ai kêu hắn là 1 giáo viên thực tập không có sức ảnh hưởng.

- Sở Tiêu chống tay gác đầu lên, nhìn tấm lưng mảnh khảnh của thiếu niên mới lớn, nói đùa: "Tại sao đến giờ vẫn không có ai thèm bắt cóc em?"

- "Có đó".

- Hắn hơi ngạc nhiên: "Thật?"

- Hạ Viên không trả lời, lúc nhỏ đúng thật là có bị bắt cóc. Khi tìm được còn bị ba đánh cho 1 trận từ đó cậu bị cấm không cho ra ngoài nữa. Thấy Hạ Viên bắt đầu lim dim ngủ, hắn tắt đèn. Tối hôm đó không có biến động gì, cậu liền ngủ 1 mạch tới sáng. Bản thân thế mà lần nữa dính chặt lấy Sở tiêu, cậu thầm nghĩ: Trước giờ toàn ngủ 1 mình, bây giờ ngủ chung cứ ôm người ta mãi cũng ngại.

- "Thầy".

- Hắn mở mắt, ngái ngủ: " Mới sáng mà đã kêu thầy ngọt xớt như vậy, em muốn làm gì?"

- Muốn gì? Cậu chỉ muốn kêu hắn dậy thôi mà.

- Khác hoàn toàn với chủ nhân nó, Tiểu Bạch mới sáng đã chạy nhảy lung tung. Quậy 1 vòng đến cái khăn trải bàn cũng chẳng còn nguyên vẹn nữa. Hạ Viên bước xuống giường, chuẩn bị gần xong hắn mới bắt đầu đi rửa mặt. Lúc đi ra còn đυ.ng mặt nhóm 5 người trước cửa thang máy, cô gái kia vẫy tay chào buổi sáng với họ.

- "Chúng ta thật có duyên, đi chung không?"

- Dù sao đi riêng cũng sẽ gặp lại nên cậu đồng ý: "Được ạ".

- Ở trong thang máy, cô gái kia đưa tay có ý muốn bắt tay với cậu: "Vẫn còn chưa giới thiệu nhỉ? Chị tên Tô Thanh Liên, Tôn Quang Sơn thì em đã biết rồi"- gã quay ngoắt đi, Tô Thanh Liên lại nói tiếp: " Cô gái còn lại tên Lý Tình, 2 cậu bạn kia người cao tên Chu Giang, còn người thấp là Hùng Cường".

- Hạ Viên gật đầu, hiểu ý tới bắt tay với Tô Thanh Liên: "Hạ Viên. Còn đây là thầy em, Sở... "

- "Là Sở Kỳ".

- "..."

- Tô Thanh Liên ồ lên: "Là thầy thật sao? Trẻ quá".

- Cậu chẳng biết tại sao hắn lại giả danh làm Sở Kỳ nhưng nhớ lại hôm qua thấy Sở Kỳ giả dạng làm 1 ông lão thì chắc chắn có dụng ý gì đó nên cậu không để tâm nghĩ nữa. Bởi vì hắn đã nói với cậu không được tò mò.

- Tô Thanh Liên: " Nghe tên này thật quen, Sở Kỳ à"- cô nghiền ngẫm 1 lúc rồi trợn mắt: "Là chỗ mua bán thông tin đây mà! Anh chết rồi!?"

- Cửa thang máy mở ra, hắn kéo cậu ra ngoài cười lạnh: "Ừ. Biết điều thì giữ ý 1 chút. Động đến học trò của tôi thì các người đừng mong ra khỏi chỗ này"- hắn lia mắt về phía Tôn Quang Sơn khiến gã lạnh cả người rồi ra đi trong sự ngỡ ngàng của bọn họ.

- Trong lúc dùng bữa cậu cứ nhìn hắn rồi lại cúi xuống ăn, liên tục mười mấy lần. Mặt hắn cũng sắp bị cậu nhìn cho thủng: "Đừng nhìn nữa. Sau này em sẽ biết ngay thôi".

- "..."

- Hai người ăn xong lại đi tới nhà hát lần nữa, hắn vẫn chọn chỗ ngồi trên lầu 2 như hôm qua. Tiết mục vẫn chỉ có 1 bài hát duy nhất cùng với dàn múa balê biểu diễn suốt cả tiếng đồng hồ. Hát đi hát lại, Hạ Viên lẩm bẩm 1 hồi cũng thuộc luôn toàn bộ lời bài hát. Theo như suy đoán của cậu dựa theo lời nhạc thì có thể mèo chị đã chết ở câu hát đầu tiên, giống với cái cách mà người đàn ông nước ngoài kia bị gϊếŧ. Xác bị treo trên trần nhà và máu đổ xuống tí tách từng giọt giống như mưa rơi.

- Ở câu hát thứ 2: Mưa rơi Mưa rơi... Mèo chị có mùi của mèo mẹ, nồi súp măng thơm lừng nhưng sao mèo chị chẳng ăn? Cậu đoán mối quan hệ giữa 2 chị em họ rất tốt, người chị giống như người mẹ nồi súp măng hiện ra tạo 1 cảm giác rất ấm cúng, bởi vì mèo chị đã chết rồi thì không thể ăn đuợc. Nhưng...

- Hạ Viên nhớ lại bữa tối hôm qua trên bàn cũng xuất hiện 1 nồi súp tương tự. Có lẽ nào mèo chị vẫn chưa chết và không đυ.ng đến nồi súp măng vì biết đó là thịt nguời? Hay đó chính là linh hồn của mèo chị hiện về truớc mặt người em? Rốt cuộc thì cái nào mới đúng?

- Trán cậu lại bị 1 lực đạo quen thuộc búng trúng, Hạ Viên chau mày.

- "Lại đang suy nghĩ cái gì?"- hắn thu 2 ngón tay lại, nhìn cậu dò hỏi.

- "Không có gì"- cậu nhìn xuống dàn múa balê nói dối không chớp mắt: " Thấy múa đẹp quá".

- "..."

- Cậu nghĩ Sở Tiêu đã biết cậu đang nói xạo, dàn múa balê bên dưới dù mọi động tác đều linh hoạt uyển chuyển nhưng trong đội hình 7 người có 1 người mà hôm qua cậu nói rằng hơi thô hôm nay lại có điểm rất khác so với những người còn lại. Nữ nghệ nhân đó múa chệch nhịp hơn 2 giây nên khiến cho đội hình không có sự cân bằng vốn có, dù là 1 đứa con nít 3 tuổi cũng có thể nhìn ra được sự khác biệt này.

- Hạ Viên chìa tay ra trước mặt hắn: "Cho em muợn".

- " Mượn cái gì? Em nói cho rõ"- hắn khoanh tay, nhoẻn cười: "Không thì tôi đưa nhầm đấy".

- "..."

- Hạ Viên nhìn hắn: "Là ống nhòm".

- Cậu hình như đã phát hiện ra, nguời theo học múa balê không chỉ cần 1 cơ thể dẻo dai mà còn đòi hỏi phải có phần lưng, xương sống và 1 đôi chân chắc chắn. Nhưng ở người này cậu lại không thấy có những điều kiện trên mà giống như bị gượng ép vậy. Có lẽ đây là thứ mà Sở Tiêu muốn cậu thấy vào hôm qua.

- "Có phải người đó bị gãy xương sống không?"- ý thầy là như vậy à?

- "..."

- À phải rồi, sao cậu lại đi hỏi hắn chứ? Hắn vốn dĩ đâu muốn để cho cậu dính đến những việc này.

- "Em không hiểu về balê lắm, nếu bộ môn này đòi hỏi mấy thứ đó chắc là em nên từ bỏ nhỉ?"

- Hắn cuối cùng cũng buông lỏng cảnh giác, đem ống nhòm đưa vào tay cho cậu: "Lúc tập xoạc chân sẽ đau lắm đấy".

- Hạ Viên cầm ống nhòm nhìn kĩ mọi động tác của nữ nghệ nhân đó, phần xương sống đúng là bị gãy thật.

- " Thật ra nếu em muốn theo học tôi thấy cũng không tệ".

- "Đau lắm nên em không học đâu"- không chỉ ở phần lưng mà ở cổ chân cũng có cảm giác hơi phồng, hình như là bị bong gân. Chân đau như vậy mà vẫn múa được thì rất kì quái không phải sao?

- Hắn đứng dựa vào lan can bên cạnh cậu: "Tôi nói thế thôi, nhìn tư chất của em sẽ không đau lắm đâu. Tôi cũng có am hiểu 1 chút, tôi dạy em. Thế nào?"

- "Dạy à? Còn chưa biết có ra được không".

- Hắn khoanh tay: " Trong này nhiều thời gian, tôi chỉ là đang tận dụng".

- "..."- tại sao câu này nghe có vẻ quen quen.