Chương 11

- Cậu cầm ống nhòm nhìn bọn họ rất lâu, Sở Tiêu từng nói oán linh có thể là 1 người khác. Theo như cách nói của hắn thì 7 người này phỏng chừng chỉ là rối trong tay kẻ kia, nhưng để xác thực lại thì cậu có nên...

- "Thầy nè, mình đi trước có được không? Ở đây chán quá, em muốn nhanh về nhà".

- Sở Tiêu nhìn xuống sân khấu, buổi biểu diễn vẫn chưa kết thúc nhưng ngồi lại cũng chẳng làm gì, hơn nữa hắn cũng bắt đầu cảm thấy hơi chán. Hắn nhếch mép dựa ra sau: "Nhớ mẹ rồi?"

- "..."

- Xem kìa, hắn coi cậu là mama boy sao!?

- "Được rồi. Đi thôi"- hắn đứng dậy chen qua hàng ghế ra ngoài.

- "Tách ra nhé".

- "Được, kêu Tiểu Bạch đi với em đi"- hắn liếc Tiểu Bạch 1 cái rồi đi mất.

- "..."

- Cậu hơi cúi người nói với nó: "Thầy Bạch, đi thôi".

- Tiểu Bạch nghe Hạ Viên thúc giục liền nhanh nhẹn dẫn đầu, nhưng có 1 vấn đề mà cậu để ý chính là con Dobermann này hoàn toàn đi theo ý của riêng nó chứ không hề nghe theo ý muốn của cậu. Giống như được sắp xếp từ trước vì 1 lí do gì đó mà cậu đã đi loanh quanh cái hành lang này 2 đến 3 lần rồi.

- "..."

- "Tiểu Bạch, đi qua kia chút đi".

- Nó nhìn căn phòng cậu vừa chỉ, sau đó không chút đắn đo mà rẽ sang 1 con đường khác. Hạ Viên nghi ngờ nhìn nó, bởi vì căn phòng cậu chỉ chính là căn phòng hôm qua cậu gặp con rối bông kia. Cậu đẩy 1 cánh cửa trông có vẻ bình thường nói: "Như hôm qua nhé. Tao tìm bên này".

- Tiểu Bạch vậy mà nghe theo, nó đi sang 1 cánh cửa khác bắt đầu lục lọi tìm kiếm. Hạ Viên cuối cùng cũng hiểu nó đang e ngại căn phòng kia, hoặc là nó đang cố kéo cậu tránh xa khỏi những thứ đó.

- Cậu lặng lẽ rời đi, sau 2 ngày tiếp xúc với Tiểu Bạch cậu mới biết là nó có điểm không tầm thường. Hạ Viên quay trở lại con đường mình vừa qua, rẽ vào khúc cua bên phải rồi đi xuống cầu thang là sẽ tới căn phòng đó. Lúc này bên trong không có ai vì buổi biểu diễn vẫn còn chưa kết thúc, cái xác bị treo trên trần nhà cũng không còn thấy đâu nữa. Mọi thứ đều sạch sẽ và không có gì bất thường, cậu nhìn lên bàn trang điểm, tại vị trí đặt con rối bây giờ lại trống trơn.

- Tiếng hát cuối cùng kết thúc, Hạ Viên đi đến mở hé tấm màn đằng sau cánh gà bên phải của sân khấu. Xung quanh bốn bề không 1 tiếng vỗ tay và tán dương dành cho họ, 7 người đứng im chờ đợi hạ màn. Hạ Viên móc trong túi lấy ra cái ống nhòm quên trả cho Sở Tiêu, đưa lên mắt quan sát kĩ nữ nghệ nhân kia 1 lần nữa.

- Sợi cước màu bạc chợt lóe lên sau đó ánh đèn vụt tắt, xung quanh tối om yên ắng quỷ dị. Cậu sợ bọn họ đi ra bằng lối này nên định rón rén rời đi thì bộp, âm thanh nghe rất quen tai bởi vì nó giống hệt như lần trước cậu nghe được khi đám thi thể đổ gục xuống đất. Kế đến là tiếng khóc nức nở của bọn họ.

- "Đau quá. Làm ơn tha cho tôi".

- "Lưng của tôi".

- "Chân tôi không thể nhúc nhích được nữa".

- "Làm ơn gϊếŧ tôi đi".

- Tiếng rêи ɾỉ kéo dài cho đến khi tiếng cót két kì lạ xuất hiện. Cũng may là trong này không có quá tối khiến cậu không thể trông thấy, 7 người họ bị sợi dây cước buộc ở cổ chân và tay lôi lên trên cao, từng chút từng chút xếp thẳng hàng trên trần. Mặc cho họ có khóc lóc nỉ non thế nào, chỉ chừng vài phút sau là tất cả đều ngừng lại vô tri vô giác biến thành 1 con rối không có cảm xúc thực thụ.

- Hạ Viên bước đến 1 bước nhìn lên phía trên, sở dĩ lúc nãy cậu trông thấy sợi cước là vì có 1 đoạn trên sợi dây bị gút lại. Nên sợi dây của nữ nghệ nhân kia sẽ ngắn hơn so với người khác, vì thế mà động tác cũng đến nhanh hơn.

- "..."

- Những việc này phải chăng là do Sở Tiêu làm ra? Bởi vì không có gì rõ ràng hơn để giải thích cái dấu đỏ xuất hiện đột ngột trên cổ tay hắn.

- Cậu nhìn xung quanh sân khấu tối đen, nếu 7 người kia là rối vậy thì phải có 1 người điều khiển nhưng nơi này ngoại trừ ghế khán đài và 2 cánh gà 2 bên sân khấu ra thì còn có chỗ nào có thể trông thấy sân khấu được nữa? Ở trên trần nhà sao?

- Hạ Viên ngước lên sau đó đột nhiên lắc đầu nghĩ: Mày bị làm sao vậy? Không còn cần mạng nữa sao? Vì cái gì lại quan tâm đến mấy thứ này?

- Cậu kéo tấm màn đi ra phòng trang điểm, lúc này ở trên ghế lại xuất hiện con rối bông mà trước đó cậu tìm mãi không thấy. Hạ Viên chợt lạnh người, ánh mắt nó luôn nhìn đối diện về phía cậu, sự u ám từ nó như thể lan tỏa khắp cả căn phòng này. Cậu chạy nhanh ra ngoài đóng cửa lại, trở về chỗ của Tiểu Bạch.

- Lúc đi lên cầu thang vừa trông thấy ánh mắt lạnh lùng của nó cậu mới bất chợt chột dạ.

- "Xong rồi à? Vậy mình đi chỗ khác tìm nhé?"- Hạ Viên không nhìn nó, lựa đại 1 lối khác để đi. Lần này Tiểu Bạch không đi trước mà theo sát cậu từ đằng sau, cậu thầm nghĩ: Tiểu Bạch này có chỗ nào giống chó chứ? Rõ ràng là bảo mẫu hóa thành.

- Nó đột nhiên ngừng lại, Hạ Viên khó hiểu nhìn dáng vẻ thanh lãnh của nó: "Sao vậy?"

- Cậu nhìn theo ánh mắt của Tiểu Bạch ra phía trước, ở trên tay nắm cửa xa xa có treo 1 con rối bông quen thuộc, vẫn là vẻ như cười như không đó đối mắt với cậu. Hạ Viên nuốt 1 ngụm nước bọt: Nó sao lại ở đây? - Còn chưa phản ứng gì đã bị Tiểu Bạch gặm góc áo lôi đi.

- "Ah từ từ".

- Hạ Viên mất thăng bằng lùi ra sau, tay chống xuống đầu nó. Cảm thấy ngón tay mình bết dính cậu mới kì lạ giơ bàn tay mình lên.

- Máu.

- Hạ Viên hốt hoảng ngồi xổm xuống: "Tiểu Bạch, mày bị thương rồi?"

- Nó chẳng phản ứng gì, Hạ Viên tìm mãi nhưng chẳng thấy miệng vết thương nằm ở đâu. Hay chỉ dính bẩn ở đâu đó thôi? Không. Dù chỉ là 1 cây kim nhỏ thì cũng tính là bị thương. Cậu thật sơ ý quá, đây là chó của Sở Tiêu, nếu có mệnh hệ gì...

- Hạ Viên quay lại nhìn đề phòng thứ kia, dắt Tiểu Bạch đi chỗ khác. Nó liếʍ liếʍ tay cậu an ủi cậu lại thấy áy náy.

- "Xin lỗi"- hết người này đến người khác bị thương vậy mà cậu lại chẳng giúp được gì, ngay cả quyền được biết cũng không có.

- "Tiểu Bạch, đến cả mày cũng muốn giấu tao sao?"

- Cả đời này cậu vốn chẳng cần được người khác bảo vệ, nó khiến cậu cảm thấy mình vô năng giống như 1 đứa trẻ. Cậu không phải đứa trẻ.

- Hạ Viên đến căn phòng lúc nãy của Tiểu Bạch xác nhận lại, quả đúng là có thêm 1 người chết khác bị treo lên. Mặc dù không khí nồng nặc mùi máu tanh nhưng Hạ Viên lại thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

- "Xem như mày bình an".

- Hạ Viên dựa lưng vào tường trầm mặc, cậu muốn nói gì đó nhưng đối phương lại là 1 con Dobermann nghĩ thế nào cũng thấy thật buồn cười. Cậu đứng thẳng dậy, cái xác trên trần đột nhiên rớt xuống để lộ 1 cái lỗ hỏng ở trên trần nhà. Bụi bặm bay tứ tung, Hạ Viên phải đỏ cả mắt mới mở ra được, cậu ho vài cái che mũi lại.

- Khụ, gì vậy?"

- Cái trần đó vì sao lại bị sập?

- Hạ Viên muốn đến nhìn kĩ nhưng Tiểu Bạch lại 1 mực muốn kéo cậu đi, lần này thì hết đường cuối cãi rồi, cậu cảm thấy nếu như lần này mình không đi xem thử thì sẽ bỏ lỡ 1 cái gì đó.

- "Từ từ..."- cậu khịt mũi: " Mày có ngửi thấy gì không?"

- Là khí gas đó. Lẽ nào câu chuyện trên tờ báo đó là đúng? Nhà hát này thật sự bị cháy là do rò rỉ khí gas?

- Hạ Viên đuổi Tiểu Bạch ra chỗ khác, lấy thang bắt lên cái lỗ bị sập. Nó lại kịch liệt kéo cậu xuống.

- "Mày dai quá. Muốn tao bị té chết thay vì bị ám chết sao?"

- Nó vẫn không nhả ra, Hạ Viên thở dài: "Có thể lối ra sẽ nằm ở trên, mày không muốn ra cũng được nhưng tao muốn. Mày còn cản tao tao sẽ nghĩ mày và Sở Tiêu có ý đồ đấy".

- Chính xác là vậy, cậu sẽ không bao giờ tin tuởng người luôn giữ bí mật với mình. Hơn nữa cậu cũng chỉ mới quen Sở Tiêu có 4 ngày thôi.

- "..."

- Tiểu Bạch vậy mà ngoan ngoãn chịu nhả ra, phải nói Sở Tiêu đã dạy dỗ nó rất tốt, rất hiểu ý người. Nhiều lúc cậu còn nghĩ Tiểu Bạch là 1 cậu bé bị dính lời nguyền thành chó ấy.

- Vừa nhả ra nó đã nhanh chân chạy đi mất, ngoài đi tìm chủ nhân nó thì còn có thể đi tìm ai? Cậu tặc lưỡi: "Chậc, đồ mách lẻo".

- Cậu liếc xuống cái xác bị té ra hình dạng kì quặc cảm thấy hơi rùng mình, rất nhanh liền leo lên thang.

P/s: bí quá điii... Hk nghĩ ra được j luônn ( ´༎ຶ ͜ʖ ༎ຶ)