Chương 9

- Hạ Viên tìm hết 1 lượt từ trong ra ngoài các dãy phòng của hành lang với sự giúp sức của Tiểu Bạch. Mưa lúc này đã tạnh nhưng bầu trời vẫn âm u, cậu không biết bây giờ là mấy giờ hơn nữa cậu còn muốn đi tìm tiếp ở những chỗ khác.

- Hạ Viên sờ đầu Tiểu Bạch: "Đi thôi nào".

- Nó chạy theo cậu giống như cái cách nó chạy theo Sở Tiêu, Hạ Viên thầm nghĩ: Nuôi làm chi để rồi chạy theo người khác.

- Lúc đi ngang căn phòng đằng sau cánh gà của sân khấu, cậu nhớ lúc nãy mình và Sở Tiêu đã tìm kiếm chỗ này rất nhiều lần nhưng không có phát hiện gì. Bây giờ cánh cửa lại còn đang mở không được đóng kĩ, cậu nhìn thấy bên trong ở trên bàn trang điểm có đặt 1 con rối bông hình mèo trắng mặc váy. Đôi mắt vẽ bằng bút lông của nó nhìn về hướng cậu trông như đang mỉm cười.

- Hạ Viên đi đến gần cầm nó lên tay, ngón tay xỏ vào trong ống. Cậu cử động ngón trỏ, ngón út và áp út, con rối cũng cử động theo. Hạ Viên giơ đến trước mặt Tiểu Bạch.

- " Lúc nãy không thấy có cái này nhỉ".

- Tiểu Bạch rướn lên ngửi ngửi vài cái rồi gặm lấy con rối, con rối bị tuột ra khỏi tay cậu, Tiểu Bạch lại nhả ra.

- "..."

- Hạ Viên không hài lòng nhặt lấy con rối ở dưới đất lên để về vị trí cũ.

- "Mày đang nhắc tao không được tò mò à?"

- Cái nết y chang chủ nhân nó, vậy từ giờ cậu phải gọi nó là thầy Bạch rồi.

- Hạ Viên nhìn con rối, cặp mắt đó vẫn bất định nhìn 1 chỗ về phía cậu. Như cười như không, tồn tại 1 cảm giác lạnh lẽo. Bên ngoài lại có tiếng mưa đổ xuống.

Mưa rơi, Mưa rơi... Hạt mưa dài màu đỏ, ở trên trần nhà mèo chị mỉm cười với tôi.



- Hạ Viên vô thức nhìn ra cửa sổ bên ngoài hành lang phía sau lưng. Tí tách, tí tách, bị dột à? Hạt mưa có màu đỏ. Không. Là máu chảy xuống từ cái xác bị treo trên trần nhà.

- "..."

- Hạ Viên điếng người, cái xác kia khắp người đều là máu còn bị mất 1 cái chân, cổ bị treo trên trần nhà mà trần nhà thì rất cao nên lúc nãy cậu không chú ý đến.

- Là người đàn ông nước ngoài đó.

- Chính là người đã liên tục chửi rủa trong nhà hát mà Sở Tiêu nói là doanh nhân, nhưng vì sao lại chết? Lại còn chết rất thảm. Cậu liếc con rối 1 cái rồi quay đi, dắt Tiểu Bạch ra khỏi đó cậu mới thở phào. Tiểu Bạch dụi dụi vào cậu.

- "Không sao".

- Hạ Viên cẩn thận đóng cửa phòng lại, cậu ngồi xổm xuống: "Thầy nói thứ đó rất thích gϊếŧ người, ta sẽ an toàn chứ?"- chỉ cần không đổ máu thì sẽ không sao đúng không?

- Tiểu Bạch yên lặng gật đầu.

- "..."

- Mẹ nó, cái điệu bộ này chắc chắn là do Sở Tiêu dạy cho. Được đào tạo tốt như vậy, thầy Bạch! Thầy cool quá!

- Hạ Viên: "Mấy giờ rồi nhỉ?"

- Cậu đứng dậy: "Đi tìm Sở Tiêu thôi".

- Nói vậy nhưng cậu không biết hắn ở đâu, lúc đi hắn cũng chẳng nói gì với cậu về việc đó. Tiểu Bạch nghe vậy liền dẫn đầu đi trước, có lẽ nó biết Sở Tiêu đang ở chỗ nào. Hạ Viên hơi kinh ngạc, 5 phút sau vậy mà tìm ra hắn ở sảnh chính của nhà hát. Xung quanh hắn đi lác đác vài người, thấy Sở Tiêu đứng đó cậu liền chạy qua. Hình như cổ tay hắn bị hằn lên 1 vết đỏ mờ mờ giống như bị siết bởi 1 sợi cước.

- "Thầy".

- Sở Tiêu quay lại: "Về rồi".

- Hạ Viên gật đầu: "Tiểu Bạch cứ như máy dò tìm ấy".

- Hắn cười xùy 1 tiếng: "Còn phải xem là ai dạy nó".

- "..."

- Cậu nhìn xuống tay hắn: "Thầy bị thương sao?"

- Sở Tiêu đem ống tay áo kéo xuống che lại, nhàn nhạt nói: "Không cần để ý".

- "..."

- Hắn lúc nào cũng vậy, nói cậu không được dính vào nhưng bản thân lại bị kéo vô mấy câu chuyện xào xáo.

- "Đói bụng chưa? Xung quanh đây có mấy cái nhà hàng, tôi dẫn em đi"- hắn nhìn xuống đồng hồ đeo tay rồi đút vào túi quần.

- Hạ Viên cũng cảm thấy hơi đói nên đồng ý: "Ừm".

- Hai người lượn đi lượn lại 1 vòng cuối cùng cũng nhất trí đi vào 1 cái nhà hàng kiểu truyền thống nằm ở cuối đường. Ừm ... Thật ra mấy cái nhà hàng kia nhìn hơi ghê ghê nên cậu không muốn vô.

- "Xin lỗi, quý khách có thể ngồi tạm bàn 8 người được không?"

- "..."- 8 người à?

- Hạ Viên nhìn xung quanh nhà hàng vẫn còn hơn phân nửa bàn để trống. Tại sao lại nói là không có bàn?

- Sở Tiêu không có ý kiến gì, đồng ý: "Được".

- "..."

- Ban đầu cậu còn thấy hơi hoài nghi nhưng cũng may phục vụ ở đây rất tận tình chu đáo, đồ ăn vừa đúng lại còn hợp miệng cậu. Hạ Viên gắp mấy viên tròn tròn mà cậu không biết nó được làm từ gì, nghe tên thì rất lạ "Juufontkani". Rốt cuộc là được loài sinh vật nào đặt cho vậy!?

- "Ây! Đừng chan mật ong vào cho em!"

- "..."

- "Tôi tưởng em thích nó"- Sở Tiêu mặt không cảm xúc thu chai mật ong lại.

- "..."- Hạ Viên lườm hắn.

- Cái tô mì hoành thánh ban sáng còn chưa đủ nữa sao!?

- "Ở đây cũng có đồ ăn dành cho người sống à?"

- Sở Tiêu quết mật ong lên 1 miếng... ờm ... Juufontkani rồi bỏ vào miệng, nhai xong mới trả lời: "Ma cũng cần phải ăn đó".

- Lúc này ở 1 góc trong nhà hàng có tiếng cãi vả ồn ào, cậu nghe giọng thấy quen quen nên quay ra nhìn. Đó là người đàn ông kiếm chuyện với cậu hồi chiều cùng với 4 người khác mà cậu nghĩ là bạn của gã.

- "Cái gì mà hết bàn!? Chẳng phải còn đầy ra đấy sao!? Muốn đuổi khéo tụi này đi chỗ khác thôi chứ gì!!? Hả!? Bộ nhìn bọn này không đàng hoàng hả!?"

- Hạ Viên nhìn thấy gã thì không có hứng thú muốn xem tiếp nữa, cậu quay sang hỏi Sở Tiêu: "Mấy cái bàn trống này không lẽ bị gì sao?"

- Hắn lại đang trong quá trình tạo ra 1 sự kết hợp giữa mật ong với wasabi, nói: "Có thể là có đi. Cũng giống như lúc em xem mấy bộ phim kinh dị, lúc gϊếŧ người đa phần đều phải khởi động 1 cái gì đó. Như Bloody mary, bọn họ phải đứng trước gương thắp nến rồi lặp lại câu nói Bloody Mary 3 lần, sau đó thì bị gϊếŧ. Mấy trò đó thường được dùng để chơi trò thử thách lòng dũng cảm. Rất phổ biến ở các nước Châu Âu."

- Hạ Viên: "Thầy biết nhiều về Châu Âu nhỉ".

- Sở Tiêu gắp Juufontkani chấm vào nước sốt dị hợm mình vừa trộn, nói đăc ý: "Tôi còn biết cả Châu Á".

- "Như Hanako của Nhật Bản, học sinh trong trường nếu đi vệ sinh ở toa toilet số 3 của tầng 3, gõ lên cửa phòng đó 3 cái rồi nói..."

- "Hanako-san, cậu có ở đó không?"

- Hai người họ nhìn qua người vừa mở miệng, đó là cô gái đi chung trong nhóm 5 người kia. Cô nhìn Hạ Viên cười: "Nếu có tiếng đáp lại thì khả năng bị gϊếŧ rất cao. Đó là câu chuyện đô thị rất nổi tiếng tại các trường học Nhật Bản".

- "..."

- Chắc vì Sở Tiêu đẹp trai nên cô có nhìn lâu hơn khi nhìn Hạ Viên 1 chút: "Xin lỗi vì đã cướp lời nhưng 2 người cũng thấy rồi đó. Chúng ta ngồi ghép bàn có được không?"

- Bởi vì bàn họ ngồi dành cho 8 người, chiếm hơn 6 ghế so với những bàn khác như thế cũng thật ngại nên Hạ Viên gật đầu: "Được ạ".

- "Cảm ơn nhé"- cô quay sang gọi đồng bạn của mình lại ngồi, người đàn ông kia trông thấy cậu thì không muốn lắm nhưng vẫn phải qua.

- "..."

- Sở Tiêu chậm rãi di chuyển từ ghế đối diện cậu sang ngồi bên cạnh cậu, nói nhỏ: "Thật đáng tiếc, bữa tối thân mật của tôi với em bị phá đám rồi".

- "..."

- Cái gì mà thân mật? Thầy ăn nhiều mật ong quá sao?

- Bọn họ gọi món xong thì bắt đầu ăn, nhóm họ có 3 nam 2 nữ ai cũng im lặng không nói, chỉ có mỗi cô gái kia là mở miệng tiếp chuyện: "Em là học sinh thật nhỉ. Tại sao lại bị lạc vào đây?"

- Hạ Viên uống miếng nước suy nghĩ: "Đi thăm mộ ba thì lạc".

- Đâu thể nói là bị ma dắt vô được, nếu nói ra thì họ sẽ nghĩ cậu là thằng ngốc mất.

- Sở Tiêu: "..."

- Cậu nhìn qua họ: "Còn bọn chị?"

- "À, bọn chị là du học sinh Nhật Bản. Đang đi thám hiểm ở khu rừng tự sát nổi tiếng nơi đó, chẳng hiểu sao lại đi vào đây"- cô cười: " Nhưng không ngờ là lại gặp được đồng hương ở chỗ này đấy".

- "..."

- Người đàn ông kia đập mạnh đũa xuống bàn, nóng nảy nói: "Được rồi. Nói nhiều với họ làm gì!? Có thể yên lặng ăn cơm không!?"

- "..."

- Hạ Viên hơi giật mình, cả Tiểu Bạch đang ăn cơm phía dưới bàn cũng bị cái gõ làm cho nhảy dựng.

- Sở Tiêu nhíu mày: "..."

- Xung quanh có mấy bàn nhìn qua, cô gái kia cũng không chịu nổi nói: "Tôn Quang Sơn, có ý tứ chút đi. Hồi chiều kiếm chuyện với cậu ấy chưa đủ? Cậu ấy không để tâm đã là may lắm rồi!"

- "..."

- Không. Cậu có để tâm nhưng giờ thì hết rồi.

- Người đàn ông được gọi là Tôn Quang Sơn đó không đáp lại, Sở Tiêu hơi nhíu mày nhìn Hạ Viên: "Kiếm chuyện gì?"

- " Không có gì"- Hạ Viên cúi đầu ăn.

- Cô gái kia làm vẻ mặt hối lỗi: "Có đυ.ng chạm 1 chút nhưng không có đánh nhau. Xem như tôi thay mặt cậu ta xin lỗi em vậy, cậu ấy hơi nóng tính. Chúng tôi bị kẹt ở đây khá lâu rồi nên cậu ta mới thành ra như vậy".

- " Không cần nói giúp!"- Tôn Quang Sơn giận dữ đẩy bàn bỏ đi, nước trong chén canh của Hạ Viên rung lắc bị vươn ra ngoài 1 xíu.

- Ngoại trừ cậu, hắn và cô gái kia, 3 người còn lại sắc mặt cũng rất khó coi. Hắn lườm lườm Tiểu Bạch vô tội: "Tốt nhất là không có xô xát gì, chắc mấy người cũng biết đã vào đây rồi thì kiêng kị nhất chính là đổ máu. Nếu em ấy có bị gì tôi sẽ không tha cho mấy người".

- "..."

- Cô gái kia nói xin lỗi, những người khác cũng gật đầu như đã biết.

- Nghe lời tuyên bố hùng hổ như vậy ngay đến Hạ Viện cũng suýt bị làm cho cảm động rồi.

- Phục vụ mang món ăn lên, tất cả đều không hiểu gì nhìn chằm chằm cái nồi.

- " Xin lỗi, chúng tôi không gọi món này".

- Phục vụ bàn khó xử: "Có người gửi đến, nói rằng mang đến cho mọi người."

- Xung quanh có 6 bàn tổng cộng 19 người, mỗi bàn đều có 1 nồi y như vậy. Sở Tiêu mở nắp ra, hơi trắng bốc lên 1 mùi thơm hấp dẫn. Hắn cầm muôi khuấy lên, ở trên bề mặt lõm bõm thứ gì đó. Tất cả đều xanh mặt, ở trên cái muôi là 1 ngón chân trắng ởn vẫn còn nguyên móng.