Editor: Salad“Rầm——”
Bầu trời đen ngòm, nền đất đỏ tươi.
Màu đen là khói dày đặc, màu đỏ là máu chói mắt.
Người đó nằm ở trên mặt đất đầy máu, không cử động.
Cách đó không xa chiếc xe Cayenne đã bị va chạm đến biến hình, người con gái tóc dài quỳ gối ở giữa vũng máu đỏ tươi khóc thút thít, đôi tay đè chân trái không ngừng chảy máu của anh, nước mắt rơi điên cuồng.
Tiếng còi xe cảnh sát và tiếng còi xe cứu thương đan xen nhau như xa như gần, bén nhọn cắt qua màn đêm dài đen nhánh.
Nguyễn Thanh Mộng như một người đứng xem, an tĩnh đứng ở trong đám người ầm ĩ, nhìn thấy cô đang khóc thầm kêu rên, nhìn thấy hai mắt anh nhắm chặt, nhìn thấy trên áo khoác màu đen không dính máu, chỉ có màu đỏ trong bóng đêm mới có thể chứng minh độ thảm khốc của vụ tai nạn xe cộ này.
Rất thảm khốc, từ đấy về sau Hạ Tinh Hà mất đi một chân.
Cô cho rằng khi mình nhìn thấy lại những hình ảnh này tim sẽ đau như bị dao cắt nhưng cô lại bình tĩnh như nước, năm đó Nguyễn Thanh Mộng cũng đứng ở trong đám đông, nhưng khi đó cô liều mạng muốn chạy lên phía trước, gào rống: “Xe cứu thương đâu! Sao xe cứu thương vẫn chưa đến!” Cô bị Nguyễn Thanh Thừa giữ chặt, dùng sức bịt kín miệng lại.
Nguyễn Thanh Mộng suy nghĩ, sao cô lại mơ một giấc mơ rõ ràng như vậy, rõ ràng đến nỗi cô hoàn toàn có thể ý thức được mình đang nằm mơ.
Cảnh trong mơ vẫn còn ở tiếp tục, Hạ Tinh Hà hôn mê bất tỉnh được nâng lên xe cứu thương, Trâu Khánh Khánh run run đi lên theo, bác sĩ nhanh chóng đóng cửa lại, xe cứu thương vượt qua dòng người, biến mất ở trong bóng đêm dày đặc.
“Hạ Tinh Hà có thể sẽ……”
“Suỵt, chị đừng nghĩ nhiều, sẽ không.”
“Nguyễn Thanh Thừa, chị sợ.”
“Đừng sợ, anh ta sẽ không sao đâu.”
“Nhưng, nhưng vì sao anh ấy muốn làm như vậy, rõ ràng, rõ ràng chiếc xe kia……”
Anh thở dài thật mạnh, bàn tay xoa xoa đỉnh đầu cô.
“Chị à bởi vì anh ấy yêu Trâu Khánh Khánh cho nên mới cam tâm tình nguyện che chắn cho cô ấy trong trận tai nạn xe cộ này.”
Bởi vì yêu hả?
Nguyễn Thanh Mộng ngẩn ngơ.
Yêu đến nỗi che chắn chiếc xe mất khống chế muốn đâm vào chỗ cô ấy ngồi, dùng một đôi chân của mình để đổi lấy sự an toàn cho cô ấy?
Cô muốn cười, lại không thể cười nổi.
Cảnh trước mắt dần dần hỗn độn, màu sắc xung quanh chậm rãi hòa vào nhau, Nguyễn Thanh Mộng biết cô sắp tỉnh rồi.
Trước khi cảnh trong mơ biến mất một giây, cô nhìn sang hướng bên trái, chiếc đồng hồ điện tử Nguyễn Thanh Thừa đang đeo phát ra ánh sáng mờ nhạt.
Ngày 5 tháng 10 năm 2014.
……
Đột nhiên mở mắt ra, thứ đầu tiên đập vào mắt là trần nhà trắng.
Nguyễn Thanh Mộng chớp chớp mắt, cảm thấy đôi mắt chua xót vô cùng, chống khuỷu tay dựa vào đầu giường, mắt cá chân chân phải vẫn đau đớn nhắc nhở cô vừa rồi chắc chắn là mơ, bây giờ đã là năm 2018 rồi.
Đã bốn năm trôi qua kể từ khi vụ tai nạn xe cộ kia xảy ra.
Cũng không biết bây giờ Hạ Tinh Hà đang ở nơi nào.
Có thể đã kết hôn với Trâu Khánh Khánh rồi, chắc con của họ cũng có thể đi mua nước tương rồi.
Nguyễn Thanh Mộng cảm thán, vụ tai nạn xe cộ kia thực sự đã thay đổi cả cuộc đời anh.
Không chỉ thay đổi cả đời Hạ Tinh Hà mà còn thay đổi cả cuộc đời cô.
Ngày 5 tháng 10 năm 2014.
Nguyễn Thanh Mộng quyết định không thích Hạ Tinh Hà nữa.
Trong phim điện ảnh 《one day》 Anne Hathaway đã có một câu thoại kinh điển:“Em còn yêu anh, nhưng em sẽ không thích anh nữa.” Khi Nguyễn Thanh Mộng nghe thấy câu này nước mắt rơi đầy mặt.
Có lẽ đối với những người đã bỏ ra toàn bộ thời thiếu nữ đi thích một người, sau khi từ bỏ giống như là cắt mất một miếng thịt một khúc xương, đau đến tận xương tủy.
Nguyễn Thanh Mộng vẫn còn yêu Hạ Tinh Hà, nhưng Nguyễn Thanh Mộng không bao giờ thích Hạ Tinh Hà nữa.
Tuy rằng từ nay về sau có thể cô cũng sẽ không thể thích thêm một người nào khác nữa.
Ánh mắt thời thiếu nữ của cô đều vì anh ấy mà trở nên lộng lẫy, tất cả tình cảm đều dành cho anh ấy, tất những ngày tháng vô vị đều bởi vì anh mà trở nên ý nghĩa. Anh đã làm mặt hồ của cô gợn sóng. Mỗi một gợn sóng nhộn nhạo đều mang tên anh Hạ Tinh Hà.
Nhưng Hạ Tinh Hà không yêu cô, không yêu thì có làm gì sai đâu?
Nguyễn Thanh Mộng ngửa đầu, nhìn lên đèn trên trần nhà, đèn hình một ngôi sao nhỏ cất giấu tình cảm thiếu nữ của cô.
Ánh đèn quá sáng chiếu vào đôi mắt cô khiến nó chua sót muốn rơi nước mắt.
Nguyễn Thanh Mộng lấy di động trên tủ đầu giường, gõ vài câu xong gửi tin nhắn WeChat đi.
Nguyễn Thanh Mộng: Đổi đèn phòng chị đi.
Nguyễn Thanh Thừa: Chị hai à, bây giờ mới 5 rưỡi sáng thôi chị tha cho em đi.
Nguyễn Thanh Mộng: Có giúp chị đổi không?
Nguyễn Thanh Thừa: Giúp! Giúp! Chị là nhất em nào dám đắc tội với chị!
Cách màn hình cũng cảm thấy được Nguyễn Thanh Thừa đang phẫn nộ.
Nguyễn Thanh Mộng: Ngoan, chị cho em tiền tiêu vặt.
Nguyễn Thanh Thừa: Có mấy đồng tiền dơ bẩn liền lên mặt á!
Nguyễn Thanh Thừa: Chị thật tuyệt vời! Em muốn mua bàn phím Corsair!
Nguyễn Thanh Mộng cười gửi một câu: Được.
Nguyễn Thanh Thừa: Em yêu chị moah moah, đừng quên chị Viên Viên đã hẹn chị đi bái phật lúc 8 giờ hôm nay nha!
Nguyễn Thanh Mộng ngơ ngẩn, tự nhiên nhớ đến hình như Chân Viên Viên đã nói qua với cô hôm nay muốn đi đến một ngồi chùa nào đó để bái phật.
Nhưng bây giờ cô như thế này sao đi được?!
Nguyễn Thanh Thừa như có tâm linh tương thông với cô, gửi một tin nhắn WeChat.
Nguyễn Thanh Thừa: Chị đừng lo, em cõng chị đi.
Nguyễn Thanh Mộng: Chị mày đã như vậy rồi mày còn bắt tao đi ra ngoài à?
Nguyễn Thanh Thừa: Em không có nhiều cơ hội gặp chị Viên Viên, chị em cầu xin chị thành toàn cho em một lần đi! Em quỳ xuống cầu xin chị!
Nguyễn Thanh Mộng: Được~
Nguyễn Thanh Mộng: Nhưng không có bàn phím nữa.
Nguyễn Thanh Thừa nghiến răng nghiến lợi nhắn một câu: Thành giao!
*
8 giờ, Nguyễn Thanh Thừa cõng Nguyễn Thanh Mộng ra khỏi nhà đúng giờ.
Chân Viên Viên nhìn thấy mu bàn chân sưng tấy của cô bị dọa sợ ngây người.
“Cậu bị làm sao vậy!”
Nguyễn Thanh Mộng từ trên lưng Nguyễn Thanh Thừa tụt xuống dưới, nhảy lò cò đến bên cạnh xe, duỗi tay kéo cửa xe ghế phụ ra:“Không cẩn thận bị trật chân.”
Chân Viên Viên kéo cửa xe ghế điều khiển ra, nhíu mày: “Cậu bị thương như vậy rồi còn muốn đi ra ngoài hả?”
“Kiên cường là một đức tính tốt đẹp của dân tộc Trung Hoa.” Cô khom lưng chui vào trong xe.
Một bàn tay cứng rắn đột ngột kéo cô lại, Nguyễn Thanh Thừa không biết xấu hổ mà ôm cô ra ghế sau đóng cửa xe lại, vỗ vỗ cửa sổ xe nói: “Ghế sau rộng hơn, chị ngồi ở sau đi, ngồi trước nhỡ chạm vào chân của chị thì sao.”
Nói xong, động tác lưu loát khom lưng lên xe, “Phanh” một cái đóng cửa xe lại.
“……”
Nửa giờ sau, Nguyễn Thanh Thừa cõng Nguyễn Thanh Mộng, dựa vào thân cây thở hổn hển không ngừng.
Chân Viên Viên cười anh: “Nhóc con, em có cõng được không vậy!”
Mặt Nguyễn Thanh Thừa đỏ lên: “Đương nhiên là được!”
Nguyễn Thanh Mộng nhảy xuống, nhảy lên hai bậc thềm ngẩng đầu lên nhìn……ngôi chùa trước mắt này.
Nói là ngôi chùa còn lịch sự chán, rõ ràng nó là một ngôi chùa đổ nát.
Chân Viên Viên không tin Phật giáo, cô chỉ hứng thú với mấy thứ không khoa học, chúa Jesus phương tây, Phật Tổ phương đông, Dịch Kinh huyền học, bát quái phong thuỷ, không có cái nào cô chưa từng nhìn qua.
Nguyễn Thanh Thừa lau mồ hôi, vất vả mới ổn định được hơi thở, mắt đánh giá ngôi chùa cũ nát này, lấy tay quạt gió:“Chị Viên Viên chỗ này là chùa thật à nhìn như một kho hàng nhỏ ấy!”
“Người trẻ tuổi lắm mồm, không tôn kính thần, sẽ gặp báo ứng!”
Phía sau có một tiếng hét vang lên, dọa Nguyễn Thanh Mộng nhảy dựng.