Chương 3: Tâm ma đã ngấm vào tận xương chỉ có thể tự cứu mình

Editor: Salad

Cô xoay người, nhìn thấy một bà lão mặt đầy nếp nhăn không biết từ lúc nào đã đứng phía sau mình, ngồi ở trên một hòn đá, đôi mắt đυ.c ngầu như sắp không nhìn thấy gì, ánh mắt sâu thẳm, nhìn thẳng hướng của bọn cô.

Thời tiết rất lạnh nhưng lưng Nguyễn Thanh Mộng lại chảy mồ hôi.

Ánh mắt bà lão này như một con dao nhỏ, giống như có thể nhìn thấu linh hồn con người.

Nguyễn Thanh Thừa ậm ừ, muốn đáp lại hai câu, lại bị Chân Viên Viên đẩy ra phía sau.

Chân Viên Viên bước lên hai bước, đi đến trước mặt bà lão kia hơi cong lưng, cười hỏi: “Vị cao nhân này, người có cao kiến gì vậy?”

Nguyễn Thanh Thừa bị đẩy một cái, giận dữ xoa eo nói: “Cao nhân cái gì! Rõ ràng chỉ là một bà lão!”

Bà lão liếc nhìn anh, cười lạnh, sờ sờ đôi mắt đã vẩn đυ.c của mình mình, giọng nói già nua vang lên khiến người kinh sợ.

“Nhóc con, cháu tin thần, thì thế giới này có thần, cháu không tin cũng được, nhưng không thể bất kính với thần, nếu không thần chắc chắn sẽ làm cho cháu gặp báo ứng! Bị thần phạt!”

Nguyễn Thanh Thừa: “Tôi bất kính với ông ta, ông ta có bản lĩnh gọi sét đánh chết tôi không!”

Nguyễn Thanh Mộng quát khẽ: “Thanh Thừa!”

Nguyễn Thanh Thừa méo miệng, mắt trợn trắng lui về sau hai bước.

Nguyễn Thanh Mộng dựa vào cây, nhìn ngôi chùa đổ nát phía sau, nơi đó đen tuyền giống một cái động không đáy, thật kì quái và đáng sợ.

Cô cúi đầu xuống suy nghĩ hai giây, cô đã đi đến trước người bà lão kia, cẩn thận cúi người xuống, hỏi bà: “Nếu tôn trọng thần phật thì thần phật sẽ phù hộ người phàm thật hả bà?”

Mí mắt bà lão không nâng lên một chút nào, tay vẫn vê chuỗi tràng hạt màu đỏ sậm:“Nếu cháu đủ thành tâm, thần tự nhiên sẽ phù hộ cho cháu.”

Nguyễn Thanh Mộng đứng thẳng người lên, thở ra, nói với Chân Viên Viên: “Chúng ta đi vào thôi.”

Nguyễn Thanh Thừa nóng nảy, kéo cánh tay cô: “Ngôi chùa nát này có cái gì hay mà đi vào, bà lão lúc này như là kẻ lừa đảo, chắc chắn đầu óc bà ấy cũng có vấn đề, chị cũng đừng mê tín!”

Chân Viên Viên nghe vậy, nhất thời mở to hai mắt nhìn:“Ai mê tín, Nguyễn Thanh Thừa em nói rõ ràng cho chị nghe xem!”

“Chị Viên Viên em không nói chị!” Nguyễn Thanh Thừa lập tức nhăn mặt, “Em nói, em nói…… Ai nha nhưng mà không nói chị thật mà!”

“Vậy em nói từ ‘ cũng ’ là nói ai! Cái gì cũng bảo là mê tín, Nguyễn Thanh Thừa em ngứa đòn đúng không!”

……

Đúng thật là oan gia, nói một tí liền cãi nhau.

Nguyễn Thanh Mộng bất đắc dĩ cười, một chân đứng trên mặt đất lâu có cảm giác cẳng chân hơi đau nhức, cô dịch từng bước nhỏ đến bên cạnh bà lão rồi ngồi xuống.

Bà lão đang vân vê chuỗi tràng hạt đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu đôi mắt vẩn đυ.c không rõ ràng giờ phút này lại cực kỳ sáng, đánh giá cô.

Nguyễn Thanh Mộng không tự chủ được nuốt nước miếng: “Bà……”

“Cô gái.” Bà lão ngắt lời cô, mặt không cảm xúc nói: “Cháu là một người tốt.”

Nguyễn Thanh Mộng không hiểu ra sao, nhất thời sửng sốt.

“Người tốt nên được báo đáp.” Bà lão nói, từ sau lưng lấy ra hai đồ vật.

Là một ống đựng quẻ và một cái mã QR.

Đồ vật đều đã cũ nát lắm rồi, quẻ trong ống quẻ là mấy tờ giấy trắng xé ra được gấp lại, tùy ý nhét vào, mã QR cũng còn nguyên tem và còn bị ẩm.

“Cháu có tâm nguyện chưa được hoàn thành.” Bà lão mặt vô biểu tình, lắc ống quẻ, chỉ mã QR:“Bà là chủ nhân của ngôi chùa này, nếu cháu quyên góp tiền nhan đèn, tâm nguyện có thể sẽ được hoàn thành.”

Nguyễn Thanh Mộng ngốc.

Cô đã thấy rất nhiều kẻ lừa bịp tống tiền ăn xin đòi tiền bày ra các loại lý do hoa hoè, nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy một người trực tiếp nói thẳng ra như vậy.

Cô cười cười, tay trái đẩy mã QR về:“Cháu không có tâm nguyện chưa hoàn thành.”

“Cháu có” Bà lão:“Chỉ cần cháu thành tâm, cháu có thể thực hiện được nguyện vọng.”

Chuyện này nghe có vẻ hấp dẫn.

Nguyễn Thanh Mộng không ngu, tự nhiên cũng không dao động, cô cười lắc đầu, vừa định từ chối, bà lão đã vươn tay ra nắm lấy cổ tay trái của cô.

Bà lão bình tĩnh, các ngón tay cầm cổ tay cô sần sùi giống như vỏ cây, dùng đầu ngón tay chạm vào chiếc vòng màu đỏ cô đang đeo, buồn bã nói: “Cô gái, tâm nguyện của cháu đã thành *tâm ma rồi, nếu tâm ma không được loại trừ thì cả quãng đời còn lại của cháu đều chìm trong bế tắc, cháu phải suy nghĩ kỹ. ”

*Tâm ma: Trong cuộc sống đời thường của chúng ta, mỗi người đều sẽ có những tâm tư, tình cảm, điều mình nghĩ, vọng cầu mà không thể nói ra, không thể thực hiện được nên sinh ra ức chế thầm kín. Mỗi ý niệm như thế, sẽ được tích tụ thành một lằn ám khí nơi tâm thức, về lâu về dài sẽ tạo thành một khói năng lượng ám khí nặng nề, gặp điều kiện thuận lợi, đủ duyên thì nó sẽ thị hiện thành một hoặc nhiều nhân cách khác nhau trên thân thể chúng ta.

(Nguồn:Tam giới toàn thư)

Nói xong bà buông tay, chỉ vào ngôi đền đổ nát: “Thần chỉ có thể cứu người, không thể loại trừ tâm ma cho con người, tâm ma của con đã ngấm vào tận xương, chỉ có thể tự cứu lấy mình, đây là một cơ hội duy nhất cho con. ”

Tâm ma đã ngấm vào tận xương? Nếu nói đến tâm ma thì trong 10 năm qua tâm ma của cô chỉ có một, đó là Hạ Tinh Hà.

Nhưng cô không thích anh nữa.

Nguyễn Thanh Mộng cười, ngón tay vuốt lại tóc bị gió thổi bay, nói: “Vậy thì không cần loại bỏ cũng được.”

Bà lão yên lặng nhìn cô hai giây, khi cô nói từ chối, bàn tay sần sùi như vỏ cây vẫn cầm mã QR đưa ra.

Bà lão rất kiên trì: “Chỉ cần mười tệ là đủ rồi.”

Dừng một chút lại bổ sung : “Hỗ trợ Alipay, WeChat, tiền mặt, thẻ ngân hàng.”

Nguyễn Thanh Mộng dở khóc dở cười, chắc cả cuộc đời này mình không gặp lại bà lão này nữa đâu.

Thôi, coi như là bỏ tiền ra để mua sự thanh tịnh vậy.

Cô lấy di động ra, mở ứng dụng Alipay quét mã, nhập “100” tệ, giao diện hiển thị đã thanh toán thành công.

Cô đưa giao diện thanh toán cho bà lão xem, nói: “Cháu trả cho bà một trăm rồi, đủ chưa ạ?”

Thần sắc bà lão bất biến, không có chút khác thường nào, chậm rì rì bốc một mảnh giấy trong ống quẻ, đưa ra: “Trừu căn thiêm ba, bất yếu tham tâm, tưởng trứ tối tưởng thật hiện đích na cá nguyệt vọng, thần nhất định hội bảo hữu nhĩ tâm tưởng sự thành. ”

(Rút một quẻ, đừng tham lam, hãy nghĩ về nguyện vọng mà con muốn thực hiện nhất, thần chắc chắn sẽ phù hộ cho con ước gì được nấy)

Nguyễn Thanh Mộng cạn lời, tay cầm lấy tờ giấy rút ra từ ống quẻ.

Run run mở ra thấy chữ trên mặt giấy như những ký tự trên bùa, lật tờ giấy nhìn một lúc lâu mới nhận ra trên viết gì.

【Trừu đao đoạn thủy thủy canh lưu, tương tư nhiễu cốt lưỡng xử ưu, nhất giác nhập mộng lương nhân tự lai】

(Rút đao chém nước nước càng chảy, tương tư ngấm vào xương hai nơi ưu sầu, tự nhiên đi vào giấc mộng trước đây của phu quân)

Editor: Mình cũng không hiểu mấy câu này lắm nếu có sai sót mong các bạn thông cảm

Cái quỷ gì vậy?

Bà lão lấy tờ giấy trắng từ trong tay cô về, bỏ vào trong ống quẻ, “Xem xong rồi thì đi đi.”

Nguyễn Thanh Mộng tức giận cười:“Cháu vừa mới trả tiền cho bà mà bà không giải quẻ cho cháu à?”

“Giải cái gì.” Bà lão đứng lên, bước đi không đầu quay lại:“Nghĩa ở trên mặt chữ.”

Nguyễn Thanh Mộng đau đầu, cảm thấy chỉ số IQ của mình đã giảm dần rồi, nhìn thân ảnh bà lão đi xa, lòng đau như vừa mất đi một miếng thịt.

Tiền của tôi, sớm biết vậy thì bỏ tiền ra mua bàn phím cho Nguyễn Thanh Thừa cũng không cho bà.

Bây giờ những kẻ lừa đảo không có đạo đức nghề nghiệp gì cả.