Chương 7

Nguyễn Kiều Hân còn tốt bụng đóng cửa cái rầm giúp con gái mình.

Trong phòng lại quay về lúc còn hai người. Điện thoại thì vẫn nằm dưới sàn gạch lạnh lẽo, bốn mắt nhìn nhau.

"Anh cút ra khỏi phòng em mau!"

(...)

"Hân Hân, học trưởng tìm cậu!"

"Nói với học trưởng là tớ không muốn gặp anh ấy!"

Hai ngày rồi cô và hắn vẫn chưa nói chuyện với nhau câu nào, có lẽ đây là lần giận lâu nhất từ bé tới giờ. Dương Vũ Tần cứ liên tục kêu người đến gọi cô gặp hắn. Hắn muốn làm hoà thì tự mình đến nói chuyện đi, mắc cái gì mà phải cứ liên tục gọi cô gián tiếp như vậy?

Cô ứa, không đi!

...

"Học trưởng, Lý Hân Hân nói là không muốn gặp cậu!"

Việc không được gặp cô, không được nghe mùi hương hoa hồng thoảng thoảng trong không khí, không được nghe giọng nói của cô làm cho hắn như muốn phát nổ, thiếu điều có người châm ngòi nữa là hắn sẽ bốc hơi ra khỏi thế giới này!

"Được rồi, đi đi!"

(...)

"Chị Hân!"

Đang trên đường đi xuống canteen mua đồ thì có một nhóc lớp mười kêu cô. A, bé

cưng mặt trắng ngọc pha một tí đỏ ở má cực kì đáng yêu nha.

"Em kêu chị hả bé?"

"Vâng."

"Hửm? Kêu chị có gì không nè?"

Cô mỉm cười nhẹ nhàng. Từ trong nắng sớm, nụ cười của Lý Hân Hân cứ thế làm cho vài chàng trai đi ngang qua mà đơ ra vài giây. Nói cô là bông hồng của khối mười một đúng là không sai.

"Em... em... thích..."

"Lý Hân Hân!" Tiếng gọi đến từ trên lầu vọng xuống. Là tiếng của Dương Vũ Tần.

Mà cô đối với hắn hiện tại thì chỉ có tránh né và không quan tâm. Bây giờ cũng vậy, ngước lên nhìn lấy người đang gọi mình một cái sau cô lại đó lơ đi.

"Bé muốn nói gì?"

"Em..."

“Cho em một phút để lên phòng học trưởng của tôi! Nếu không em đừng trách tại sao cá lại ở trên cạn!”

Cá mà ở trên cạn? Cá cược? Cá độ? Cá...?

Nhưng linh cảm của Lý Hân Hân mách bảo cô nên lên đó nếu không hậu quả sẽ rất khó lường...

"Ừm... em trai, chị có việc bận rồi. Nào rảnh thì em lên lớp 11A1 tìm chị nhé?"

"V...âng, vâng. Chị đi đi ạ."

...

"Kêu làm gì?" Cô khoanh tay nhìn hắn, giương gương mặt hơi ngứa đòn hờ hững nói.

"Nói chuyện cái kiểu gì vậy?" Hắn nhăn mày, ý trên mặt chữ tỏ vẻ không thích cách cô nói cộc lốc như vậy.

"Thì sao?"

"Sao là sao?"

"À thế à?"

"Lý Hân Hân! Ăn nói đàng hoàng lại cho tôi!"

"Tôi nói sai gì à?"

"Em... Em! Lý Hân Hân! Em đừng có mà ngang ngược!"

"Tôi ngang ngược cái gì?"

"Em xưng hô lại cho tôi!"

"Tại sao? Tôi nói như vầy có gì sai à? Cậu và tôi bằng tuổi nhau, cậu còn đòi tôi xưng cái... Ưm ưʍ..."