Chương 8: Quỳ Tím Hóa Đỏ

Dương Vũ Tần mạnh bạo tiến đến chiếm trọn đôi môi đang phun ra những lời cay độc kia. Từng chút... từng chút một hút lấy hết tinh hoa ngọt ngào của đôi môi yêu nghiệt đó.

"Ha, tiểu yêu tinh. Hôm nay em gan lắm!"

Rời đôi môi chỉ để nói một câu trách móc rồi nhanh chóng tiếp tục tiếp tục ngấu nghiến chiếc môi hư hỏng đấy.

Dương Vũ Tần lần đầu tiên hôn môi Lý Hân Hân! Hắn thật sự thắc mắc tại sao môi của cô càng hôn càng ngọt. Vị ngọt khác hẳn vị ngọt của kẹo... Có thể nói đó là Vị Ngọt Của Lý Hân Hân! Mà Dương Vũ Tần hắn có vẻ như đã trở thành con nghiện của vị ngọt này rồi!

Khoảng một lúc sau, cuộc dây dưa của hai đôi môi mới dứt. Tâm trí của Lý Hân Hân bây giờ bay loạn xạ khắp nơi, cảm giác lạ lẫm. Toàn thân nóng rực, thở hổn hển trên ghế...

...

Khi nảy không nhờ đứa em họ học lớp mười của hắn thông báo là thằng lớp trưởng lớp nó đang đi xuống tỏ tình với Lý Hân Hân thì hắn đã không biết là cô lại được nhiều thằng để vào trong mắt như thế!

Con mẹ nó! Người của ông!

"Cậu... anh... anh... anh tại sao lại hôn em

như vậy?" Mất một lúc lâu sau Lý Hân Hân mới có thể bình tĩnh nói được! Mà câu chữ có vẻ như vẫn phiêu bạc trong cơn say hồi nãy...!

"Làm hoà!"

"..." Làm hoà bằng việc hôn môi?

"Đây, của em!"

Dương Vũ Tần đưa một túi quà cho cô!

"Gì đây?"

"Điện thoại đền cho em!"

Oa, thiệt nha. Một chiếc iphone 13 pro max màu đen bóng.

"Ba em mua cái mới rồi."

"Đâu? Đưa tôi xem thử?"

Lý Hân Hân lấy cái điện thoại từ trong váy mình ra, cũng là một chiếc iphone 13 pro max nhưng mà màu trắng.

"Mới mua hồi sáng luôn đó!"

"Tôi xài cái này, em lấy cái tôi tặng sài đi!"

"Thôi khỏi, trả anh! Em dùng cái ba em mua được rồi." Cô trả lại túi quà anh đưa và cũng lấy lại điện thoại của mình... trong không khí.

Hắn vậy mà giơ cao cái điện thoại màu

trắng đó lên cao không cho cô lấy tới.

"Đã bảo em xài cái của tôi cho!"

"Rồi rồi, mệt ghê. Tặng cái điện thoại gì mà không có hộp để bóc gì hết!"

Đương nhiên là không có hộp để đập rồi! Dương Vũ Tần dành cả một đêm để đi mua và cài những cái ứng dụng thiết yếu cho cô.

Ứng dụng thiết yếu kiểu như là có thể giám sát cô đang làm gì trên cái điện thoại đó, cài đặt định vị, kết nối với máy tính của hắn... Và rất nhiều thứ khác. Việc của Lý Hân Hân chỉ có cần nhận lấy và sử dụng nó.

"Lắm chuyện!"

(...)

Mới đó cũng gần tới tết rồi. Nhưng trước khi có một cái tết ấm no thì phải trải qua một kì thi! Người ta gọi đó là kỳ thi học kì một!

"Aaa, trời ơi, cứu tôi. Oxi, hidro, nito, uranium,... quỳ tím hoá đỏ rồi chuyển sang không màu? Gà cộng với H2O có nhiệt độ thành gà luộc...?"

Lý Hân Hân ôm đầu ôn hoá. Sắp tới tuần thi rồi, mà ngày đầu tiên là thi môn hoá!

Nguyễn Kiều Hân tựa cửa nhìn con gái cưng của mình ôn bài. Miệng nhếch ba

khinh bỉ bảy phần cảnh cáo nói.

"Con đọc cái gì đấy? Dốt môn hoá thì qua nhà Vũ Tần nhờ thằng bé ôn giúp. Ôn tào lao rồi thi đem hột vịt về đây là liệu hồn!"

"Mẹ!"

Lý Hân Hân đối với mấy công thức và chất hoá học luôn mù tịt. Nhưng bù lại là cô rất giỏi về tiếng anh và viết văn. Tiếng anh là cô được học từ nhỏ, viết văn giỏi cũng nhờ là một con nghiện ngôn tình. Học hỏi qua những câu dẫn của những bộ truyện mình đọc mà lòng vào bài văn!

"Đừng có kêu ta, ta đi xem phim của diễn viên Như Ý đóng đây. Nên nhớ, hột vịt là con xác định!"

Mẹ cô nói đoạn rồi quay lưng đi, bỏ mặc đứa con gái đang cố khóc không ra nước mắt của mình!

(...)

"Đi đâu?"

"Thì mới nảy mẹ kêu con qua nhà Vũ Tần ôn bài! Bây giờ con đi nè!"

"Ừa, cũng gần chín giờ tối rồi. Có về không để còn biết khoá cửa?"

"Về!"

"Thôi, con ở ngủ với Tần luôn cho vui. Gần năm sáu năm rồi tụi con chưa ngủ chung."

"Mẹ!!! Con là con gái! Nam nữ thọ thọ bất thân đó, con cũng lớn rồi. Không ngủ chung đâu, con đi rồi một chút con về. Mẹ mà khoá cửa là con méc ba!"

"Ơ con này hay, mày nghĩ tao sợ ba mày à?"

Không đáp lại...

Vừa dứt câu méc ba là Lý Hân Hân đã vụt đi rồi.

"Em không sợ anh à?"

"Xì, sợ gì mà sợ!?"

"Hay tụi mình làm một đứa nữa, Hân Hân cũng lớn rồi. Tụi mình đẻ xong để nó chăm sóc!?"

...