Chương 6: Tiêu Mẫn



"Đang nhắn tin cho ai đấy?"

"Tiêu Mẫn."

"Cái gì hả?"

Tức chết anh rồi, ngồi làm bài dùm cô cực khổ như vậy mà cư nhiên Lý Hân Hân lại vui vẻ nhắn tin với thằng ranh đó.

Long nhông không lòng vòng mà bước tới giật phăng cái điện thoại rồi cho nó hôn với mặt tường.

"..."

Động tác quá nhanh làm cô chưa kịp tải xong những gì trước mặt đến khi nhìn thấy pin một nơi, màn hình một nơi và vài mảnh vụn của chiếc ịphone mà cô mới tậu được... Tất cả đã tan tành.

"Dương Vũ Tần, làm cái gì vậy hả?"

Lý Hân Hân lấy hết sức bình sinh của mình mà rống lên. Một, hai, ba cái gối liên tiếp bay trong không trung và hạ cánh tại người con trai kia.

Mà lúc này ba mẹ của Lý Hân Hân cũng đã đến phòng khi nghe con gái yêu của mình hét lên, kế sau đó thoát ẩn thoát hiện ba mẹ của Dương Vũ Tần cũng ở đây.

"Gì vậy con?" Ba của Hân Hân, tức Lý Ngạo Thành hớt hãy hỏi con mình.

"Ba mẹ, cô Đào, chú Tuấn, huhu anh Tần ăn hϊếp con, anh còn lấy điện thoại con mà chọi vào tường nữa."

Thấy người lớn chạy vào, cô liền mếu máo kể. Chỉ tay thẳng vào mặt của thủ phạm kia. Lý Hân Hân là tức đến khóc thiệt đó, có người nào vô duyên như vậy chứ? Iphone 13 pro max phiên bản một tê màu lu be ri của cô, cô uất!

"Hư thì mua cái mới!"

"Con hay quá ha, mua thì mua nhưng tại sao con lại vô duyên vô cớ lại lấy điện thoại của Hân mà đập?"

Dương Triệu Tuấn trách móc con trai mình, ông rất hiểu tính của đứa con trai này. Vũ Tần làm việc gì cũng có lý do cớ sao lại lấy điện thoại người khác mà làm hư? Ắt hẳn con bé Hân Hân làm gì thằng quý tử này tức giận rồi.

Mà Dương Vũ Tần trước câu hỏi của ba mình thì cũng không biết trả lời như nào mới phải. Phản xạ của anh là phản xạ không điều kiện, chỉ biết là khi nghe thấy Lý Hân Hân nói đang nhắn tin với thằng nhóc đó thì người anh nóng rang lên. Chỉ muốn đem đập cái thiết bị liên lạc và truyền tin trên tay của cô!

"Con..."

"Mà khoan đã, có gì đó không đúng! Tại sao con lại ở đây? Ta nhớ là con đâu có đi xuống nhà mở cửa?"

Mẹ hắn nhanh nhẹn nói, bà là bà rất muốn tác hợp con trai mình với Lý Hân Hân nha.

Nhìn trong phòng,một nam một nữ vào đêm khuya ở chung một chỗ như vậy thì rất là... Đã thế sàn nhà lại có vụn vặt mảnh điện thoại vỡ, giống như là một cuộc đánh ghen nha.

"Con..."

Dương Vũ Tần cứng họng, cuối cùng quyết định cúp đuôi chuồn trước.

"Con về đây! Bài tập ở nhà đợi con về làm rất nhiều!"

"Hức, ba mẹ, cô Đào, chú Tuấn! Anh ấy định về kìa, mọi người mau mau xử anh ấy đi."

Thấy anh có ý định chạy trốn thì cô lại lên tiếng đòi lại công bằng cho cái điện thoại của mình.

Nhưng mẹ Lý Hân Hân lại phán một câu làm cho cô phân vân mình có phải con ruột của bà không.

"Nhà mình giàu, hư thì mua cái khác, vậy đi! Bây giờ mọi người về ngủ nào. Tần, con đi đường nào thì về đường đó nhé."