Chương 5

"Đúng!"

"Nhưng tự nhiên sao lại hôn được? Chúng ta không phải người yêu, anh cũng không giúp em được gì! Mắc gì em phải hôn anh!"

Cô còn nhớ nha, chỉ là nhờ anh chỉ một chút bài mà anh còn lạnh lùng với cô. Hân Hân này ghim rồi.

"Em không hôn thì để tôi!"

Không nhanh cũng chẳng chậm, dứt câu cũng là lúc môi anh hạ xuống bên mặt.

Dương Vũ Tần ngửi được mùi sữa tắm hoa hồng thoáng qua khi tiếp xúc gần với Lý Hân Hân. Cuốn anh vào vòng xoáy hố đen. Không giống như những cái thơm má thông thường, anh đây là đang tạo sự khác biệt!

Ngậm cả một bên má của cô rồi nếm.

Trên mặt thôi mà sao lại có vị ngọt?

"Eo ôi, anh là cún à? Ướt ướt ghê chết em rồi!"

Cô cảm nhận được phía bên má trái của mình có độ ẩm của nước bọt liền đẩy cái con người cao to đang ép mình ra. Dùng tay lau nước trên mặt mình rồi nhăn nhó kêu lên:

"Nay anh bị sao đấy? Còn hôn rồi liếʍ như chó? A chẳng lẽ anh bị hồn ma chó nhập hả?"

Nói đến đây thì Lý Hân Hân rùng mình, vội co chân ếch vào sát mép tường.

"Nghĩ khùng điên gì đấy? Về đây!"

Anh trở lại trạng thái không cảm xúc, đứng lên nhét hai tay vào túi quần, bày ra dáng vẻ tiêu sái. Cứ như mọi chuyện chưa từng xảy ra.

Mà Lý Hân Hân thấy loạt hành động của anh như vậy thì gấp rút đứng dậy.

"Đợi chút đã!"

"Sao nữa?"

Thấy mà ghét, vừa mới hôn cô xong rồi bây giờ dở giọng khó ưa đó ra.

"Giải giúp em mấy bài toán với, em tính hoài không ra. Nó cứ ra âm trong khi nảy cái này kêu tìm số người a."

"Không rảnh, tự ngồi suy nghĩ cách giải đi. Tôi về đây!"

Dứt câu liền định quay đi thì nghe được một câu khiến Dương Vũ Tần muốn bốc hỏa.

"Hừ, chảnh chó thiệt. Thôi thì ngày mai kêu lớp phó đẹp trai giải vậy."

"Đưa đây tôi giải, khỏi phải nhờ thằng đó!"

Quả thật, hôm nay là cái ngày mà anh trải qua rất nhiều cảm xúc lạ trong lòng.

Còn... còn hôn Lý Hân Hân, tuy không phải lần đầu tiên hôn cô nhưng đây là lần đầu tiên anh chủ động hôn.

Khi bé hai người rất hay đấu đá tranh giành nhiều thứ, mẹ anh luôn bắt hai người làm hoà bằng việc hôn má với lý do là "hôn má sẽ giúp mấy đứa gia tăng tình cảm, không còn cãi nhau nữa!". Cũng khá lâu rồi cô và anh không còn chí chóe với nhau nên việc hôn má cũng không có xảy ra.

Mà ngày hôm nay hôn nhau thì không phải là vì lí do cãi nhau! Một xúc chất xúc tác nào đó thôi thúc anh phải đến hôn cô, không được để thằng nhóc Tiêu Mẫn đó chiếm chỗ của cô! Chắc có lẽ là vì anh xem cô là em gái, chỉ muốn bao bọc trong lòng và không muốn bất kì thằng đực rựa nào chiếm mất đứa em gái này. Đúng vậy, chỉ là em gái!

(...)

Để bút vào kẹp vào tập toán, quay đầu lại liền thấy cô đang nằm sấp trên giường, hai chân thì đưa ngoe nguẩy. Môi cứ tủm tỉm cười vì tin nhắn trong điện thoại kia.