Chương 4: Muốn Hôn

...

"Sao lại qua đây chi á?"

"Em... Hôm nay em hôn thằng nhóc đó à?"

Tính tình Dương Vũ Tần thì không lòng vòng như bảy màu cầu vồng. Trực tiếp ngồi xuống ghế bàn học mà hỏi thẳng.

"Đúng vậy!"

Sao tự nhiên lại hỏi cô chuyện này nhỉ? À mà nhắc tới mới nhớ, khi sáng anh dám vu khống cô đi uống trà sữa. Chưa kịp tức giận thì đã bị lôi đi uống nước trà nóng... Giọng cô hờn dỗi nói:

"Sáng anh dám nói oan em! Anh nhớ không?"

"Nhớ! Nhưng làm cách nào mà tên lớp phó đó được em hôn vậy?"

"Tức anh thật mà, sáng em bị cô giảng đủ bảy bảy bốn mươi chín bài đạo lí luôn!"

"Sao em lại hôn tên đó?"

...

Hai người cứ vậy mà nói chuyện, câu chuyện không cùng một chủ đề! Đến khi Vũ Tần hết chịu được, liền đứng dậy đi đến giường nắm chặt hai vai Lý Hân Hân.

"Này, em trả lời tôi đi! Tại sao lại hôn tên đó, còn hôn ở môi!?"

Nghĩ đến viễn cảnh thằng nhóc đó cùng con thỏ nhỏ này khóa môi nhau... Trong lòng anh liền nhói lên, vị chua trong miệng bắt đầu lan toả. Anh cảm giác dạ dày mình còn co rút lại, thật sự muốn điên lên mà!

"Đau!"

"Sao?"

"Gãy xương vai rồi nè trời ơi!"

Dương Vũ Tần dường như ý thức được câu nói đó, anh hơi thả lỏng tay mình đang nắm lấy vai Lý Hân Hân.

Mà...

Da của cô từ bao giờ đã mềm mại, mịn màng như thế. Chết tiệt! Anh bây giờ mới ý thức được cô đã lớn như mình rồi. Hân Hân đang mặc đồ ngủ áo dây nên từ vai trở xuống và từ chân trở lên lên đùi thì đều được phơi bày dưới ánh đèn. Một nước da trắng sáng như ngọc trai!

Phản ứng.

"Sao em lại hôn thằng đó?" Vũ Tần kiên nhẫn hỏi lại lần nữa.

"Thì em hôm qua nghỉ đó, rồi không có chép bài, may mà có lớp phó giúp đỡ nên em hôn cảm ơn thôi!"

"Hôn cảm ơn? Em ở Việt Nam! Không phải ở Mỹ, đã vậy còn hôn môi!"

Mặt của Dương Vũ Tần căng hết cả lên, chân mày thiếu chút nữa là dính chặt vào nhau. Biểu cảm này làm Hân Hân... hơi sợ.

"Em hôn má! Không phải môi! Nhưng mà... anh sao vậy, tự nhiên lại tức giận thế? Có nóng không?"

Cô lấy tay ướm lên trán anh xong lại ướm ngược lại về trán của mình.

Uầy, cũng hơi nóng hơn cô một chút.

Vũ Tần nhanh tay chụp lấy cánh tay cô lại! Mắt đăm đăm nhìn người trước mặt.

"Sao... sao vậy?"

...

Anh cù lét cô, hai tay cứ nhắm thẳng eo của Lý Hân Hân mà ra sức cù lét... Không khí đang im lặng vài giây trước liền tràn ngập tiếng cười của cô.

"Haha... ặc th... tha cho em đi mà... nh... nhột quá..."

Buông bàn tay ra khỏi eo cô, không gian lại trở nên im lặng vì không còn tiếng cười, chỉ còn dư âm lại hơi thở để hít khí oxi. Vuốt ve tóc cô, Vũ Tần liền đẩy sát thân mình vào ngực người phía trước.

Mà lúc này cô không ngờ tới một chuyện đang xảy ra trước mặt mình...

Là anh đang làm vẽ đáng yêu và bắt chước mấy câu thoại trong phim hàn quốc rồi mè nheo để được cô hôn a!?

Hài chết cô rồi! Cô cười tươi nói.

"Anh... Haha... Anh làm cái gì mà mắc cười quá à."

"Hôn hôn."

"Vậy là anh muốn em hôn thôi đó hả?"