Chương 3: Trở về rồi

Đã 2 giờ sáng rồi, Tô Mạt Tranh vẫn chưa ngủ mà ngây người ôm gối ngồi trên giường, rõ ràng là căn phòng hai người, nhưng trong phòng lại chưa từng có dấu vết của nam chính.

2 tiếng trước, Tô Mạt Tranh tắm rửa xong chuẩn bị đi ngủ, lúc này điện thoại nhận được một tin nhắn, bên trong chỉ có một bức ảnh.

Ở sân bay buổi tối xuất hiện Phó Cảnh Thâm, anh tới sân bay đón người, đối tượng chính là Mục Thất Y đã rời đi 2 năm. Mục Thất Y cô ta đã trở về vào ngày kỷ niệm 1 năm ngày cưới của bọn họ.

Phó Cảnh Thâm cả đêm cũng không trở về, cho tới khi bên ngoài đã sáng, Tô Mạt Tranh cả đêm không ngủ rời khỏi giường, gửi tin nhắn trong nhóm chat của ba chị em.

Tranh Tử: “Em muốn ly hôn.”

Ninh Mông: “Mạt Mạt, làm sao thế? Sao lại đột nhiên muốn ly hôn?”

Tinh Tinh: “Mạt Mạt! Ly hôn được! Chị ủng hộ em ly hôn!”

Ninh Mông: “Tinh Sở đừng phá, xem Mạt Mạt vì lý do gì mà muốn ly hôn. Mạt Mạt muốn ly hôn, chúng ta chắc chắn ủng hộ em ấy.”

Tinh Tinh: “Ninh Tử, Mạt Mạt và Phó Cảnh Thâm chắc chắn sống không vui vẻ, cậu xem Phó Cảnh Thâm có mấy lần quay về nhà tân hôn của bọn họ chứ.”

Tranh Tử: “Cô ta trở về rồi. Anh Cảnh Thâm hình như rất vui.”

Tinh Tinh: “Cái gì? Mục Thất Y trở về rồi sao?! Cô ta không phải bị dì Phó đuổi khỏi bên cạnh Phó Cảnh Thâm rồi hay sao? Lần này trở về là muốn làm cái gì?”

Tranh Tử: “Không biết, em cũng mệt rồi, anh Cảnh Thâm gần như không trở về, không muốn gặp em, vậy nên dứt khoát ly hôn đi.”

Ninh Mông: “Mạt Mạt, bây giờ em thu dọn đồ đạc, chị tới đón em rời khỏi căn biệt thự đó, chỗ không có hơi người đó, đừng ở nữa, sau này chúng ta sẽ tốt thôi. Rời khỏi đại ca Cảnh Thâm là lựa chọn tốt nhất bây giờ của em.”

Tranh Tử: “Ngưng Tinh, bây giờ rời đi, em còn rất nhiều thứ còn chưa thu dọn.”

Tinh Tinh: “Mạt Mạt, nghe Tranh Tử đi, bây giờ chúng ta rời đi, tránh Phó Cảnh Thâm đột nhiên xuất hiện, chọc cho tức giận! Thứ không quan trọng thì để đó đi, dù sao còn có thể bán.”

Tranh Tử: “Được rồi. Em thu dọn một chút.”

Nói là thu dọn, thật ra ngoài vài bộ quần áo và giấy tờ tùy thân ra, cả căn biệt thự về cơ bản không có gì có thể thu dọn cả.

Đồ của bản thân Tô Mạt Tranh không nhiều, những thứ khác đều là Tô Mạt Tranh mua về cho Phó Cảnh Thâm, đồ của bản thân cô căn bản không có bao nhiêu. Tô Mạt Tranh cũng không định mang đi, cô thu dọn xong thì cũng được hai chiếc vali.

Tô Mạt Tranh đứng ở phòng khách, mọi thứ đều do cô tự tay bài trí, muốn cho Phó Cảnh Thâm một ngôi nhà ấm áp, ai ngờ Phó Cảnh Thâm căn bản không muốn trở về, anh luôn sống ở căn nhà khác ở bên ngoài, còn không cho Tô Mạt Tranh biết vị trí ở đâu.

[Cứ như vậy đi. Anh Cảnh Thâm, cảm ơn anh.”

Cô tháo chiếc nhẫn ở ngón áp út ra, để trên bàn ăn, dứt khoát rời khỏi căn biệt thự này.

Ở phòng làm việc của tổng giám đốc tập đoàn Phó thị.

Phó Cảnh Thâm không biết vì lý do gì mà bắt đầu từ sáng luôn rất bức bối bất an, nhưng lại không biết nguyên nhân bức bối này từ đâu mà ra.

Hôm qua sau khi Phó Cảnh Thâm đón Mục Thất Y ở sân bay rồi đưa cô ta tới khách sạn thì rời đi, anh biết hôm nay là kỷ niệm 1 năm ngày cưới của anh và Tô Mạt Tranh, nhưng anh nhớ tới Tô Mạt Tranh thì rất bực, cô em gái lớn lên cùng nhau từ nhỏ đột nhiên có một ngày bị người lớn trong nhà ép lấy cô, khiến Phó Cảnh Thâm rất bài xích, nhưng vướng mệnh lệnh của ông cụ Phó nên chỉ đành đăng ký kết hôn với Tô Mạt Tranh. Cho dù kỷ niệm 1 năm ngày cưới, anh cũng không muốn trở về.

Từ sự bức bối trong lòng, Phó Cảnh Thâm tự dưng nhớ tới căn biệt thự mà Tô Mạt Tranh ở, lúc đó chỉ mới 10 giờ sáng, kẻ cuồng công việc Phó Cảnh Thâm lại rời khỏi công ty, đi thẳng tới biệt thự.

Đẩy cửa lớn của biệt thự ra, Phó Cảnh Thâm cho rằng sẽ nhìn thấy Tô Mạt Tranh ở trong nhà, nhưng trong biệt thự lại rất yên tĩnh, không có hơi người.

Phó Cảnh Thâm lên tầng, gõ cửa phòng của Tô Mạt Tranh, không ai đáp lại, Phó Cảnh Thâm mở cửa phòng ra đi vào, bên trong cũng không có ai.

Phó Cảnh Thâm ở trong cả căn biệt thự cũng không nhìn thấy Tô Mạt Tranh, trong lòng nghĩ liệu có khi nào cô ra ngoài rồi không, khi anh đang định rời khỏi biệt thự thì ở tầng dưới lại nhìn thấy một chiếc nhẫn và một tờ giấy trên bàn.

Phó Cảnh Thâm bước tới, cầm chiếc nhẫn lên xem thì là nhẫn cưới của anh và Tô Mạt Tranh, tuy chiếc nhẫn đó của anh không biết ở đâu rồi, nhưng anh vẫn nhận ra chiếc nhẫn trên tay là chiếc nhẫn nữ.

Trong lòng Phó Cảnh Thâm dấy lên một tia bất an và hoảng loạn, nhìn sang tờ giấy bị chiếc nhẫn đè ở dưới.