Chương 2: Ra nước ngoài

“Bốp!”

Tư Tinh Sở đập bàn đứng dậy, tức giận đùng đùng chỉ vào Mục Thất Y mà mắng: “Mục Thất Y! Cái gì gọi là ăn nhờ ở đậu?!”

“Vốn là như vậy mà, không có quan hệ máu mủ với Cảnh Thâm, nhà họ Phó nuôi nấng không phải là ăn nhờ ở đậu à.” Mục Thất Y còn không sợ chết mà đáp trả Tư Tinh Sở.

“Cảnh Thâm, đây chính là thái độ của bạn gái cậu à?” Người nói chuyện là một trong các anh em của Phó Cảnh Thâm, Bạch Thừa Vũ.

Bạch Thừa Vũ bắt đầu từ lúc Mục Thất Y hỏi Tô Mạt Tranh thì rất ghét Mục Thất Y rồi, cứ cảm thấy Mục Thất Y rất ghét Tô Mạt Tranh, luôn nhắm vào Tô Mạt Tranh. Chỉ là anh ấy không tiện mở miệng, cho tới tới tận khi Mục Thất Y nói chuyện rất quá đáng.

“Thất Thất, em không nên nói như thế, tuy Mạt Tranh là nhà anh nuôi nấng, nhưng em ấy và anh là người nhà, không phân chia máu mủ.” Phó Cảnh Thâm hơi nhíu mày, khẽ giải thích với Mục Thất Y, anh cũng biết Mục Thất Y đã xé vết thương lòng của Tô Mạt Tranh.

“Anh Cảnh Thâm, không sao đâu, em không sao.”

Tô Mạt Tranh ngẩng đầu, khẽ lắc đầu với Phó Cảnh Thâm: “Em có chút không khỏe, em về trước đây, mọi người từ từ chơi.”

Tô Mạt Tranh đứng dậy cầm túi muốn rời đi, Phó Cảnh Thâm lại lên tiếng ngăn cản: “Mạt Tranh, bữa tiệc do anh tổ chức mà em rời đi giữa chừng, đây là không nể mặt anh rồi? Hôm nay anh đặc biệt muốn giới thiệu Thất Thất cho mọi người làm quen, sau này mọi người cũng có thể chơi với nhau. Thất Thất không có bạn bè gì cả, anh muốn nhờ mọi người chơi chung với cô ấy.”

Lời của Phó Cảnh Thâm đã ngăn lại bước chân của Tô Mạt Tranh, khiến cô cảm thấy cả người lạnh toát, cứng ngắc.

Phó Cảnh Lễ là em trai của Phó Cảnh Thâm, thấy bầu không khí hiện giờ căng thẳng, thấy Tư Tinh Sở lại muốn nổi cáu thì vội lên tiếng: “Aiya anh, anh nghĩ quá nhiều rồi, Mạt Mạt nói không chừng thật sự không khỏe nên mới muốn rời đi trước. Sau này vẫn có thể chơi mà sau này vẫn có thể chơi mà. Mạt Mạt, hay là để Tinh Sở và Ngưng Ninh đưa em về trước.”

Lạc Ngưng Ninh sớm đã không muốn ở đây nữa, cô ấy bước lên nắm bàn tay lạnh lẽo của Tô Mạt Tranh, Tư Tinh Sở đi theo đằng sau rời khỏi phòng bao: “Buổi tụ tập này, không cần tụi em tham gia nữa, đi trước đây.”

Sau khi ba người rời đi, sắc mặt của Phó Cảnh Thâm rất khó coi, Mục Thất Y khẽ kéo tay áo của Phó Cảnh Thâm, nói với anh: “Bọn họ có phải ghét em không?”

Phó Cảnh Thâm thu lại vẻ mặt khó coi, khẽ nói: “Không sao, mặc kệ bọn họ. Về sau bọn họ sẽ rõ, sau đó sẽ chơi với em.”

Tuy nhiên chưa đợi tới ngày đó, Phó Cảnh Thâm bắt đầu lạnh nhạt với Tô Mạt Tranh cảm thấy Tô Mạt Tranh rất không hiểu chuyện, chuyện này không thiếu sự can thiệp của Mục Thất Y.

Phó Cảnh Thâm và Mục Thất Y yêu nhau gần ba tháng, người lớn của nhà họ Phó cũng biết được vì sự xuất hiện của cô gái này mà khiến mối quan hệ của tiểu bối bọn họ xuất hiện vết rạn nứt.

Vì thế bọn họ đưa ra vài cách, khiến Mục Thất Y rời khỏi bên cạnh Phó Cảnh Thâm đi ra nước ngoài, còn ép Phó Cảnh Thâm lấy Tô Mạt Tranh.

Phó Cảnh Thâm cho rằng là Tô Mạt Tranh xúi người lớn của nhà họ Phó bắt anh kết hôn với cô, ép Mục Thất Y tổn thương tuyệt vọng rời khỏi anh. Vì thế Phó Cảnh Thâm càng lạnh nhạt với Tô Mạt Tranh, thậm chí một tháng bọn họ cũng không gặp nhau một lần.

Tô Mạt Tranh nhìn đồ ăn đã nguội ở trước mắt, thời gian chỉ 11 giờ đêm, cửa lớn của biệt thự không có chút dấu hiệu sẽ mở ra.

[Quả nhiên sẽ không trở về. Mình còn đang mong chờ cái gì chứ.]

Tô Mạt Tranh không có bụng dạ để ăn, nhưng không muốn lãng phí đồ ăn, món nào có thể cất đi thì cất vào tủ lạnh, món nào không thể giữ lại thì cô mang ra ngoài cửa cho chó mèo lang thang ăn.

Nhìn mấy con mèo trước mắt ngoan ngoãn ăn đồ ăn trước mắt, nước mắt của Tô Mạt Tranh trào ra: “Mèo à, các em nói xem tại sao anh Cảnh Thâm không thể thích chị một chút chứ? Chị thật sự rất thích anh ấy, nhưng chị không kiên trì được nữa thì phải làm sao?”

Nước mắt của cô tí tách rơi xuống, làm ướt nền đất.