Chương 1: Bạch nguyệt quang

Đêm khuya.

Tô Mạt Tranh chuẩn bị một bàn đồ ăn, hôm nay là ngày kỷ niệm 1 năm ngày cưới của cô và Phó Cảnh Thâm, nhưng Phó Cảnh Thâm lại không xuất hiện.

Kết hôn 1 năm nay, Phó Cảnh Thâm rất ít khi về cái nhà này, đối xử với Tô Mạt Tranh cũng rất lạnh nhạt, chỉ vì hôn nhân của bọn họ là do người lớn trong nhà ép.

Tô Mạt Tranh từ bé đã không còn người thân, bọn họ chết trong vụ tai nạn xe, ông nội của Phó Cảnh Thâm và ông nội của Tô Mạt Tranh là chiến hữu, đối với chuyện cháu gái của cố nhân trong một đêm mất đi người thân thì đón Tô Mạt Tranh về nhà họ Phó nuôi dưỡng.

Tô Mạt Tranh và Phó Cảnh Thâm từ bé lớn lên cùng nhau, tuy Phó Cảnh Thâm lớn hơn Tô Mạt Tranh 5 tuổi.

Vậy nên Tô Mạt Tranh vừa lên cấp 2, Phó Cảnh Thâm đã học cấp 3, cô học cấp 3 thì anh học đại học, cô vào đại học thì Phó Cảnh Thâm đã vào tập đoàn Phó thị hô hoán trên thương trường.

Tô Mạt Tranh vừa tới nhà họ phó, Phó Cảnh Thâm khá chăm sóc cô em gái này, Tô Mạt Tranh từ nhỏ đã ngoan ngoãn ưu nhã, rất được người lớn thích.

Bắt đầu từ khi nào Phó Cảnh Thâm vô cùng lạnh nhạt với Tô Mạt Tranh?

2 năm trước.

Trong cuộc sống của Phó Cảnh Thâm xuất hiện một cô gái, cô ta không ưu nhã như Tô Mạt Tranh, cô ta hoạt bát năng động, là một người có tính cách vui vẻ phóng khoáng. Ở trong một bữa tiệc, Phó Cảnh Thâm gặp được Mục Thất Y đang làm phục vụ ở đó và bị tính cách của cô ta thu hút.

Từ đó Phó Cảnh Thâm bắt đầu tiếp cận Mục Thất Y, đưa cô ta vào thế giới của anh, giới thiệu bạn bè người thân.

Lần đầu tiên Tô Mạt Tranh gặp Mục Thất Y là ở buổi tụ tập, đó là buổi tụ tập do Phó Cảnh Thâm tổ chức, đều là những người lớn lên từ bé với nhau ở đại viện, anh nói muốn giới thiệu một người cho bọn họ làm quen.

Phó Cảnh Thâm nắm tay của Mục Thất Y đi vào, bao gồm cả Tô Mạt Tranh tổng cộng có bảy người, khi nhìn thấy Mục Thất Y thì tất cả đều sững người tại chỗ.

Bởi vì Phó Cảnh Thâm từ nhỏ trừ bạn nữ giới chơi trong nhóm của bọn họ ra, bên cạnh anh chưa từng có cô gái khác, đột nhiên xuất hiện một cô gái lạ, tất cả mọi người đều ngây người.

“Sao thế? Tất cả ngốc hết rồi à? Đây là Thất Y, bạn gái của tôi.” Phó Cảnh Thâm dắt Mục Thất Y bước lên, giới thiệu cô ta cho các anh em của anh.

Phó Cảnh Thâm quay đầu khẽ giọng nói với Mục Thất Y: “Thất Thất, bọn họ đều là bạn nối khố của anh.”

Mục Thất Y mỉm cười, giơ tay chào: “Chào mọi người, em tên Mục Thất Y, em là bạn gái của Cảnh Thâm.”

“Chào… chào em.”

“Chào em chào em.”

Bạn nối khố của Phó Cảnh Thâm không ngờ anh lại có bạn gái, ánh mắt của tất cả mọi người không tự chủ mà nhìn sang Tô Mạt Tranh.

Từ mối quan hệ lớn lên với nhau từ bé, trừ Phó Cảnh Thâm ra, những người khác về cơ bản đều biết Tô Mạt Tranh thích anh, nhưng hiện nay Phó Cảnh Thâm có bạn gái, lần này…

Tô Mạt Tranh ngây ra, đè nén sự chua xót trong lòng, nở nụ cười ưu nhã: “Chào cô, tôi tên Tô Mạt Tranh.”

Bên cạnh Tô Mạt Tranh là hai cô cái khác trong đại viện, cũng chính là bạn thân của cô - Lạc Ngưng Ninh và Tư Tinh Sở.

Hai người lần lượt ở dưới gầm bàn nắm chặt tay của Tô Mạt Tranh, an ủi cô. Bọn họ rất rõ tình cảm của Tô Mạt Tranh đối với Phó Cảnh Thâm, biết lúc này Tô Mạt Tranh chắc chắn rất đau lòng.

Tô Mạt Tranh khẽ lắc đầu, ý bảo cô không sao. Cô biết, sẽ có ngày này.

“Thất Thất, Mạt Tranh là em gái của anh, sống ở nhà anh, em ấy là người nhỏ nhất trong số bọn anh.” Phó Cảnh Thâm giới thiệu Tô Mạt Tranh cho Mục Thất Y như vậy.

[Thì ra… thật sự chỉ là em gái.] Tô Mạt Tranh thầm cười khổ.

Đối với việc giới thiệu riêng về Tô Mạt Tranh, Mục Thất Y rất nhiệt tình với Tô Mạt Tranh: “Chào cô Tô, cô là em gái của Cảnh Thâm, nhưng sao cô lại họ Tô?”

không biết Mục Thất Y cố ý hay vô tình.

Tư Tinh Sở là chị đại sεメy nóng tính, thấy Mục Thất Y hỏi trúng vết thương lòng của Mục Thất Y thì rất tức giận: “Ài, cô Mục, cô không cảm thấy lần đầu tiên gặp mặt mà hỏi Mạt Mạt như vậy là rất mất lịch sự à? Ba mẹ của cô không dạy cô, chuyện riêng của người khác đừng hỏi quá nhiều sao?”

“Tôi tôi tôi… chỉ là cảm thấy tò mò thôi…” Mục Thất Y bị Tư Tinh Sở lớn giọng hỏi như thế, nhất thời rất bối rối.

“Tò mò hại chết mèo đó có biết không?” Lạc Ngưng Ninh là một chị dịu dàng, là người lớn nhất trong ba chị em, cô ấy quay đầu nhìn Tô Mạt Tranh, lời nhả ra từ trong miệng lại nhắm vào Mục Thất Y.

Phó Cảnh Thâm nhíu mày, anh không muốn lần đầu tiên cô gái của mình gặp mặt bạn nối khố thì có kết cục khó xử, anh nắm tay Mục Thất Y an ủi cô ta: “Thất Thất, tính cách của Tinh Sở nóng nảy, nhưng cô ấy không xấu.”

Lão đại trong nhóm Phó Cảnh Thâm, luôn là anh đứng đầu, bạn nối khố đều rất tôn trọng lão đại như anh, cộng thêm tính cách của anh vốn lạnh lùng, Tư Tinh Sở có hơi sợ anh.

“Hừ!” Tư Tinh Sở cho dù không phục nhưng cũng không dám nói gì nữa.

“Không sao, chuyện trôi qua cũng lâu rồi, không sao. Cô Mục, tôi là do nhà họ Phó nuôi nấng, không phải anh em ruột với anh Cảnh Thâm.” Tô Mạt Tranh khẽ mỉm cười, coi như giải thích.

“Ồ, thì ra là ăn nhờ ở đậu.” Mục Thất Y bĩu môi lẩm bẩm.