Đối phương bị ta trực tiếp mắng cho choáng ngợp, ta thừa thắng xông lên nói: “Đề nghị các ngươi không nên tùy tiện giả ngu bôi nhọ người khác. Nếu thật sự là đầu óc to như chim nên không nhớ được chuyện gì, vậy thì ta sẽ giúp các ngươi nhớ lại một chút —— năm ngoái hoàng thượng hạ lệnh chỉnh đốn cấm vệ quân, đặc biệt tuyển chọn chức Tả Kim ngô vệ từ bên ngoài, phàm là người ứng tuyển, đầu tiên phải tiến hành thi văn, thông qua xong lại phải thi võ, hai vị đứng đầu mới được chức quan. Tiêu Tình Lam là người đứng đầu, các ngươi còn không phục?”
Đối phương “Ha” một tiếng, cười lạnh phản bác ta: “Đám tiểu cô nương các ngươi chỉ biết nhìn mặt, nói đi nói lại cũng chỉ là mấy lời lải nhải, tung hô hắn giống như thần tiên! Sao hả, ngươi đã tận mắt chứng kiến kỳ thi của hắn chưa? Hắn đã thắng ai trong cuộc thi võ trên lôi đài, thắng như thế nào, ngươi đã tận mắt nhìn thấy chưa? Làm sao ngươi biết không có gì mờ ám trong đó? Nào nào, ngươi nói cho ta biết đi! Ta lại không hiểu, hắn không thèm cưới ngươi, ngươi vội vàng bênh vực hắn làm cái gì?”
Người cãi nhau với ta cũng có miệng lưỡi sắc bén giống như ta, nhưng lại có một câu đâm trúng điểm yếu của ta.
Ta không khỏi cắn chặt môi dưới.
Phải, hắn không thèm cưới ta.
Hắn vẫn còn giận ta. Ta việc gì phải bênh vực cho hắn?
Đúng lúc này, giọng nói của Tiêu Tình Lam đột nhiên vang lên từ dưới lầu.
“Lãnh Túc, có phải ngươi chán làm ở cấm vệ quân rồi không, lúc trước lơ là nhiệm vụ còn chưa phạt đủ, bây giờ ngay cả người của ta, ngươi cũng dám bắt nạt?”
Ta chợt xoay người, nhìn xuống từ lan can, Tiêu Tình Lam mặc một bộ công phục Kim ngô vệ, thắt lưng đeo đai ngọc, tay giữ chuôi đao giắt ở hông, ánh mắt lạnh lùng.
Nhưng trong đầu ta chỉ có một tiếng “Ong”.
Sau đó lặp đi lặp lại: Người của ta, người của ta, người của ta...
Tên Lãnh Túc kia dường như bị chọc giận, rút bội kiếm bên hông ra định đ.ánh nhau. Ta thầm nghĩ không ổn, cấm vệ quân ẩu đả, hai người đều sẽ bị xóa tên, cho dù hắn ra tay trước, Tiêu Tình Lam cũng bị liên lụy. Vì vậy, ta không nghĩ gì nhiều mà liền nhào lên.
“Ngươi tự mình gây chuyện thị phi thì tự mình chịu, đừng phá hoại tiền đồ của người khác!” Hai tay ta đè lại chuôi kiếm của Lãnh Túc, hô to với hắn.
Lãnh Túc trừng mắt nhìn ta một cái, tay phải dùng sức vung lên, lập tức hất ta ra. Ta đứng không vững, rơi thẳng xuống cầu thang.