Chương 2

Hay lắm, người ta thật sự đi rồi, ngươi lại hối hận.

Thật là buồn bực c.hết mất.

Theo lý thuyết, ta thân là thanh mai trúc mã của Tiêu Tình Lam, nên là nhà ở ven hồ được hưởng trước ánh trăng.

Không chỉ bản thân ta nghĩ như vậy, những người xung quanh chúng ta cũng nghĩ như vậy. Mỗi năm đến sinh thần của ta, lễ vật nhận được có thể chất thành núi nhỏ, nhưng các cô nương thân thiết với ta chỉ biết quan tâm “Tiêu nhị công tử năm nay lại tặng ngươi cái gì?”. Ta ra đường mua son phấn, ngẫu nhiên gặp Tiêu Tình Lam và bằng hữu của hắn, người bên cạnh hắn cũng sẽ trêu chọc hắn, hắn cũng chưa từng giải thích.

Lúc nhỏ, hắn đưa ta đi chơi chợ hoa, lễ hội, mua cho ta hoa đăng và kẹo hồ lô.

Hắn là người tập võ, nên cũng không thể tránh khỏi thương tích trên võ đường, đều là ta cẩn thận bôi thuốc cho hắn.

Ta cứ tưởng rằng lúc nào chúng ta cũng có thể ở bên nhau cả đời như vậy, đến tuổi sẽ định hôn —— dù sao ta cũng không nghĩ ra người thứ hai để chọn.

Nhưng không ngờ khi lớn lên, lại dần dần xa cách.

Đã lâu rồi chúng ta không ra ngoài cùng nhau, vì hiện tại không còn hợp quy củ.

Hắn lĩnh chức cấm quân, ngày ngày ở trong tuần phòng doanh, càng không còn thời gian rảnh rỗi đến tìm ta nữa.

Mặc dù vào mỗi sinh thần và năm mới, lễ vật của Tiêu phủ đưa tới vẫn như cũ; mặc dù thiếu niên năm đó cầm kẹo hồ lô và đèn thỏ dỗ ta vui vẻ, hiện giờ sớm đã trưởng thành không thể tuỳ tiện kết giao; mặc dù…

Mặc dù...

Mặc dù... nhưng mà.

Nhưng mà mọi thứ đã khác rồi.

Ta một mình chạy tới Vọng Tiên Lâu mua say, chọn một chỗ trang nhã ở bên cạnh cửa sổ lầu hai, gọi tiểu nhị lên rượu.

Rượu vừa mới rót vào cổ họng, chợt nghe thấy bàn bên cạnh đang thảo luận về Tiêu Tình Lam.

Một người bất mãn nói: “Tiêu Tình Lam là cái thá gì? Cũng chỉ vì có một người cha tốt, vừa lên đã làm Tả Kim ngô vệ?”

Một người khác mỉa mai nói: “Còn dựa vào khuôn mặt nữa kìa! Mỗi lần hắn mang người đi tuần tra, cả cái đường lớn đều ra xem, ngược lại còn rất “trật tự ngăn nắp”, ha ha.”

Rượu này nhất thời không thể uống tiếp được nữa.

Ta đập bàn đứng dậy, không chút khách khí nói: “Hai vị huynh đệ, nói xấu đồng liêu sau lưng, như vậy cũng được sao?”

“Ngươi là ai?” Một người nhíu mày quay đầu lại.

“Tổ tông của ngươi đây.” Ta nhếch khóe miệng.