Chương 2: Thanh mai trúc mã (tiếp)

“Tước Hi, mau đến đây.” Hứa Manh đứng trong đám nữ sinh nhẹ nhàng gọi cô.

“Mọi người đang thảo luận cái gì vậy?”

Triệu Tước Hi bị các cô ấy bám lấy cánh tay, cô dựa vào lan can, lúc hỏi ánh mắt trong veo tràn đầy sự tò mò.

“Đã có bảng điểm rồi đó, không ngờ Tô Quả lại đứng hạng 10 toàn khối! Tớ không ngờ rằng cô ấy không chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp, mà thành tích học tập cũng khá tốt như vậy!”

“Giá trị nhan sắc của cô ấy đúng là rất cao. Tớ đã xem video ca hát của cô ấy rồi, khá hay đó.”

“Khi mới chuyển đến trường mình, cô ấy còn dám cãi nhau với thầy Bạch, không nghĩ lần này lại đứng hạng 10 toàn khối, đúng thật là lợi hại.”

“…”

Các nữ sinh đang thảo luận về nữ sinh Tô Quả mới chuyển đến học kỳ này. Nghe nói giọng hát của cô ấy rất xúc động, video về cuộc thi cũng thu hút rất nhiều người, còn lên cả hot search, nên mới ngày đầu đến Trọng Hoa đã gây chú ý với tất cả mọi người.

Một tiếng còi vang lên, đám học sinh đang náo loạn ngay lập tức đứng vào hàng. Tước Hi cao 1m67 nên đứng ở phía sau, bên cạnh cô là Tô Quả với mái tóc ngắn màu hạt dẻ dài đến ngang tai, trên môi chỉ đánh một lớp son môi màu hồng nhạt, nhưng cũng không làm mất đi vẻ quyến rũ của cô ấy.

Triệu Tước Hi cũng mặc đồng phục mùa hè giống cô ấy, khí chất nhã nhặn lịch sự giống như hoa lan trong thung lũng vắng vẻ, mái tóc dài được buộc ở sau đầu, làn da trắng nõn, đôi môi màu hồng phấn khẽ mím lại, đôi mắt màu hổ phách cuốn hút người khác, dáng người cao lớn, trông rất đẹp mắt.

Hai cô gái xinh đẹp đứng cùng một chỗ, một người lộng lẫy như lửa cháy rực, một người ôn nhuận như ngọc, thu hút không ít sự chú ý của mọi người.

Trời mùa hè oi bức, buổi trưa mọi người phải chạy liền tù tì 3 vòng mới được giải tán tự do hoạt động. Tô Quả nóng bừng cả người, mồ hôi nhễ nhại. Đột nhiên bên cạnh có một cánh tay đưa giấy ướt cho cô ấy. Cô ấy ngước mắt lên liền nhìn thấy một nữ sinh đang thở từng hơi ổn định, làn da trắng đến mức sáng rực lên, trên người như mang theo từng cơn gió nhẹ. Cô ấy giật giật khóe miệng, cầm lấy khăn ướt rồi nói cảm ơn.

Triệu Tước Hi cười hờ hững, sau đó quay mặt nhìn sang chỗ khác.

Ôn Cận cầm quả bóng rổ, trên tay còn cầm một chai nước. Cậu đi theo một đám thiếu niên đang nô đùa vui vẻ. Lúc đi ngang qua chỗ Triệu Tước Hi, vẻ mặt vô cùng tự nhiên mà đưa chai nước cho cô: “Tước Hi, gần đây mẹ tớ mới học được mấy công thức nấu ăn mới, cậu có đến không?”

Sau khi thấy Triệu Tước Hi gật đầu, cậu liền rời đi cùng với mọi người.

Tô Quả nhìn chằm chằm Triệu Tước Hi, thích thú hỏi: “Bạn trai cậu sao?”

Triệu Tước Hi yên lặng nhìn cô ấy, giọng nói nhẹ nhàng như tiếng nước suối chảy róc rách: “Không phải, chỉ là bạn thuở nhỏ thôi.”

Nói xong, cô đi tới chỗ Hứa Manh đang đứng.

Hứa Manh kích động ôm lấy Triệu Tước Hi, thở dài: “Nóng quá, mau để tớ ôm cục băng cậu một chút đi.” Cơ thể Triệu Tước Hi khá đặc biệt, dù thời tiết có nóng thế nào, làn da của cô vẫn vô cùng mát lạnh.

“Ôn Cận, cậu với Triệu Tước Hi ở gần nhau như vậy, nên hành động càng sớm càng tốt đi.”

Mấy nam sinh xung quanh ồn ào.

“Quá quen thuộc, không có ý nghĩ đó.” Ôn Cận nhếch môi, nói.

“Cũng đúng, hai người lớn lên từ nhỏ với nhau, hẳn là phải có cái gì đó. Này, các cậu thấy Tô Quả mới đến như thế nào?”

“Nghe nói đã có người tỏ tình thất bại rồi.”

“Thật sao? Người anh em nào mà tốc độ như vậy chứ?”

“…”

Gần tới giờ tan học, chủ nhiệm lớp Hứa đặt viên phấn trong tay xuống, đứng trên bục giảng vỗ tay, nói: “Yên lặng…”