Chương 1: Thanh mai trúc mã

Triệu Tước Hi chuẩn bị xong thì xuống tầng dưới gõ cửa. Mẹ Ôn mở cửa nhà, thấy Tước Hi đang mỉm cười nhã nhặn với bà. Gương mặt bà vô cùng vui vẻ, dịu dàng nói: “Hi Hi, con chờ một chút nhé, Ôn Cận sắp xong rồi.”

“Dì Ôn, không cần vội đâu ạ.” Tước Hi ngoan ngoãn trả lời bằng giọng nói ấm áp.

Sau đó, bà quay đầu nói với Ôn Cận ở trong phòng: “A Cận, Hi Hi tới rồi, con nhanh lên đi.”

Một giây sau cửa được mở ra, Ôn Cận mang theo cặp sách, cầm tách trà trên bàn lên uống một ngụm rồi đi tới đứng bên cạnh Tước Hi.

“Mẹ, chúng con đi học đây.”

Mẹ Ôn nhìn hai đứa trẻ đứng trước cửa với vẻ hài lòng. Mặc đồng phục trường học giống nhau, lại còn đứng cạnh nhau nữa, quả là một đôi Kim Đồng Ngọc Nữ.

Sáng sớm, ánh mặt trời không quá chói chang, ấm áp vô cùng.

Ôn Cận với một chiếc khuyên tai trên tai đi bên cạnh Tước Hi, nhỏ giọng nói: “Lần sau tớ sẽ mang bao. Tớ tra trên mạng rồi, uống thuốc không tốt cho cơ thể đâu.”

Triệu Tước Hi thuận miệng nói ừ. Dần dần xung quanh cũng có nhiều người đi đường hơn, cô cần phải giữ khoảng cách với Ôn Cận.

Một cảm giác mất mát lóe lên trong đôi mắt trong veo của Ôn Cận.

Hai người đi đến trường với vẻ mặt bình tĩnh và thản nhiên. Bạn học cùng lớp đã sớm biết hai người bọn họ lớn lên từ nhỏ với nhau, nhưng hai bên vẫn luôn bình tĩnh đối mặt với những trò đùa của bạn học, dần dần mọi người cũng đã quen với cặp đôi này.

Ôn Cận tuổi vẫn còn nhỏ nhưng rất điềm tĩnh, lại lịch sự, dễ gần. Hơn nữa, cậu có vẻ ngoài đẹp trai, sáng sủa, được các giáo viên đánh giá rất cao, khí phách thiếu niên, trời quang trăng sáng, không ít người âm thầm ái mộ cậu. Đáng tiếc, vị thiếu niên như trăng thanh gió mát này sớm đã bị thanh mai của mình nắm giữ trong lòng bàn tay và thưởng thức.

Triệu Tước Hi có ngoại hình nổi bật, quan hệ với bạn bè cũng tốt. Dù trái tim có lạnh lùng đến đâu, cô vẫn thường nói chuyện với người khác một cách lịch sự và khéo léo.

Trong khuôn viên trường học có một cây ngô đồng đã được trồng từ rất lâu, nó chính là thứ đã chứng kiến tuổi thanh xuân của rất nhiều bạn trẻ ở đây.

Ánh mặt trời mờ mờ, Triệu Tước Hi đứng trước nơi uống nước trong phòng học, những ngón tay thon dài đỡ lấy cái cốc, ánh mắt xuyên qua cửa sổ, cô nhìn thấy một đôi nam nữ đang đứng dưới tán cây.

Dưới tán cây ngô đồng, một nữ sinh tóc ngắn ngang vai màu nâu hạt dẻ đứng trước mặt một nam sinh có vóc dáng cao lớn. Cô ấy khẽ lắc đầu, nam sinh kia sau đó rời đi trong sự mất mát.

Một nụ cười thoáng qua trên mặt Triệu Tước Hi, trong lòng cười nhạo một tiếng.

Lúc này đang là thời gian nghỉ giải lao giữa các tiết học, tiết tiếp theo là tiết thể dục, các học sinh ở cầu thang chen chúc nhau lên xuống.

Bảng điểm mới nhất vừa được dán lên trên bảng thông báo bên cạnh cầu thang, là bảng xếp hạng bài kiểm tra tháng XX học kỳ hai của lớp 12 trường Trọng Hoa 1.

Vị trí số 1, Triệu Tước Hi (Lớp 3). Vị trí số 2, Tùng Huy (Lớp 6). Vị trí số 3, Tần Sáo (Lớp 5).

Còn có vị trí số 8, Ôn Cận(Lớp 3)… Lớp 10, Tô Quả…

Đã không còn quá nhiều học sinh đứng chen chúc ở trên cầu thang nữa. Một thiếu nữ dáng người mảnh khảnh trong bộ đồng phục đen trắng, mái tóc sau đầu được buộc cao thành đuôi ngựa. Gương mặt trái xoan, môi mỏng mím lại, đôi mắt giống như đá hổ phách lạnh lùng và xấu xa, bước chầm chậm từng bước xuống tầng dưới.

Khi cô nhìn thấy đám đông, đôi mắt đào hoa khẽ nheo lại, trong đáy mắt tràn ngập sự dịu dàng.