Chương 3: Người hầu việc giá 5 đồng

Hôm ấy là một ngày mới.

Khi mặt trời vừa mới lên một góc nhỏ ở phía đông.

Và cô hầu gái duy nhất của gia đình ông Hittor khi này đang bận rộn dưới bếp.

Cô ấy đã thức dậy và bỏ lại chăn mền ấm áp lại để bắt đầu một ngày làm việc mới khi làn sương trên mặt sông Van vẫn còn mờ mịt và khi bầu trời phía bên ngoài cửa sổ của gian bếp bên cạnh cái bàn gỗ lớn vẫn còn bóng tối đen kịt, chỉ thấy những ngọn đèn vẫn còn sáng lập lòe rọi xuống từng phiến đá mỏng lát trên những lối đi.

Một buổi sáng của cô ấy sẽ dài hơn bất kì buổi sáng nào của bất kì con người nào đang ở bên trong ngôi nhà này.

Thức ăn đã được nấu sẵn sàng, và những chiếc đĩa sứ trắng đã được đặt sẵn trên tấm khăn trải bàn màu đỏ trên một chiếc bàn lớn nằm chính giữa gian phòng lớn nhất của cả căn nhà.

Bên cạnh từng chiếc đĩa sứ trắng là mỗi chiếc nĩa cùng dao sắc.

Bấy giờ, cách phía trên một cầu thang 12 bậc bằng gỗ sậm.

Gia đình quý tộc nắm giữ quyền hành lớn nhất trên toàn Slevlrvag này, họ đã thức giấc vì ánh sáng mới của một ngày họ lại thấy những sự vật thân quen trước mắt họ.

Bà Evarinefiov và ông Hittor cùng hai người con trai của họ là Vettwse và Wi lại cùng bước xuống và cùng ngồi ăn với nhau bên cùng chiếc bàn lớn nơi nhà họ.

Khi hai người con trai và bố của chúng nó cũng chính là chồng của bà Evarinefiov đang cùng nhau chắp tay cầu nguyện trước bữa ăn, thì đột nhiên bà ấy nghe thấy tiếng gõ cửa từ phía bên ngoài.

Tiếng gõ khe khẽ, và nó không quá lớn như những người đàn ông, và nó cũng chẳng dai dẳng như những người đàn bà cứ gõ liên hồi không thể ngơi nghĩ.

Bà tiến đến phía cửa, đưa tay lên gỡ ra cái chốt ngang của cánh cửa, rồi bà nắm lấy tay nắm cửa, bà mở cửa ra.

Nhưng ngang tầm mắt của bà lại chẳng thấy ai, và đôi mắt của bà dần hạ xuống, bà muốn nhìn xuống dưới để thấy được có rằng kẻ thấp lùn nào đã gõ cửa nhà bà.

Và kìa đôi mắt bà đã nhìn thấy kẻ đứng ngang với eo của bà.

Chính cô bé nhỏ mà mới sáng hôm qua đây thôi bà đã đưa cho một đồng 5 đồng và nhờ rằng đi tìm về cho bà một cô hầu với đồng năm đồng ấy.

Giờ đây cô bé nhỏ ấy đã đứng trước mặt bà, cái đầu nhỉ bé của cô bé nhỏ vẫn đang ngước nhìn bà.

Cô bé vẫn mặc chiếc váy của ngày hôm qua, và đôi chân trần vẫn đang lấm những hạt bụi từ ngày hôm qua như cũ.

Bàn tay trái của cô bé đang nắm lấy bàn tay phải, và thả đôi tay đang nắm vào nhau ấy ở ngang chân váy.

Bà Evarinefiov đã nhìn thấy cô bé và bà đã nở một nụ cười nhè nhẹ cùng hài lòng, như để nói rằng bà ấy đã biết cô bé sẽ đến cùng bà vào sáng hôm nay.

Và thật sự rằng cô bé đã đến.

Sau nụ cười ấy của bà thì bà đã mở câu chào đầu ngày của mình và bà chào cô bé nhỏ như cách bà chào đón một vị khách đến với ngôi nhà của mình:

"Xin chào cô bé nhỏ đã dẫn đường cho ta tìm lại được đồng 5 đồng mà con gái của ta đã đánh rơi cũng chính người đã nhận lấy đồng 5 đồng mà ta đã lấy lại được để đi tìm một cô gái chịu nhận đồng 5 đồng đó làm hầu việc cho ta. Như lời đã ước cùng cô bé nhỏ: rằng hãy đến đây cùng với một người đã chịu nhận lấy đồng năm đồng ấy mà để lại người ấy ở với ta và cô bé sẽ ra về"

Bà nghĩ một hơi rồi tiếp lời:

"Vậy thì hãy chỉ cho ta thấy bằng chính đôi mắt mà cha mẹ của ta đã ban cho ta: rằng này người kia đã đến và cô ấy đang ngủ thϊếp ở đâu? Hay rằng: cô ấy vẫn chưa đến và đang chuẩn bị váy áo ở nơi cô ấy đang ngồi?"

Nghe bà hỏi câu ấy, bấy giờ cô bé nhỏ tư từ buông bàn tay phải đang nắm chặt bàn tay trái nhỏ bé ấy của mình ra, đưa tay phải lên trước mặt cô bé và xoè bàn tay ra, trên bàn tay phải đang xoè ra ấy chính là đồng 5 đồng mà sáng hôm qua bà ấy đã đưa cho cô bé cùng với lời nhờ vả.

Bà Evarinefiov nhìn qua đồng 5 đồng ấy và bà lại nhìn vào đôi mắt của cô bé nhỏ đang mở to tròn cùng ngước lên dõi về phía bà.

Bà lại chú ý đến bàn tay trái nhỏ xíu của cô bé đang cầm một tờ giấy, và bà hỏi cô bé về thứ đó:

"Cô bé nhỏ này, đồng 5 đồng ta đã đưa cho bé vào sáng ngày hôm trước và bây giờ nó lại được trả về cho ta, thế còn thứ mà bé đang cầm trong tay còn lại kia là gì?"

Cô bé nhỏ đã biết bà ấy hỏi mình về tờ giấy đó, nên đã đưa tay trái đang cầm tờ giấy lên trước bà và nói với bà ấy:

"Thưa đức bà Evarinefiov cao quý! Đây chính là một bức thư mà có một người đã bảo với tôi rằng hãy đưa đến cho bà vào sáng ngày hôm nay, và đồng 5 đồng này là số tiền tôi đã nhận từ bà để dẫn người hầu việc mà bà cần tìm đến với bà"

Sau khi bà nghe những lời ấy của cô bé nhỏ thì bà đưa tay cầm lấy tờ giấy mà cô bé nhỏ ấy đã nói rằng nó chính là bức thư được một người gửi đến cho bà.

Rồi bà ấy mở tờ giấy đã gấp đôi ấy ra, bên trong đó là những dòng chữ được viết bằng một thứ mực đỏ và những chữ cái khó hiểu mà bà không thể đọc được ý nghĩa của nó là gì, bà nhận ra thứ ngôn ngữ này và lẩm bẩm với bản thân mình một câu hỏi:

"Chữ Van cổ sao?"

Bà ấy bối rối trước những điều đó, và rồi bà vô tình nhìn xuống phía dưới cùng của bức thư và những dòng chữ Van cổ được viết bằng mực đỏ, đó là một đoạn kí tên của người đã viết bức thư này và nó khiến bà ngạc nhiên vì cái tên được kí ở đó, bà đọc cái tên đó là:

"Senddla"th Via - Lei Sanzdra"

Bà cảm thấy có điều lạ ở bức thư được gửi đến này và bà hỏi cô bé nhỏ điều ấy về nó:

"Cô bé nhỏ là bé đã đưa bức thư này đến cho ta vì lời nhờ vả của chủ nhân của những dòng chữ đỏ này. Bé nhỏ đây hãy cho ta biết vì sao người chủ nhân của những dòng chữ đỏ này đã nhờ bé đưa bức thư này đến cho ta thay vì nó đến gặp ta cùng với ý nghĩa của những chữ Van cổ này?"

Cô bé nhỏ là người đưa bức thư ấy cho bà và cô bé đã trả lời câu hỏi của bà ấy như những gì cô bé được nhìn và đã nhận biết về người nhờ vả mình:

"Thưa đức bà Evarinefiov cao quý! Người đã nhờ vả tôi đưa bức thư này đến cho bà nhưng chị ấy lại không đến cùng ý muốn gặp bà để nói về điều nào đó. Chính vì từ khi còn nhỏ với cha và mẹ của tôi thì tôi đã được thấy chị ấy và chị ấy là một người không thể nói chuyện cùng tôi, những điều tôi sẽ hiểu từ chị ấy rằng chính là những hành động mà chị ấy đã làm để hướng dẫn cho tôi"

Bấy giờ! Và bà đã hiểu được những điều cô bé nhỏ đã trả lời cho bà rồi bà đáp lại những câu trả lời ấy của cô bé nhỏ:

"Chị ấy là một người câm sao? Và vì không thể dung chiếc lưỡi để nói những gì chúng ta cùng đang nói nên đã viết bức thư này bằng chữ Van cổ rồi nhờ cô bé nhỏ đưa nó đến cho ta. Và đồng 5 đồng này chính là tiền cô bé đã nhận từ ta để tìm cho ta một người hầu việc và giờ đây chính cô bé đã nhận nó sau một đêm suy nghĩ?"

Và cô bé nhỏ đã trả lời bà bằng một câu thoả lòng bà:

"Vâng - thưa đức bà!"

Nhận được một câu trả lời đúng với những điều mà bà ấy đã muốn biết và bà đưa tay đón lấy đồng 5 đồng mà lúc này vẫn đang trên tay cô bé nhỏ rồi bà cất lời mời chào cô bé nhỏ như một vị khách đến nhà mình:

"Xin chào người đã tìm đến cửa nhà tôi đầu tiên nhất trong ngày hôm nay! Hãy cùng vào trong và chúng ta sẽ cùng nhau hưởng lấy những thứ xứng đáng với đồng tiền của chúng ta đã mua nó từ những người buôn bán."

Cô bé nhỏ đã vâng lời của bà, và trong bữa ăn đầu tiên của ngày hôm ấy bà đã nói với ông Hittor và 2 đứa con trai của bà ấy về cô bé nhỏ đã đến đây.

*/*

Sau bữa ăn đầu tiên của ngày hôm ấy, bà Evarinefiov đã lấy ra một bộ váy đen và áo trắng cùng một cái tạp dề có viền hoa đen và trắng đưa cho cô bé nhỏ cùng lời nhắn nhủ:

"Hãy nhận lấy bộ đồ này và trong cái tủ mà cô hầu từ trước của ta sẽ dẫn cô bé nhỏ đến với nó vào cuối ngày hôm nay chính là những bộ khác để thay và giặt sạch vào ngày hôm sau mỗi ngày làm việc. Bây giờ ta còn có việc của ta cho ngày hôm nay, vì vậy hãy vâng lấy lời của Emere và hoàn thành những việc là bổn phận của một người hầu việc!"

Cái tên Emere chính là tên của cô hầu gái đã được bà nhận vào đây trước đó, và cũng là người đã được cô bé nhỏ gọi là con gái của bà Evarinefiov vào sáng ngày hôm trước.

Sau khi đã nói xong những lời cần nói với cô bé nhỏ thì bà ấy chào tạm biệt cô bé nhỏ và bước ra khỏi cửa nhà để bắt đầu công việc thường ngày của bà.