Chương 4: Sợ hãi trong tội lỗi

Hôm ấy là một buổi sáng bình thường như buổi sáng trước cảnh đêm vừa qua.

Bà Evarinefiov đã đi ra đến con đường lát những phiến đá của Slevlrvag là nơi mà những cửa tiệm và hết cả những thuế khoá của những người nơi đây đều thuộc sự kiểm soát của ông Hittor chồng bà và chính bà.

Nhưng hôm nay bà đã không đi đến những cửa tiệm vải để ngắm nhìn và chọn lấy những tấc vải đẹp như mọi ngày hôm trước.

Bà cũng không đi đến những cửa tiệm váy áo cùng những cửa tiệm trưng bày trên tủ kính của nó là những bộ đầm dạ hội tuyệt đẹp cùng sự duy nhất mà làm nên giá của nó trong mắt bà và đến cuối ngày ấy thì chiếc tủ nơi phòng thay đồ của bà lại thêm một thứ duy nhất trong hàng ngàn thứ duy nhất khác.

Và bà cũng chẳng đến những cửa tiệm bán đầy những loài hoa đẹp mà tại những nơi đó bà sẽ được nghe những chủ tiệm hoa cùng những người ra kẻ vào tấp nập đều cùng chúc khen vẻ đẹp của bà như những loài hoa kia để rồi bà ấy sẽ nở một nụ cười cùng những lời tán thưởng đôi mắt thông minh của chúng nó.

Mà bà đã đi đến một toà nhà lớn được dựng nên bằng những tấm vách gỗ dày, cánh cửa chính của nó được làm bằng gỗ đỏ và nó được bo cạnh bằng những chất liệu kim loại đen đặc bóng loáng và những khung cửa sổ lớn cùng những tấm kính dày và to của nó trên từng nhịp vách của nó.

Nơi này chính là một nơi lớn nhất giữa toàn Slevlrvag và những mảng lân cận.

Nó là một toà thư viện khổng lồ chứa tất cả những sách lịch sử, những sách tri thức và những cuốn sách cùng những con người khôn ngoan và hiểu biết sống ngay tại trong toà thư viện khổng lồ nằm giữa 3 mảng của toàn vương quốc Van này

Bấy giờ, bà đi vào trong toà thư viện khổng lồ ấy và hết thảy mọi người đang ngồi trong nơi này hầu như chẳng giống những con người khác bên ngoài nơi đây và trên các nơi trong toàn Slevlrvag.

Có những kẻ nhận ra bà là ai, nhưng cũng có những kẻ chẳng nhận biết bà.

Nơi đây có tầm khoảng 400 người đang ngồi ở khắp các hàng ghế và những chiếc ghế lẻ, cùng những kẻ đi qua lại giữa những hàng tủ sách cao gấp đôi con người bình thường.

Bước chân của bà bước qua từng ô gạch lót sàn của toà thư viện nơi bà đang ở trong nó, bà đi qua từng tủ sách cao như đang tìm kiếm thứ gì.

Sau một khoảng thời gian bước đi của bà, khi mà cây kim bằng vàng trên mặt đồng hồ của toà thư viện khổng lồ này quay được một nữa cung giờ của nó thì bà đã đến bên cạnh một tủ sách cao, ở khoảng giữa hai tủ sách ấy bà đã nhìn thấy một ông lão tầm tuổi 80.

Ông lão ấy có một bộ râu quai nón trắng xoá, kéo dài xuống che hết phần cổ ông ấy và một chiếc đầu hói không một sợi tóc nào. Ông mặc một bộ áo thâm màu trời đêm kéo dài xuống ngang mắt cá chân, mang một đôi giày đen, thắt một cái đai bằng sợi thừng lớn màu gỗ ẩm và cầm trên tay một cuốn sách cũ kĩ.

Và ông ấy đang chăm chú đọc cuốn sách mà ông đang cầm trên tay ấy, ông không quan tâm đôi chân của mình có mỏi khi đang đứng như thế từ bao giờ hay không nhưng cũng chẳng quan tâm đến chiếc ghế bốn chân đã ở sau lưng ông từ bao giờ trước đó.

Cho đến khi bà Evarinefiov tiến đến gần bên cạnh ông và bà ấy cất lời chào cho ông:

"Xin kính chào ông Gore là một người thông thái và khôn ngoan sống trong Vevhazzmiost nơi đây! Tôi là một người phụ nữ ở Slevlrvag đã đến đây vì có điều muốn khẩn cầu ông giúp vì trí khôn của ông"

Ông ấy nghe thấy lời chào của bà và ông ấy đã ngước mắt lên nhìn về phía người đã chào mình.

Người đàn ông cao tuổi được bà ấy gọi là Gore đã nhận ra bà ấy và cũng chào lại bà cùng với câu trả lời đáng cho lời chào của bà ấy:

"Ôi! Thật vinh hạnh thưa đức bà Evarinefiov cao cả! Bà đã đến nơi đây để tìm gặp một người tên Gore và có lẽ rằng bà đã chưa từng gặp qua ông ấy vì chỉ vừa khi nãy thôi đây đức bà đã gọi nhầm người đang đứng cạnh phía bên trái của ông ấy. Tôi đây là một người cùng hẹn với ông ấy đến đây vì chúng tôi là bạn bè của nhau"

Lời ông ấy vừa nói xong thì bà ấy cảm thấy có đôi chút ngại ngùng, khi bà nhìn về phía bên phải của bà thì bà đã thấy cũng là một người đàn ông lớn tuổi và tuổi người đàn ông này cũng tầm trạc tuổi người khi nãy bà đã chào ông ấy.

Người này khi nãy đã nghe thấy lời chào của bà và đã quay lại để chào bà:

"Xin kính chào quý bà Evarinefiov cao quý! Chính tôi là Gore và người khi nãy bà đã gọi với cái tên của tôi chính là người bạn anh em của tôi, thật vinh hạnh khi bà là một người cao quý của Slevlrvag chính nơi quê hương của chúng tôi đã tìm đến với tôi để nhờ việc"

Sau lời chào đó thì bà đã biết được đây chính là người mà bà đang cần tìm để nhờ ông ấy giúp vì trí khôn của ông ấy.

Vì đã từ rất lâu bà đã thường xuyên đi vào nơi thư viện khổng lồ này và bà đã nhìn thấy một khu vực có những tủ sách cao hơn những tủ sách khác và trên cạnh một tủ sách của khu vực này có một tấm bảng bằng đồng được dập nổi những chữ Van cổ cùng với một cái tên người bên dưới đó là - "Gore" - và bức tranh chân dung của ông ấy ở một tủ sách gần đó.

Rồi bà ấy đưa tay vào trong chiếc túi kết bằng sợi thô đang xách ở bên tay phải của bà và lấy ra một tờ giấy được gấp gọn thành hình chữ nhật đôi rồi đưa cho ông Gore.

Ông ấy nhận lấy tờ giấy ấy và rồi hỏi bà rằng liệu ông ấy cần làm gì để cho trí khôn của mình hữu dụng trên tờ giấy này.

Và bà Evarinefiov trả lời cho ông ấy:

"Thưa ông Gore là một người thông thái và khôn ngoan! Đây chính là một bức thư mà tôi nhận được từ một người chị gái của một cô gái hầu của tôi, toàn bộ nội dung mà người chị gái ấy đã viết hết thảy đều là chữ Van cổ nhưng chỉ có dòng tên của người viết phía dưới cùng của bức thư ấy chính là nó được viết bằng chữ Van hiện thời, đây là một sự kì lạ mà trí khôn của tôi không thể hiểu được, nên tôi đã tìm đến ông cùng với bức thư này"

Sau lời nói ấy, bà Evarinefiov đưa cho ông Gore bức thư đó và ông ấy cũng đưa đôi tay đã có những nếp nhăn trên làn da mà đón nhận lấy nó từ bà.

Ông Gore đã mở bức thư ấy ra và đã nhìn thấy như những gì bà Evarinefiov đã nói cho ông khi nãy.

Dòng thời gian ghi ngày viết bức thư này ở phía trên cùng bên phải được viết bằng những kí tự của chữ Van cổ, và những câu từ rất nhiều cùng dài dòng phía dưới dòng viết thời gian cũng được viết bằng cùng một thứ ngôn ngữ với dòng chữ phía trên nó, mỗi câu đều được viết ngay ngắn và cách mỗi câu một đoạn, không có bất kì câu chữ nào bị vấp lên nhau.

Cuối cùng là tên người viết bức thư này ở phía dưới cùng, quả thật nó được viết bằng chữ Van hiện thời. Ông Gore đã đọc cái tên ấy và ông cảm thấy nó như một thứ gì đó quen thuộc gần như rằng ông đã từng đọc đến cái tên này ở chỗ nào đó:

"Lei Sanzdra"

Rồi một cảm giác quen thuộc chợt xâm chiếm lấy tinh thần của ông Gore, ông ấy nói với bà Evarinefiov rằng:

"Thưa bà Evarinefiov! Có lẽ tôi đã được nhìn thấy và đã được đọc cái tên kí phía dưới cùng của bức thư này ở một nơi nào đó. Xin bà hãy cố gắng đợi tôi một lát và sẽ không làm phí lâu thời gian của bà đâu. Hãy để tôi tìm lại một cuốn sách có ghi cái tên này ở đâu đó trên những tủ sách gần đây"

Rồi ông ấy đặt bức thư đó xuống mặt gỗ của một chiếc bàn bên cạnh nơi ông ấy đang đứng, khẽ gật đầu với bà Evarinefiov để xin phép được quay lưng về phía của bà.

Sau khi nhận được cái gật đầu đáp lại từ bà ấy và ông đã quay về phía một tủ sách đối diện cái bàn khi nãy ông đã đặt bức thư ấy lại và bắt đầu đưa bàn tay phải của mình dò trên từng gáy của từng cuốn sách dày như những bức tường được đóng da trên nó.

Đến một cuốn sách rất dày có gáy bằng da và trên gáy của nó được đóng một hình dấu lạ như một bàn chân của con chim gõ kiến và ông ấy đã đưa ngón tay trỏ khều lấy đỉnh gáy của nó và kéo nó xuống tay của ông.

Trên tay ông đang cầm cuốn sách ấy và nó giờ đây như một vật nặng trên đôi tay đã già nua đang đỡ lấy toàn thân nó của ông.

Ông cầm cuốn sách ấy đến trước mặt bà Evarinefiov và thưa với bà ấy rằng:

"Thưa đức bà Evarinefiov cao quý! Có lẽ cuộc nói chuyện của tôi và bà đây lúc này sẽ kéo dài đến bao nhiêu tôi cũng chẳng thể biết được, vậy tôi xin được mời bà cùng ngồi xuống chiếc ghế này để cho tôi được giúp đỡ bà bằng chính những gì tôi đang có và những gì tôi có thể làm được"

Sau câu nói ấy và ông Gore kéo chiếc ghế cạnh cái bàn ra để tỏ lòng muốn mời bà ấy ngồi xuống, sau khi bà Evarinefiov đã ngồi xuống và ông cũng ngồi lên chiếc ghế đối diện với bà.

Ông ấy từ từ mở cuốn sách ấy ra, và nói với bà trong khi đang tìm đến một trang nào đó trong cuốn sách ấy:

"Thưa bà Evarinefiov! Cuốn sách này là một cuốn sách ghi về lịch sử của những gia tộc lớn trong suốt quá trình lịch sử bên bờ sông Van của chúng ta và cái tên được kí phía dưới cùng của bức thư kia đã được nhắc đến trong cuốn sách này tại một trang nào đó mà tôi từng đọc qua"

Sau một hồi lật qua từng kẽ sách được đánh dấu bằng những sợi băng có nhiều màu khác nhau kẹp trong từng đoạn trang sách thì ông ấy đã tìm thấy đoạn đánh dấu mà mình muốn tìm lại và ông lại tiếp tục nói với bà trong khi quay ngược cuốn sách ấy để đưa về phía bên bà ấy:

"Thưa bà Evarinefiov! Đây chính là trang sách đã được tôi đánh dấu lại bằng một băng màu đỏ và nội dung trong nó cũng chính là những điều tôi nghĩ rằng sẽ là những gì mà bà đang muốn biết"

Bà nhận lấy cuốn sách và bắt đầu đọc từ dòng đầu tiên của trang bên trái.

Khi ấy, ông Gore lại nói với bà:

"Thưa bà Evarinefiov! Vào những thời kì đầu của vùng đất gắn liền với dòng sông này. Có 2 chủng tộc người sinh sống tại đây: chủng tộc có trước đó là những người Van chúng ta mà về sau hơn 100 năm thì tách ra thành 2 chủng tộc ở 2 bên bờ sông là Ovandi và Van. Chủng tộc còn lại kia là người Lei. Người Lei được cách sách sử ghi lại là những người sinh ra từ những phiến đá và linh hồn của dòng nước nơi đáy sông Van, họ có một sức mạnh khoa học huyền bí mà chúng ta không có được, họ có khả năng sử dụng những sức mạnh bí ẩn thuần túy không biến dạng."

Ông ấy nghỉ lại một hơi rồi nói tiếp:

"Sau khi chủng tộc người Van chúng ta phát triển nên một xã hội có đức vua là người đứng đầu thì bấy giờ đức vua của triều đại đầu tiên của Van đã nhận thấy chủng tộc người sống ở ven dòng sông này có sức mạnh đó nên Ngài đã muốn họ phục vụ cho vương quốc của Ngài nhưng họ không đồng ý quy phục. Tức giận, đức vua Ngài đã sai những người Van đến chung sống với những người Lei để sinh ra những thế hệ sau không được thừa hưởng dòng máu thuần túy. Những người thuộc thế hệ sau không chịu vâng lời các trưởng lão trong tộc nên đã sinh ra những người thế hệ sau nữa mất đi di truyền, càng về sau, khoảng 70 năm sau thì sức mạnh thuần túy của người Lei dần mất đi, các trưởng lão đã già nên họ không thể bảo vệ gia tộc được nhiều nữa nên đức vua đã lệnh những người Van trà trộn vào tộc Lei dùng sức mạnh bí ẩn đã có được từ dòng máu lai cùng đội quân của Ngài đánh gϊếŧ hết tất cả những người Lei chỉ trong một đêm"

Và ông ấy dừng lời của mình lại, tạm biệt bà Evarinefiov để đi làm công việc khác của mình:

"Thưa bà Evarinefiov! Nơi bên ngoài những tủ sách này vẫn còn những người bạn đang đợi tôi cùng đến với họ. Tôi xin phép bước ra khỏi đây trước khi bà ra về, khi nào bà ra về thì hãy để cuốn sách ấy nguyên trên bàn này và đến lúc tôi trở lại sẽ cất nó đi. Và bức thư này tôi muốn mượn nó từ sự cho phép của bà, tôi sẽ trả lại nó cho bà vào ngày hôm sau, xin bà hãy cho phép tôi được thỏa lòng"

Sau khi nghe những lời đó thì bà Evarinefiov đã cúi đầu cùng một nụ cười nhẹ trên đôi môi của bà khi bà vẫn còn đang ngồi trên chiếc ghế và đọc cuốn sách trên bàn ấy.

Rồi ông ấy cũng cúi đầu đáp lại bà và quay lưng áo mà bước ra khỏi nơi những tủ sách cao hơn hẳn này cùng với bức thư kia mà giờ đây nó đang trên tay ông.

Lúc này bà ấy đã đọc hết một trang phía bên trái và ở những dòng chữ của trang phía bên phải kia bà đã được biết:

"Sức mạnh bí ẩn của dòng máu lai tạo nên biến dạng không thuần túy. Nó đã phát nổ thay vì bay xuyên qua làn da cùng xá© ŧᏂịŧ, những cột khói muôn màu và những đường ánh sáng với muôn hình dạng bay khắp các nơi từ bầu trời xuống mặt đất, từ những cành cây đến trên từng lá cỏ."

Những con chữ được bà đọc ngày một thưa thớt hơn và dường như nó đã gần đi đến kết thúc cho những điều mà bà ấy muốn biết.

Ở nữa dưới của trang sách này được viết như một bảng thống kê của một gia tộc nào đó, bảng thống kê này được viết bằng chữ Van cổ và chữ Van hiện thời, có lẽ là cách viết của nó và bà đã phải chú ý đến một cái tên ở gần cuối. Chính là cái tên được kí phía dưới cùng của bức thư kia.

Tại hàng dọc viết bằng chữ Van hiện thời chính là cái tên Lei Sanzdra mà bà đã được đọc ở cuối bức thư kia

Và tại hàng dọc viết bằng chữ Van cổ ở bên trái của nó và cũng là hàng dọc ngoài cùng chính là cái tên Liéz Siaaznn.dvra.

Phía bên hàng dọc thống kê ngoài cùng phía bên phải của cái tên được viết này chính là một trường rộng được dành riêng để ghi lại lịch sử của những cái tên này.

"Liéz Siaaznn.dvra là một người con trai được sinh ra trong dòng tộc Liéz, thuộc một trong mười thế hệ đầu của dòng tộc, người con thứ 3 trong 7 người con của ông Liéz.Lfazá Wsëaav (Lei Tdawwat) và bà Liéz Rsësév (Lei rev). Chết trong đêm thảm họa Lei"

Đọc đến đoạn cuối cùng của dòng chữ này thì chợt bà ấy cảm thấy một điều lạ lùng nơi những con chữ này:

"Tại sao những dòng chữ trong cuốn sách này đã nói rằng Lei Sanzdra đã chết trong chính đêm thảm họa Lei đó nhưng bức thư kia lại được kí bằng tên của người này? Một cô bé lang thang đến nước vào ngôi nhà rộng lớn của ta để làm một người hầu việc thì tại sao có thể biết đến nhân vật thậm chí còn hơn cả tuổi đức vua của 5 triều trước chứ?"

Bà đã cảm thấy lạ lùng cùng rất nhiều điều tò mò mà bản thân muốn biết và bà đã đọc hết tất cả những trang trước đó cùng những trang sách phía sau nó mãi cho đến khi khối sáng nóng và chói sáng chiếu thẳng bóng của những ngôi nhà, những bóng của những cái cây xuống ngay dưới chân nó.

Bà ấy gấp cuốn sách ấy lại và để nó ngay ngắn trên chiếc bàn mà bà đã ngồi đọc cuốn sách.

Rồi bà đặt ghế lại sát bên chiếc bàn rồi bước đi ra về.

Ông Gore khi nãy từ biệt bà đã đi qua khắp nơi trong Vevhazzmiost này.

Lúc này, ông ấy đã bước từng bước chân trên cái đế giày đen và dày của ông để đi qua từng hàng tủ sách và cứ mỗi lần qua một tủ sách trong số vô số những tủ sách nơi đây thì ông ấy lại nhìn về phía dọc với tủ sách đó, gần như ông ấy đang tìm một người nào đó.

Đến một góc gần cuối của nơi này, nơi này khác với những chỗ khác bên trong tòa thư viện Vevhazzmiost này.

Toàn bộ xung quanh được bịt kín lại bằng những bức tường đá tạo thành hình trụ lục giác, ở mỗi bức tường có một cánh của lớn làm lối ra vào.

Ngồi bên trong tòa trụ đá này là một người đàn ông nhìn bề ngoài của ông ấy có vẻ là một người bạn của ông Gore và trạc tuổi ông ấy. Người đàn ông này đang ngồi cầm một bình nước cổ nhỏ thân bầu có đóng nút bằng gỗ và ngắm nghía nó.

Lúc này, ông Gore lên tiếng gọi người đàn ông có vẻ trạc tuổi của ông rằng:

"Xin chào ông Congore! Có vẻ ông đang thư giản cùng những món đồ lạ của ông có được như những gia tài vô giá của ông, nhưng hôm nay tôi đến đây vì có một chuyện và lí do của tôi cũng khác hẳn mọi lần trước đã từng đến đây gặp ông"

Người đàn ông được ông Gore gọi là Congore ấy đã già nhưng những nếp nhăn lại như đầy đặn trên từng khối cơ thịt trên người ông ấy.

Sau khi nghe được lời chào từ ông Gore và nhìn thấy ông ấy như người mà mọi lần trước vẫn đến tìm ông thì người được ông Gore gọi là Congore ấy đã lên tiếng đáp lại lời chào từ người kia:

"Xin chào người dã từng đến gặp tôi vào mỗi khi người có chuyện nhờ vả tình cảm! Hôm nay người đã đến đây và lại với câu chào quen thuộc như những lần trước nhưng tôi sẽ tôn trọng sự bất ngờ mới mà người sẽ mang đến cho tôi"

Ông Congore hà hơi từ miệng ông lên cái cổ của chiếc bình nước ấy rồi lấy khăn lau nó trong khi vẫn tiếp lời khi nãy của ông còn đang dang dỡ:

"Dù là lí do gì đi nữa thì cũng không cần phải nói mà hãy đến đây và làm những diều như mọi lần trước em đã từng làm nào! Gore!"

Ông Gore không nói bất cứ lời nào, và ông vẫn đứng đó, vẻ mặt bình tĩnh của ông ấy và tư thế đứng im không động đậy, chỉ nhìn chăm chăm về phía đối phương khiến cho người kia cảm thấy có điều gì đó.

Ông ấy chầm chậm đặt cái bình nước kia xuống đùi của mình và nhìn về phía khuôn mặt ông Gore có vẻ bình tĩnh nhưng lại tái mét từ bao giờ, đôi môi ông Gore run run như muốn nói điều gì đó nhưng lại không thể nói được.

Ông Congore đã mở lời:

"Sao thế Gore? Em không bước từng bước khoan thai đến chỗ anh và ôm lấy anh như mọi lần trước sao? Em cũng chẳng đóng hết tất cả những 6 cánh cửa của căn phòng này và chốt nó lại một cách cẩn thận nữa sao? Vậy là em có điều gì khác muốn nói thật sao?"

Đối mặt với ba câu hỏi của ông ấy, ông Gore không trả lời đúng với những lí do mà ông ấy muốn biết nhưng thay vào đó ông đã trả lời một câu khác.

Cùng với giọng nói run rẩy và ngọng lại nơi cuống lưõi, ông Gore đã đáp lại:

"Thưa anh là anh trai của em! Em muốn nói với anh về chuyện liên quan đến Lei Sanzdra!"

Ông Congore đã nghe những gì mà em trai của mình đã nói và bấy giờ ông ấy đã thật sự cảm thấy một cơn chột dạ trong lòng mình, ông ấy đã gặng hỏi lại em trai của mình:

"Lei Sanzdra chính là một người đã chết cách đây rất lâu cơ mà, từ ngày ấy đến bây giờ đã được hơn 70 năm thì tại sao em lại nói đến cái tên đó nữa chứ?"

Rồi ông Gore đưa tay phải đang cầm bức thư ấy của mình lên và đi đến trước mặt anh trai mình, cùng với tay trái và ông ấy đã mở ra bức thư đang được gấp vuông lại.

Sự sợ hãi lúc này đã chiếm lĩnh toàn tâm trí của ông ấy và ông khụy chân xuống dưới nền sàn này, còn ông Congore thì sau khi đọc được cái tên phía dưới cùng của bức thư này thì ông ấy đã bắt đầu chảy từng giọt mồi hôi trên từng nếp nhăn trên trán ông ấy.

Từng giọt mồ hôi lăn đến đâu là từng cơn lạnh buốt đi đến đó trên người ông, những lời nói của ông Congore khi này đã bắt đầu rời rạc cùng sợ hãi:

"Kẻ này! Chữ Vsëaañ! Dòng tộc Lei vẫn còn sót kẻ nào sao? Và kẻ sót lại là Lei Sanzdra? Thằng nhóc tu sĩ đó vẫn còn sống sao? Bằng cách nào chứ?"

Ông Gore nói với anh trai mình khi đang quỵ ngã dưới sàn bên cạnh chân anh ấy, ngước mặt lên nói cùng ông Congore:

"Đó chính là dòng máu thuần khiết của dòng tộc Liéz"

Ông Congore đáp lại lời sợ hãi của em trai mình:

"Trong bức thư này có nhắc đến một đứa con gái chỉ mới 12 tuổi, có thể con bé ấy quen biết nó nên đã được gửi vào nhà của bà Evarinefiov làm hầu việc cùng với bức thư này, hãy bình tĩnh và tìm đến cô bé gái này để nó có thể chỉ cho chúng ta rằng kẻ tên Lei Sanzdra này có phải là thứ kia hay không!"

Ông Gore vẫn đang sợ hãi cùng run rẩy đang ôm lấy chân của anh trai mình. Miệng lưỡi vẫn run sợ:

"Nó đã đến như những gì chúng ta vẫn hằng lo lắng!"