Chương 2: Lời chào bất ngờ

Van đã nhìn ngắm tất cả sự tan tác sinh ly của một vương quốc đã uống lấy nguồn nước của nó từ những thuở ban đầu.

Van vẫn hiền từ và êm dịu nếm lấy từng giọt máu của những kẻ cả lòng không phục tùng đức vua mà nhỏ giọt xuống mặt nước tĩnh lặng cùng mát lạnh của nó.

Dòng sông làm chứng cho hai bên bờ của nó là hai vương quốc đối lập nhau hoàn toàn.

Nơi vùng đất là chỗ khởi đầu của cây cầu bắc ngang qua Van ấy, vùng đất mà mỗi khi bầu trời hừng đỏ của một ngày mới sẽ thấy tòa lâu đài lớn nhất trong nó tỏa ánh sáng rực ửng đỏ và mặt trời đi lên từng bóng lưng của tòa lâu đài ấy.

Một vương quốc mà chẳng kẻ nào dám đứng vững khi đức vua của nó đi ngang qua.

`những kẻ đang làm việc đồng áng phải bỏ đi bó mạ đang cầm chặt trong tay chúng nó để cúi đỉnh đầu của nó xuống mà tuyên xưng lòng trung thành với đức vua của nó. Những kẻ đang đứng trên những thanh đòn tay cho ngôi nhà của anh chị em nó, tay vẫn đang cầm vạt lá rạ cũng hãy phải vứt bỏ nó đi mà nhảy xuống mặt đất nơi đức vua của nó sắp đi qua, cung kính mà cúi đỉnh đầu của nó xuống`

Và kìa.

Bên kia chính nơi đã là điểm cuối cùng mà cây cầu bắc ngang trên mặt nước trong lành của Van ấy đáp xuống.

`vương quốc Ovandi mới lạ cùng những kẻ là dân chúng nơi đế chế của điểm khởi đầu của cây cầu kia đã đứng trên mảnh đất đối lập với quê hương của chúng nó, nơi đây chúng nó không phải cúi đỉnh đầu của chúng nó xuống dưới tầm mắt của đức vua cao cả trên chúng nó nữa, nơi đây chẳng kẻ nào tự xưng bản thân nó là vị vua muôn đời của Ovandi.

Ovandi là một vương quốc chẳng có vị vua trên cả, những nhà quý tộc là những kẻ có quyền cao cả nơi đây, và bè lũ dân đen mỗi buổi trước khi hoàng hôn xuống sẽ là kẻ cấy đồng cho những nhà quý tộc, trước cả khi mà ánh sáng trên bầu trời đã tắt lịm hẳn thì chúng nó là những kẻ chạy đi và làm những điều mà được các nhà quý tộc sai bảo và sẽ trả công cho chúng nó vào cuối ngày`

***

Bên kia bờ sông, chính nơi bắt đầu của cây cầu đã nhỏ những giọt đỏ tươi xuống làm cho mặt nước vốn yên tĩnh của Van dậy lên từng gợn sóng.

Nơi mà dòng sông Van hiền dịu sẽ ngắm nhìn bình minh và nhớ lại những buổi rạng sáng mà con người rơi rã xuống trên từng khúc gỗ bắc cầu.

Trên một con đường lớn gần sát ngay cạnh quãng trường lớn nhất của vương quốc có vị vua trên cả.

Một căn nhà to lớn nhất trên cả những căn nhà trên con đường này.

Tường của nó là những khối đá lớn xây lên khổng lồ, và cánh cửa chính phía trên ngưỡng cửa của căn nhà ấy to hơn cả bức vách của những căn nhà vách gỗ tấm của những người nông dân chân lấm bùn đất và mặt đầy vết rận rệp.

Đây là một tòa nhà của một gia đình quý tộc lớn nhất vương quốc này - Dòng dõi quý tộc từ những thuở ban đầu của vương quốc đến tận bây giờ: `dòng dõi Hittor cao quý`

Hôm ấy là một ngày giữa thu, khắp các ngõ chạy dọc theo khu đường Ellx đầy những lá khô cùng úa vàng của những cây lớn hai bên đường rụng xuống mặt đường lát đá phiến.

Bà Evarinefiov là vợ của ông Hittor chính chủ nhân ngôi biệt thự bằng đá tảng to lớn như một cung điện giữa mảnh Slevlrvag của vương quốc.

Bà đi dạo quanh khu chợ tấp nập người qua lại, phía bên phải của bà là một cô người hầu mặc một chiếc váy màu ngọc bích và quấn ngang ngực nhiều vòng bằng một tấm lụa đen, thoạt nhìn như cô ấy chỉ khoác lên mình vài tấm vải lùm xùm.

Trên tay cô người hầu xách lỉnh kỉnh những cuộn vải trơn bóng, vải hoa, lụa... được cuộn lại trong từng tấm vải trắng tinh mà nó đã lấm tấm những hạt bụi từ khắp các nẻo mà bà Evarienfiov đã bước qua.

Họ đến trước một cửa hàng bán những loại hoa với đầy những sắc màu cùng hương thơm của chúng cuộn vào nhau lan tỏa khắp nơi quanh cửa hàng.

Và Evarienfiov, bà ấy cảm thấy đoạn váy của bà như có ai đó níu lại từ phía sau, người đó gọi bà với một giọng kính trọng nhẹ nhàng:

"Kính chào phu nhân đầy cao quý! Con gái bà hằng đẹp từ muôn thuở đến muôn ngàn đời! Phận tôi đây là kẻ nghèo hèn ngước mắt lên vẫn không thể qua được tam cấp của nhà bà. Tôi đây là một thương buôn sẽ bán cho bà những điều bà hằng muốn biết. Tôi không cầm trên tay quả cầu pha lê sáng chói như những nhà tiên tri, nhưng tôi biết bà sẽ đi đâu để nhặt lại 5 đồng mà con gái của bà đã đánh rơi khi nãy. Tôi không phải dòng nước em dịu và thanh khiết đến vô cùng tận của Đức Van tối cao, nhưng tôi biết bà sẽ bước đến nơi nào để tìm thêm một cô người hầu với giá 5 đồng!"

Bà Evarienfiov rằng đã nghe thấy giọng nói êm ái của một cô bé áng chừng 12 tuổi.

Bà ấy đưa tay khẽ kéo vạt váy bên phải về phía trước, rồi bà quay lưng lại, ánh mắt của bà nhìn về phía người đã níu vạt váy phía sau của bà, nhưng thật kì lạ, cô bé ấy thậm chí còn không cao ngang tầm mắt của bà.

Hạ đôi mắt của bà xuống phía dưới, dần dần xuống qua tấm vải thắt đai của bộ váy mà bà đang mặc.

Đó chính xác như giọng nói êm ái mà bà đã nghe thấy từ phía sau lưng mình khi nãy, chính là một cô bé gái thấp bé đang đứng ngang đai bộ váy của bà

Bà ấy không nói gì, và trên đôi bờ môi được thấm màu son đô của bà chợt nở một nụ cười nhẹ.

Bà cúi người xuống gần hơn với khuôn mặt tươi cười của cô bé nhỏ đang ngước nhìn bà.

Đặt ra một câu hỏi của lần gặp mặt đầu tiên cho co bé nhỏ:

"Này cô bé nhỏ đang đứng đây! Người mẹ đã sinh ra bé và chồng của bà ấy đã gọi cháu là gì?"

Cô bé thu lại nụ cười mong đợi trên khuôn mặt, khóe môi mở ra đáp lại lời bà:

"Srav - Srav Vellherdrisk! Thưa đức bà đầy cao quý"

Bà Evarinefiov nhẹ nhàng mím đôi môi lại, bà đáp lại lời cô bé nhỏ cùng một nụ cười mới mẻ:

"Vellherdrisk? Một trong những dòng dõi từ những thuở ban đầu của Van, nhưng cho đến tận bây giờ, đôi mắt của ta mới lần đầu tiên được nhìn thấy người của họ"

Cô bé khẽ cúi đầu và nhún bước như đang cảm ơn lời nói của bà ấy.

Bà Evarinefiov hít nhẹ một hơi, quay sang cô người hầu mà lúc này đang ôm một đống đồ vải vóc, đưa giọng bảo cô:

"Này cô kia! Hãy nhìn lại vào trong chiếc túi đang giữ tiền trên người cô đang cầm nó, và cho tôi biết rằng bên trong chiếc túi đấy giờ đây đang chứa 50 đồng hay là 55 đồng?"

Cô hầu sau khi nghe lời bà nói, liền ôm ngang eo mấy cuộn vải bằng tay trái, và đưa tay phải vào trong chiếc giỏ đeo trên tay, cô lật tấm vải che miệng giỏ màu nâu ra, lấy ra từ trong chiếc giỏ một túi vải màu tím, chiếc túi ấy vang lên tiếng kim loại khi cô nhấc nó lên, cô mở miệng túi ra, đưa tay nắm lấy tất cả đồng tiền trong túi đem ra khỏi miệng túi, xòe tay ra và đếm số tiền đó.

Rồi cô liền đáp lại câu hỏi khi nãy của bà Evarinefiov:

"Thưa bà! Khi nãy chúng ta đã đi qua 2 tiệm bán vải, và mua lấy 3 cuộn vải, mỗi cuộn dài 10 mét, chúng ta trả cho cuộn thứ nhất ở tiệm vải đầu tiên 20 đồng, trả cho hai cuộn vải của tiệm vải thứ hai, mỗi cuộn 25 đồng. Khi nãy bà đưa cho tôi tất cả tiền là 125 đồng, và giờ đây, trong chiếc túi này nó đáng phải có 55 đồng, nhưng tôi chỉ đếm thấy 50 đồng cho tất cả tiền trong túi"

Sau khi nghe được câu trả lời của cô gái hầu, bà cúi người nhẹ xuống, nhìn vẻ mặt như đang cười của cô bé nhỏ, bà hỏi cô bé:

"Khi nãy thôi đây! Ngươi vừa nói từ phía sau lưng ta trong khi níu váy của ta lại, rằng như con gái của ta đã đánh rơi 5 đồng. Vậy ngươi biết rằng 5 đồng ấy đã rơi ở quãng nào trên những con đường ta đã bước chân qua?"

Và rồi cô bé đưa tay chỉ về phía trong của tiệm hoa mà họ đang đứng trên đoạn đường đối diện cửa vào của tiệm hoa ấy, cô bé đáp lại câu hỏi của bà ấy:

"Thưa bà Evarinefiov! Đồng 5 đồng mà con gái của bà đã đánh rơi khi nãy ở trong tiệm vải, nơi mà bà đã chọn mua 2 cuộn vải giống hệt nhau, nó đã được người đàn ông đang đứng ngắm chọn bó hoa đỏ kia nhặt được từ những đồng tiền mà con gái của bà đã trả cho ông ấy"

Sau câu trả lời của cô bé nhỏ, bà Evarinefiov quay người sang nhìn về phía người đàn ông kia, có lẽ bà đã quen với người đàn ông ấy khi mà bà thường đến tiệm vải ấy mua, bà đưa tay chạm nhẹ lên tay cô gái hầu như một mệnh lệnh gọi cô ấy đi theo bà như mọi lần trước.

Bà cùng với cô gái hầu bước đến chỗ người đàn ông đang ngắm chọn lấy bó hoa màu đỏ mà lúc này người đàn ông ấy đang chờ người phía trước trả người chủ buôn hoa những đồng tiền đáng phải trả để mong đến lượt anh ấy thanh toán.

Bà chọn lấy một cành bông nhỏ bên cạnh gần đó, bước đến bên cạnh người đàn ông, đặt hoa lên trên chiếc bàn gỗ trước mặt ông chủ tiệm hoa.

Bấy giờ, người đàn ông chú ý đến bà ấy, anh ngước nhìn và lập tức nhận ra bà là vị phu nhân vừa ghé tiệm vải mua hàng, cũng vì ai trong khắp Slevlrvag đều biết đến bà vì bà ấy là vợ của một người mang họ Hittor cao quý.

Chủ tiệm hoa nhìn thấy bà thì liền lập tức lộ rõ vẻ hiếu khách, ông ấy cầm cành bông ấy lên đưa lại cùng tay đỡ tay nâng cho bà, cúi nghiêng người ông ấy xuống một khoảng, ông ấy như một người làm của bà, nói với bà từng lời như năn nỉ:

"Thưa bà đây chính là phu nhân cao quý của đức ngài thuộc dòng dõi Hittor cao cả từ muôn thuở đến muôn ngàn đời, cành hoa này đẹp tựa nhan sắc của bà vậy, nếu là kẻ hèn hạ khác ngoài người cao cả như bà mua thì nó chỉ đáng giá 3 đồng, nhưng khi bà đã yêu nó và muốn nó, thì nó tỏa sáng rực rỡ hơn bao giờ hết, nó là một thứ bảo vật không thể đem rao bán như chính sự cao quý và xinh đẹp của bà vậy"

Những lời như thế bà đã nghe tận mấy nghìn lần, chính bản thân bà cũng phải mệt mỏi mỗi khi có kẻ nào đó đứng trước mặt bà mà nói điều đó.

Bà đưa tay đón lấy cành hoa ấy từ trên tay ông chủ tiệm hoa, và rồi ông ấy quay sang tiếp tục công việc thanh toán của mình với người đàn ông ấy, và người đàn ông ấy như đang lảng tránh điều gì đó từ bà hay ai đang gần đó, mà chân đứng cứ liên tục cọ quậy vào nhau.

Bà Evarinefiov cầm cành hoa ấy trên tay, thở dài một hơi, rồi bà nhẹ nhàng cất giọng lên, bà than thở cùng với ông chủ tiệm hoa đang bận rộn:

"Này hỡi ông Drein! Nếu tôi là kẻ khác đến mua cành hoa này, ông sẽ nhìn về nó và bảo với kẻ mua rằng chính cành hoa đây là một cành được cắt ra từ một cây hoa mẹ của nó, và nó sẽ được bán với giá 3 đồng cho kẻ muốn mua, và rồi ông sẽ đưa tay đón lấy 3 đồng tiền từ tay kẻ ấy cùng với một nụ cười cảm ơn vị khách trong hàng nghìn vị khách đã từng ghé vào tiệm hoa này của ông"

Ông chủ tiệm hoa bối rối khi vừa thanh toán cho người đàn ông kia xong và ông vẫn chưa kịp nghĩ ra câu trả lời chính xác, bởi tất cả những tiệm quán nơi Slevlrvag này không một cửa tiệm nào nằm ngoài sự kiểm soát của ông Hittor và trên cả là đức vua vĩ đại mà họ hằng kính sợ.

Nhưng bà Evarinefiov không chờ đợi câu trả lời từ ông ấy, bà quay người về phía người đàn ông đang ôm bó hoa đang bước đi ra khỏi cửa tiệm hoa, bà gọi người đàn ông ấy rồi nói:

"Xin chào chàng trai chính là con trai của ông người bán vải, cậu là một người trẻ tuổi, nên tôi nghĩ câu trả lời của cậu có thể sẽ hay hơn những câu trả lời của những con người đã xưa cũ như chúng tôi, chính tôi và ông chủ tiệm hoa đây"

Bà tiếp lời:

"Theo những gì cậu muốn nói và thật sự nghĩ là đúng, rằng liệu tôi nên bỏ ra 3 đồng để cho tôi có được vẻ đẹp như những người khác đến đây để mua cành hoa này, vì chỉ khi nãy thôi đây, và rằng tôi đã nhìn thấy một cô bé gái nhỏ rất xinh đẹp hơn cả những vẻ đẹp của tôi. Hay tôi nên để dành 3 đồng ấy lại và bỏ thêm 2 đồng nữa để trả công cho một nhà buôn đã bán hàng cho tôi mỗi ngày trong suốt 5 năm để cho ông ấy nghĩ ngơi và chẳng cần buôn bán nữa khi tuổi đã gần chạm 70?"

Sau khi người đàn ông nghe được những lời trong câu hỏi của bà Evarinefiov, chợt anh ta cảm nhận được l*иg ngực mình tự nhiên như có ai đó ép vào, và tâm trí anh ta chợt dâng lên một nỗi nơm nớp lo sợ. Người đàn ông nuốt nước miếng xuống cổ, dè dặt quay người lại, anh ta không dám nhìn thẳng về phía bà ấy.

Vẻ mặt lảng tránh và bối rối, anh ta đưa tay vào trong túi, lấy ra một đồng 5 đồng, anh ta bước đến bên cạnh bà ấy, đầu anh ta hơi cúi cúi, tay đỡ tay nâng, cung kính đưa lấy đồng 5 đồng về phía cho bà ấy, giọng nói của anh ta run run:

"Thưa đức phu nhân Evarinefiov cao quý của đức ngài Hittor, chỉ khi nãy tôi vừa từ chỗ của cha tôi, và người đã cầm tiền đưa trả cho chúng tôi về giá của hai cuộn vải nhưng lại thừa một đồng 5 đồng. Và rằng tôi là phận thấp kém dưới bậc thang của ngôi nhà của quý bà, liệu tôi có thể giúp bà bù thêm 2 đồng cho điều bà vừa định làm và liệu rằng tôi đây có được vinh dự trả tiền cho cành hoa giá 3 đồng để toàn kẻ thấp hèn như chúng tôi được thấy vẻ đẹp của bà trên khắp mọi người đẹp nhất mà chúng tôi nhìn thấy?"

Sau khi nói xong, người đàn ông vẫn giữ nguyên tay đưa về phía bà ấy, về phần bà ấy, bà chẳng nói điều gì, đưa tay ra và đón lấy đồng 5 đồng ấy.

Rồi bà gật đầu một cái nhẹ với người đàn ông ấy, và anh ta liền quay lưng đi mà mắt không dám nhìn lại.

Ánh mắt của bà vẫn đưa nhìn theo bóng lưng người đàn ông ấy đang rời đi, đến khi anh ta hoàn toàn khuất phía sau những dòng người tấp nập phía trước cửa tiệm hoa.

Rồi bà lại nhìn đến cô bé nhỏ đang đứng như trông đợi điều gì đó từ bà, chính bà cũng đã biết.

Bà gọi cô bé nhỏ:

"Bé nhỏ đã chỉ tay về người giữ đồng 5 đồng kia, bước đến đây và ta có việc cần nhờ đến bé!"

Và cô bé liền bước vài bước đến chỗ bà.

Tay phải đang cầm đồng 5 đồng bằng hai ngón tay của bà đưa ra cùng với bàn tay trái, bà nhấc tay phải của cô bé nhỏ mà lúc này đang nắm chặt cùng với tay trái, rồi bà đặt đồng 5 đồng vào lòng bàn tay phải của cô bé nhỏ.

Bà nói với một giọng điệu nhẹ nhàng:

"Này cô bé đã chào ta trước vửa tiệm hoa khi nãy. Cháu đã chỉ ta nên bước đến đâu để lấy lại đồng 5 đồng mà con gái của ta đã làm rơi, và thật sự ta đã tìm lại được nó."

"Cháu hãy cầm đồng 5 đồng này và ra đi tìm người nào sẽ nhận nó để đến hầu cho nhà ta, hãy đến cùng người đó vào sáng ngày mai và ta sẽ chiêu đã các ngươi theo một cách tốt nhất như những thành viên trong gia đình của ta."

Cô bé nhỏ nắm chặt đồng tiền lại trong lòng bàn tay, rơi mắt khỏi nắm tay phải để nhìn lên khuôn mặt của bà Evarinefiov đang cúi xuống với cô bé, và nở một nụ cười đáp lại bà ấy.

Cô bé đưa tay trái cầm lấy phần trước của chiếc váy đang mặc, nhẹ nhàng khẽ nhấc lên, rồi chùng chân trước chân sau xuống.

Sau khi hành lễ kính trọng và cô bé tạm biệt bà Evarinefiov rồi đi ra khỏi ngưỡng cửa của tiệm hoa.