Chương 1: Khởi sự

Lời xưa kể lại rằng:

"Trên một con sông rất lớn ở nơi này, từ rất lâu đã có những con người đẩu tiên đến với nó.

Họ uống lấy nguồn nước này và cơn khát làm cổ họng họ khô rát được thỏa mãn.

Họ ăn những con cá tươi mà dòng sông hiền hậu và bao la đã ban cho.

Họ gặp nhau và dựng những túp lều, những ngôi nhà cùng ôm sát theo dòng sông ấy.

Lần đầu tiên họ nhìn thấy sự lạ và họ gọi tên nó, những thứ âm thanh phát ra từ cổ họng của họ quy ước cho những sự xung quanh họ, họ gọi tên nhau và gọi tên dòng sông.

Những con người đến với nhau và họ tôn thờ dòng sông như một vị thần của họ.

Những tình cảm gắn chặt từng đoàn người xa lạ về chung với dòng nước sông ấy, họ trao cho nhau.

Nhiều thứ tình cảm nảy sinh trong từng con người của họ.

Cùng với sự chứng giám của dòng sông ấy như một đấng tối cao đã làm chứng cho những đứa con của họ.

Họ cùng nhau chất cao lên những vách tường bằng những đá tảng, họ cùng nhau dựng nên những cột trụ lớn bằng những thân cây to từ lâu rất lâu trên nơi này.

Họ tôn sùng những người tài giỏi, những con người tạo ra những cái mà họ không thể làm được, những con người đã gϊếŧ được những sinh vật to lớn cùng mạnh mẽ khiến họ phải sợ hãi từ rất xưa.

Và họ gọi những con người ấy là đức vua của họ.

Họ cùng nhau hạ thấp bản thân hơn tầm mắt của đức vua của họ để đức vua soi dẫn trên từng đỉnh đầu họ sự khôn ngoan và mạnh mẽ, đoạn đầu gối họ đặt xuống mặt đất và khom lưng xuống, họ cùng cúi đỉnh đầu của họ xuống trước mặt đức vua của họ.

Họ trung thành tuyệt đối với những lời thốt ra từ khuôn miệng của đức vua.

Đức vua của họ qua nhiều thời kì, đã gọi tên của tất cả họ và của chính ngài:

"Van"

Đó cũng là tên của dòng sông ấy.

Vương quốc Van duy nhất suốt cả dòng sông ấy, duy nhất mãi mãi cùng những quy ước mới và những điều mới mẻ mà đôi mắt họ được nhìn thấy và đôi tai họ được nghe thấy.

Nhưng qua từng năm tháng, qua từng ngày và từng bầu trời đêm qua đi, qua từng mùa từ lạnh đến từng mùa nóng rồi lại mùa mát mẻ và ấm áp.

Những kẻ đã mệt mỏi với từng cái quỳ gối khi đến gặp đức vua của họ, những kẻ đã không còn phục tùng những sự buộc dưới tầm mắt đức vua của họ.

Họ không muốn quỳ lạy đức vua của họ mỗi lần đến gặp ngài nữa.

Họ không muốn phải luôn ôm ấp nỗi sợ cao hơn đức vua của họ nữa.

Những lúc đức vua họ đi ngang qua, họ đang đứng trên những mái ngôi nhà đang lợp dang dở và phải nhảy xuống để cùng cúi đỉnh đầu của họ xuống trước tầm mắt của đức vua của họ.

Họ đã cùng dắt tay nhau xây nên một cây cầu bắc qua bờ bên kia của sông Van.

Đức vua của họ đến nơi họ đang xây cầu và họ không còn cúi đầu xuống dưới tầm mắt của ngài nữa.

Họ bỏ ngoài tai những lời trút giận của đức vua của họ.

Và đức vua của họ nhìn đến đâu, những kẻ không chịu kính sợ mà cúi đỉnh đầu của nó xuống, ngài đã chém ngang phần thân của chúng nó đến ngang phía dưới tầm mắt của ngài.

Dòng máu của những kẻ không kính sợ đức vua của nó đổ xuống mặt sông Van sâu thẳm.

Suốt cây cầu qua bên kia sông ấy, đầy những dòng máu đỏ trên từng lớp vỏ sần sùi của những khúc gỗ lót cầu, trên những cọc gỗ của những loài cây to và trong từng ngàm nối của những trụ gỗ lớn đóng sâu tận đáy sông có từng khúc xương của những kẻ không kính sợ đức vua của họ.

Những kẻ đã không biết sợ đức vua của họ thêm một khắc nào nữa.

Chúng lấy xương của những người anh em khao khát đặt chân lên vùng đất bên kia bờ sông ấy, những kẻ khao khát được một vùng đất mới đẹp đẽ ấy, từng khúc xương là từng mũi giáo nhọn trắng sát.

Những người vợ mất chồng trên đoạn cầu đã đi qua được một nữa con sông ấy, các bà góa đã ôm hai nữa thân thể của chồng các bà mà ngồi khóc trên từng nhịp cầu ấy.

Dòng máu sạch sẽ chưa vấy mùi tanh của những người vợ vừa tác hợp cùng chồng các bà ấy đổ xuống mặt sông Van cùng những dòng nước mắt và lòng căm hận của các bà.

Một trong các bà ấy đã thề cùng dòng sông khi đang ôm chồng mình trên đoạn cầu ấy:

"Ngài là đấng đã ban phát cho chúng con sự sống khi chúng con tìm đến Ngài

Ngài là dòng nước mát lạnh trong tâm hồn chúng con

Ngài đã thanh tẩy linh hồn chúng con từ thuở chúng con mới chào đời

Ngài đã gột rửa bùn lầy dơ bẩn trên váy áo chúng con vào mỗi lúc hoàng hôn rực tím nơi chân trời

Ngài cũng đã từng làm chứng cho sự tác hợp của người đàn ông này cùng với thân thể và linh hồn của con

Lạy Van Ngài là đấng tối cao ban phát cho chúng con cuộc sống đẹp đẽ

Xin Ngài hãy dõi xuống nơi vùng đất đang vấy đầy máu này của chúng con

Ngài hãy nhìn đến kẻ mà chúng con muôn đời không chịu phục tùng, kẻ mà từng được chúng con phục tùng nhưng sự kêu ngạo của nó đã đưa chúng con phải lên đoạn cầu này

Xin Ngài là đấng tối cao từ mãi mãi thuở trước đến tận ngày mà con đang thấy đây và uy quyền của Ngài trải mãi đến vô cùng vô tận

Ngài là đấng duy nhất chúng con tôn thờ

Khẩn xin Ngài lại làm chứng cho sự tác hợp của con và người đàn ông này đây thêm một lần duy nhất và mãi mãi nữa

Xin Ngài hãy ban cho chúng con sức mạnh để tự cứu lấy chúng con từ bây giờ đến muôn muôn thuở!"

Lời khẩn cầu cùng với nước mắt giờ đây đã là dòng máu của bà góa ấy tuôn chảy ra.

Bà nhìn về phía bên này đoạn cầu là những dòng máu mới đổ xuống từ rạng sáng hôm nay, và giờ đây đã là nữa đêm của một ngày hôm ấy.

Những kẻ khóc than từ ban ngày hãy còn sáng cùng những cái xác không còn linh hồn.

Những kẻ thân thương của họ là những quân lính dưới chân của đức vua của họ, vì sự khát khao một cuộc sống mới bên kia bờ sông ấy mà họ phải dùng gậy gộc cùng những ngọn giáo xương trắng gϊếŧ đi những người ấy, và giờ đây khi mà đức vua đã trở về lâu đài của Ngài và đang chuẩn bị cho rạng sáng ngày hôm sau rồi, họ bắt đầu ngồi khóc bên những cái xác.

Van đã nghe thấy tiếng khóc của bà góa kia.

Van đã nếm lấy dòng máu sạch sẽ chưa vấy tanh hôi mùi bẩn thỉu trên thân và những giọt nước mắt mặn đắng nhỏ xuống từ cằm bà góa ấy.

Cùng với đôi chân đã tê buốt vì ngồi lâu mãi và làn da đã trắng bệch vì sương giá của bà góa ấy.

Bà từ từ đứng dậy trên đôi chân run rẫy của bà.

Hai tay bà đang ôm đầu của chồng bà trước bụng.

Lững thững nhấc chân lên rồi lại hạ xuống từng bước chẳng biết đi về đâu, và những người xung quanh vẫn đanh ôm trong mình sự khao khát vùng đất bên kia ấy.

Họ đã thấy rõ những ngọn cỏ bên kia bờ sông, và những ngôi nhà bên này sông chính nơi mà họ bắt đầu ấy dần thu nhỏ lại trong mắt họ.

Và đôi mắt của bà góa ấy dần trở nên mờ đυ.c.

Những bước đi của bà đã dừng lại.

Bà đã không nhìn thấy gì nữa, vì những giọt nước mắt đã nhòa nhạt đi sự vật trước mắt bà ấy.

Bà ấy chỉ chớp mắt chậm rãi.

Và sau khi mở mắt lại lần nữa thì bà lại thấy mình đang ở trong một nơi tráng lệ, một nơi khác hẳn mọi nơi bà từng đi qua.

Bà thấy một người đàn ông đang ngồi cùng một đám phụ nữ ăn mặc như những con điếm, và người đàn ông ấy chính là kẻ mà bà không bao giờ có thể quên khuôn mặt nó.

Người đàn ông ấy đã nhận thấy sự hiện diện của bà, nhưng nó không biết bà là ai.

Bà nhìn thẳng vào mắt nó cùng với sự hận thù sôi sục trong tận linh hồn.

Rồi bà bước từng bước về phía nó.

Từng bước tiến đến của bà khiến cho từng con điếm đang ngồi trên đùi, dưới chân, đằng sau nó sợ hãi.

Rồi từng con điếm dần biến mất theo từng bước chân của bà, chỉ còn lại mỗi mình nó.

Nó nhìn vào cái đầu của chồng bà đang được bà ôm trước bụng, nó lại càng sợ hãi khi nhìn lên thẳng vào đôi mắt nhưng không có của bà, hai hốc mắt của bà giờ đây chỉ chứa đầy máu.

Nó sợ hãi.

Nó muốn kêu kẻ hầu đến nhưng không thể được, miệng nó thốt không ra lời, cổ họng nó khô lại vì cơn khát tột độ.

Phía trên cây cầu đang xây dở dang đã qua hơn nữa con sông, mọi người vẫn miệt mài xây dựng và phần còn lại của nhóm đang chuẩn bị cho cuộc chiến sắp đến rạng sáng một lần nữa.

Nhưng mặt trời đã lên quá những mái nhà, ánh nắng đã làm khô những vũng máu từ lâu trên từng đoạn gỗ cầu, và đức vua vẫn chưa tới, không một cuộc chiến nào xảy ra, và bà góa ấy vẫn ngồi trên cầu cùng sự đờ đẫn trên khuôn mặt bà.

Chẳng ai biết bà đang ngồi đợi điều gì, đã có người đến đưa bà về lại nhà bà.

Và rồi tất cả những kẻ không phục tùng đức vua ấy, họ hay tin đức vua đã băng hà, và hoàng tử con của đức vua đã lên kế vị năm nó 20 tuổi.

Và chẳng có một trận chiến nào xảy ra từ khi ấy cho đến lúc cây cầu được xây xong hoàn toàn.

Họ đã được giải thoát.

Họ đã đến được vùng đất mới bên kia dòng sông.

Họ đã tự dựng nên một vương quốc mới của chính họ và đặt tên là Ovandi.

Từ đó, hai bên bờ sông là hai vương quốc ghi hận nhau muôn đời.

Van và Ovandi không bao giờ được tái hợp với nhau.

Người Ovandi bên kia sông nhìn thấy người Van bên kia cây cầu của họ thì phỉ nước bọt xuống như một cách sỉ nhục những kẻ chỉ biết quỳ lạy đức vua của chúng.

Về phần bà góa ấy, bà trở thành một người thất thường, bà không cười cũng chẳng nói, chỉ biết đi lang thang trên cây cầu ấy, từ Van qua Ovandi rồi lại từ Ovandi qua Van.

Bà ăn những cây cỏ dại gần bên sông và hai bên cầu, ăn những vỏ cây của những khúc gỗ làm cầu khiến chúng xơ xác, lâu lâu lại có người thương xót cho bà vài cái bánh mì, đến lúc mưa thì cũng chỉ thẫn thờ, vô hồn đi xuống dưới những mái nhà hay dưới tán cây.

Người ta kể lại sau đó vài tháng chẳng ai còn thấy bà ấy ở đâu nữa.

Còn cái chết của đức vua cũng chẳng ai hay biết.