Một ngày hè nóng bức, tôi lang thang trên con đường Sài Gòn ồn ào náo nhiệt, tôi vẫn sống như con người bình thường, bước những bước như bao người khác vẫn trải qua. Được sinh ra, được dạy dỗ bởi cha …
Một ngày hè nóng bức, tôi lang thang trên con đường Sài Gòn ồn ào náo nhiệt, tôi vẫn sống như con người bình thường, bước những bước như bao người khác vẫn trải qua. Được sinh ra, được dạy dỗ bởi cha mẹ, học Tiểu Học, THCS tại xã, sau đó, lại bước chân vào huyện để học THPT. Cuộc sống vẫn vậy, không có gì thây đổi, tôi cũng đã từng thầm mến một cô gái, nhưng không có dũng khí thổ lộ. Sau tốt nghiệp, tôi vẫn chưa biết mình nên học gì và làm gì, tôi cho số mệnh gọi mình và tôi, đã học Đại học Tôn Đức Thắng.
Tôi thấy cuộc sống đầy nhàm chán, đã nhiều lần tôi ao ước cuộc sống hãy thú vị hơn, như thế giới trở thành thế giới X-Men chẳn hạn, hoặc một thế giới đặc sắc nào đó, thế giới Pokemon, Naruto hoặc huyền huyễn,…..
Nhưng giờ đây, tôi lại không muốn nữa, tôi muốn cuộc sống trở lại như trước, tôi nhìn thấy thế giới tràn ngập trong biển lửa và con người điên loạn tranh giành nhau sự sống, cướp bóc, hϊếp da^ʍ trên đường. Thú tính của họ đã giải khai, phong đại lên gấp mười lần so với những tên tội phạm tại thời bình. Tôi không biết nó bắt đầu từ khi nào, và như thế nào vì giờ đây tôi cũng đã và đang điên như giống họ. Tôi nhìn xung quanh và tôi hiểu rằng, đã quá trể cho mọi thứ dừng lại. Tất cả mọi việc tôi có thể làm là sống xót trong ác mộng trần giang này và có một ngày tôi sẽ thức dậy, nhìn thấy mẹ đánh thức tôi dậy đi học, học sông Đại học, đi làm cưới vợ sinh con, chăm cháu và kết thúc cuộc sống bình thường như vậy.