Chương 22: Thất lạc

- Mọi người lập tức lui lại nhanh cho tôi, chúng ta không có nhiều thời gian. Nhìn từng tốp từng tốp xác sống đang lao tới, Minh Tú biến sắc, vội vàng ra lệnh thúc dục mọi người nhanh chóng rút lui.

- Khả Vân, Kế Ân cùng tôi tạo thành mũi nhọn, lao về phía trước, mọi người không được hoảng loạn, nhanh chóng theo sau, nếu bị té, sẽ không ai quay lại cứu mọi người đâu, chú ý bước chân. Minh Tú quyết tâm đưa ra quyết định từ bỏ một số thành viên, lúc đầu hắn cố gắng từng bước vượt qua đám xác sống, tránh bọn xác sống tiếp tục bao vây. Nhưng thật sự, xác sống quá nhiều, hiện giờ, nếu hắn còn chậm chạp không lao ra khỏi đây, có thể tất cả mọi người sẽ chôn thây tại đây.

- Bốn người Mộng Kiều, các cô không được hoảng loạn, nếu các cô gấp gáp, chạy loạn, nếu vấp té, tôi sẽ không quay lại cứu, tự lo tốt cho bản thân mình.

Hắn thừa biết, dựa theo cốt truyện thế nào một trong bốn cô gái cũng sẽ có người vấp té, rồi kêu cứu, bla bla… Hắn cần nhắc nhở các cô gái này hạn chế bất ngờ xảy ra.

- Cứu! Cứu mạng à!

- Biết ngay mà!!! Minh Tú buồn bực thầm nói.

Đang suy nghĩ cân nhắc tình hình hiện tại, bỗng âm thanh kêu cứu vang lên phía sau.

- Không phải tiếng con gái, cũng không phải tiếng kêu cứu của bọn Mặc Tài. Minh Tú chau màu, chán nãn liếc nhìn về phía sau.

Người kêu cứu là Thanh Hải, hắn hiện giờ đã Lv.5, không biết hắn chạy thế nào lại bị dây cột chân, ngã té lăn ra đất, phía sau hắn là hai con Cảm nhiễm giả Lv.4, loại hình lực lượng đang lao tới.

- Cái tên này! Kế Ân, em triệu hoán Kappa, cùng Khả Vân lao về phía trước, anh đi cứu Thanh Hải. Minh Tú bó tay với tên này, hắn thở dài, nhanh chóng bật kỹ năng gia tốc kết hợp với dị năng vector, hình thành vector gia tốc, lao về phía sau.

- Cứu mạng! Đừng bỏ tôi lại mà! Thanh Hải hoảng loạn giãy dụa, nước mắt nước mũi chạy ra, liên tục kêu cứu.

Hai con cảm nhiễm giả, đã tới gần Thanh Hải, bọn chúng bổ nhào xuống đất, chúng định cắn xé hắn.

Chợt, từng đạo ánh kiếm liên tục chớp nhoáng, một con Cảm nhiễm giả bay đầu. Sau đó, một thú trảo rực lửa, đánh nát đầu con cảm nhiễm giả thứ hai, dịch đen từ con cảm nhiễm giả phun đầy mặt Thanh Hải.

- Bớt làm trò, không biết dùng lửa, hay dao chặt đứng dây sao. Minh Tú khó hiểu, nhìn Thanh Hải, cái này không đúng nha, cái tên này thường ngày, bô bô ba ba, nhưng tâm tính không đến nỗi hoảng loạn như vậy.

- Tôi không biết. Tôi đang cảm thấy rất sợ hãi. Thanh Hải lắc đầu mờ mịch, cùng khó hiểu, hắn mếu máo nói.

Minh Tú không tiếp tục dây dưa, vung thanh katana chém đứt dây giải thoát Thanh Hải, nhanh chóng bế hắn lên, vận hết tốc lực, đuổi theo bọn Kế Ân, đang ở phía xa đột phá vòng vây.

Chạy được một đoạn, Minh Tú cảm thấy sống lưng chợt lạnh, cảm giác tràn ngập nguy cơ liên tục càng ngày càng mạnh. Không suy nghĩ quá nhiều, hắn nhanh chóng dậm chân ngã lăn qua bên trái, một quả cầu lửa khổng lồ đập mạnh vào mặt đất, cầu lửa nổ tung, đánh bay hai người Minh Tú bay xa một đoạn.

Phía xa, một con Cảm nhiễm giả đứng trên nóc nhà, tay cầm pháp trượng nhìn chằm chằm về phía hai người. Nó gầm lên giận dữ, tiếp tục đưa gậy ma thuật lên, một hỏa cầu đang từ từ hình thành.

- Tinh anh Pháp sư Cảm nhiễm giả (Lv.15): Tiến hóa cao cấp từ Pháp sư Cảm nhiễm giả (E cấp).

Kỹ năng 1: Đại hỏa cầu thuật.

Kỹ năng 2: Hoảng hốt.

Cố nén thương thế, Minh Tú điên cuồng vận dị năng vector vào chân, ôm chặt Thanh Hải đầu óc đang choáng váng, miệng trào máu do vụ nổ. Không suy nghĩ nhiều, Minh Tú đυ.ng mạnh vào cửa gỗ, lao vào một ngôi nhà kế bên, phản chấn khiến vai hắn đau đến tê dại.

Vừa mới bước vào trong nhà thì hai đầu xác sống liền lung la lung lay đi về phía hắn. Minh Tú vứt Thanh Hải qua một bên, huy động thanh katana trong tay, chém lên đầu hai con xác sống này.

Ảnh Lang từ trong bóng tối lao ra, nhanh như chớp lao thẳng về phía trước, phát động kỹ năng Ảnh trảo, một hắc trảo vồ xuống, đánh nát đầu một con xác sống khác.

Chợt bức tường sau lưng nổ tung, đánh văng Minh Tú bay vào tường, hắn phun một ngụm máu tươi, cắn răng cố gắng chịu đựng, Minh Tú vội uống một bình huyết thủy nhỏ, lao về phía đống đổ nát, kéo Thanh Hải ra, nhanh chóng ôm vào lòng.

Minh Tú quyết đoán lao qua cửa sổ được làm bằng kính, các mảnh kính vỡ ra đâm vào mặt hắn, huyết thủy chảy ra. Hắn vội lăn vào bụi cỏ bãi đất trống, nhanh chóng lẫn trốn, cố gắng thoát khỏi tầm nhìn con Cảm nhiễm giả tinh anh.

- Cứu mạng! Cứu chúng em với!

Thời điểm Minh Tú điên cuồng chạy ngang qua ngã ba bệnh viện, thì trong phòng bảo vệ truyền ra âm thanh kêu cứu.

Minh Tú xoay người qua nhìn, hắn liền thấy Kim Linh đang đưa đầu ra cửa sổ kêu cứu, tuy nhiên, gương mặt cô đã có một vết cào rất sâu, máu liên tục chảy ra, cộng thêm quần áo rách nát, tóc tai rối bời, khiên người nhìn vào mang cảm giác vừa thương tiếc vừa ghê rợn.

- Chuyện gì xảy ra, tại sao em ở đây? Bỏ qua tâm tình phức tạp, Minh Tú đi tới lo lắng hỏi.

- Hu hu hu, lúc nãy mọi người chạy ngang bệnh viện, có hai con cảm nhiễm giả thân cao hơn ba mét lao ra, cắt ngang đội hình, khiến mọi người hoảng loạn chạy tứ tán. Em sợ quá, nên chạy vào đây trốn, hu hu hu. Kim Linh vừa nói, vừa khóc nức nỡ, cô hoảng sợ, tinh thần đã sụp đổ gần như bị điên đến nơi.

- Anh, anh mau mang em đi, anh muốn làm gì em cũng được, em van anh, hãy mang em đi. Kim Linh như điên như dại, kéo áo mình ra, một làn da trắng từ từ xuất hiện trước mắt Minh Tú. Cô càng ngày càng kích động, liên tục thở gấp, bộ ngực cô nhấp nhô liên tục, lớp áo được cô kéo xuống hoàn toàn, chợt lộ ra ##########. Tuy nhiên, kết hợp gương mặt đầy máu và đôi mắt điên dại của cô, hình ảnh trước mắt vừa quỷ dị, vừa đầy xuân quang.

Minh Tú thở dài, hắn biết, cô ấy đã điên rồi, tinh thần đã vượt quá giới hạn, đang từ từ sụp đổ, hắn nhìn kế bên cô có một thi thể xác sống mặc áo bảo vệ nằm đó. Có thể lúc cô ấy lao vào đây trốn, đã bị xác sống này cào rách mặt. Đã bị xác sống cào thương sẽ không có thuốc chữa, hắn muốn cứu cũng đã bất lực. Minh Tú hít vào một hơi thật sâu, hắn quyết đoán thanh katana đưa lên xuyên qua đầu Kim Linh. Kim Linh hai mắt trợn tròn, mang theo vẻ sợ hãi và không tin vào tràn cảnh trước mắt, cô ngã lăn ra đất, ánh mắt vẫn nhìn Minh Tú, chết không nhắm mắt.

- Yên nghỉ đi em, chết có lẽ là một giải thoát.

Minh Tú nhẹ nhàn nói, tay cầm thanh katana run run, tựa như sắp rớt đến nơi, đây tuy không phải lần đầu tiên hắn gϊếŧ người. Tuy nhiên, đợt trước là do tức giận đã lấn áp đi tâm tình gϊếŧ người của hắn, còn bây giờ, gϊếŧ một người không thù không oán, khiến cho tâm tình của hắn rất khó chịu và không cam tâm. Minh Tú liên tục hít thật sâu, cố gắng lấy lại tâm tình, hắn đi đến xác Kim Linh, vuốt mắt cô lại. Sau đó, hắn ôm Thanh Hải rời đi khỏi bệnh viện, lao về phía bãi đất trống.

- Anh Tú! Trên đây!

Đi được một đoạn, Minh Tú chợt nghe tiếng kêu phía trên cây, hắn ngước lên nhìn thì thấy Kế Ân đang ôm Khá Nhi đang hôn mê . Kế bên hai cây khác còn có bọn Mặc Tài, nhưng không có các cô gái.

- Chuyện gì xảy ra? Những người còn lại đâu. Đợi bọn người Kế Ân leo xuống, Minh Tú vội hỏi.

- Bọn em bị hai con Tinh anh Cảm nhiễm giả cắt ngang đội hình, bị buộc phải tách ra chạy trốn. Bọn em chạy trối chết, may mắn em dùng Kappa làm mồi nhữ dụ tên Tinh anh chạy hướng khác, sau đó, em tranh thủ bôi máu xác sống lên cơ thể, nhanh chóng leo lên cây trốn.

- Em biết bọn Khả Vân chạy hướng nào không? Minh Tú quăng Thanh Hải xuống đất, tiếp tục hỏi Kế Ân.

- Ui a! Đại ca à, em đang bị thương đó, không thể thương hóa tiếc ngọc được sao. Thanh Hải ôm mông ngồi dậy, u oán nói.

- Nói thêm một câu nữa, nếu có lần sau, thì chuẩn bị tinh thần chết đi. Minh Tú không có tâm tình đùa giỡn với Thanh Hải, lạnh giọng nói.

Thanh Hải lập tức câm miệng, không tiếp tục làm trò, hắn vội lấy một trái táo sức sống, một trái táo sinh mệnh qua một bên gốc cây ngồi ăn, cố gắng hồi phục thương thế.