Editor: Phong Dư Hi Sau khi trải qua một tai nạn, hắn thức tỉnh dị năng hệ thống chữa khỏi tái sinh Bất luận thương thế có nặng đến thế nào thì chỉ cần hắn nguyện ý, đều có thể chữa khỏi. Nhưng ngược …
Editor: Phong Dư Hi
Sau khi trải qua một tai nạn, hắn thức tỉnh dị năng hệ thống chữa khỏi tái sinh Bất luận thương thế có nặng đến thế nào thì chỉ cần hắn nguyện ý, đều có thể chữa khỏi. Nhưng ngược lại, hắn phải trả cái giá vô cùng đắt. Chôn giấu bí mật này ở mạt thế hắn chính là trung tâm, yên lặng mà yêu một người. Sau đó phát hiện mình chỉ là một thế thân, tâm liền chết, cuối cùng vì cứu người kia dùng toàn bộ năng lực mà bỏ mạng. Không ngờ lại trọng sinh về thời điểm mới bắt đầu nhận thức người kia Chính lúc này hắn quyết định đời này phải sống cho chính mình, mang theo hệ thống chữa khỏi ngao du mạt thế.....
Đọc chương 36-1 lập tức phải ra đây cmt, theo cảm nhận của mình truyện có vài vấn đề, thứ nhất là tuyến tình cảm công thụ quá nhanh, nên biết thụ vừa trãi qua nổi đau khi biết bản thân là thế thân rồi bị tra công đẩy vào miệng tang thi dù đã trọng sinh nhưng việc đó chỉ như mới xảy ra mới hôm qua, mới qua 1,2 ngày đâu thể nhanh như vậy đã thích công? Ừ thì cho là có thể đi nhưng công thì sao, làm đội trưởng đội tinh anh tính công lạnh lùng máu lạnh cho dù cứu thụ thì không lí nào lại lập tức yêu thụ được còn sủng thụ vô pháp vô thiên như vậy, bỏ qua vụ tình cảm thì chương này, thụ đã sống trong mạt thế khoảng 2,3 năm gì đó đi? Ăn những thứ khó nuốt hoặc thậm chí không có gì ăn lẽ ra ít nhất trãi qua một lần chứ, phải biết khi mạt thế lương thực rất khan hiếm, có được được rồi còn chê. Đến nay ngoại trừ dị nâng chữa lành ra thì chưa thấy thụ thể hiện cái gì gọi là năng lực hết. Nếu tác giả muốn xây dựng hình ảnh của thụ là một người hoạt bát đáng yêu thì cũng nên chú ý, làm gì mà hở cái là đánh người như lưu manh đầu đường xó chợ, ở mạt thế mà kén ăn cứ như thời con hòa bình thì mình chịu :)
Đọc chương 36-1 lập tức phải ra đây cmt, theo cảm nhận của mình truyện có vài vấn đề, thứ nhất là tuyến tình cảm công thụ quá nhanh, nên biết thụ vừa trãi qua nổi đau khi biết bản thân là thế thân rồi bị tra công đẩy vào miệng tang thi dù đã trọng sinh nhưng việc đó chỉ như mới xảy ra mới hôm qua, mới qua 1,2 ngày đâu thể nhanh như vậy đã thích công? Ừ thì cho là có thể đi nhưng công thì sao, làm đội trưởng đội tinh anh tính công lạnh lùng máu lạnh cho dù cứu thụ thì không lí nào lại lập tức yêu thụ được còn sủng thụ vô pháp vô thiên như vậy, bỏ qua vụ tình cảm thì chương này, thụ đã sống trong mạt thế khoảng 2,3 năm gì đó đi? Ăn những thứ khó nuốt hoặc thậm chí không có gì ăn lẽ ra ít nhất trãi qua một lần chứ, phải biết khi mạt thế lương thực rất khan hiếm, có được được rồi còn chê. Đến nay ngoại trừ dị nâng chữa lành ra thì chưa thấy thụ thể hiện cái gì gọi là năng lực hết. Nếu tác giả muốn xây dựng hình ảnh của thụ là một người hoạt bát đáng yêu thì cũng nên chú ý, làm gì mà hở cái là đánh người như lưu manh đầu đường xó chợ, ở mạt thế mà kén ăn cứ như thời con hòa bình thì mình chịu :)