Chương 31: Lên giường.

Tầm hai tiếng sau thì một âm thanh “Két” vang lên, tôi nhẹ nhàng đi đến thì thấy Mẫn Đình đang đỡ Kì Lạc say mèm, lúc này đã hai giờ sáng trong phòng tối om, Mẫn Đình dìu Kì Lạc đến bên giường Ảnh Diệu để cậu ta nằm xuống, trước khi rời đi tôi không quên dặn.

“Ngày mai nhớ trả lời cho chuẩn đấy”.

“Biết rồi”.

Khi tiếng đóng cửa khe khẽ vang lên, tôi vội vàng chạy nhanh đến giường trùm chăn lại mở điện thoại ra quay video.

Ảnh Diệu thần trí mơ màng trong cái nóng thiêu đốt cháy rực cơ thể, ham muốn có một dòng nước mát dội vào, phía dưới lổ nhỏ không ngừng trào ra dịch thể, tâm trí bây giờ chao đảo cảm nhận cơ thể cần phải lấp đầy. Lúc quay lưng lại thì bất ngờ chạm phải một cơ thể nam nhân cường tráng, từng đường gân cơ bắp in hằn lên cơ thể, Ảnh Diệu tự động dịch lại gần dán cơ thể mềm mại lên, hôn lên mặt mũi người đó, trong đầu bây giờ xuất hiện hình ảnh mơ màng, ước vọng muốn nam nhân này đè người chà đạp.

Lúc này Kì Lạc đã say mèm nhưng sức lực cậu rất lớn, cảm nhận có một cơ thể mềm mại dán đến, như vô thức ôm chặt lấy hôn hít, hôn lên môi, trán, mũi và cổ, cuối cùng là đến bộ ngực, bây giờ chỉ có du͙© vọиɠ nguyên thủy ồ ập đập tới, cậu giật phăng áo ngực, cởi bỏ quần áo, cơ thể nữ nhân nằm dưới tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ hiện lên, nữ sinh bị du͙© vọиɠ làm cho mờ mắt cùng với nam sinh say rượu, hai người lao vào nhau ồ ạt, từ tư thế này đến tư thế khác, Kì Lạc vừa đâm mạnh lỗ nhỏ của Ảnh Diệu vừa khàn khàn giọng lên tiếng.

“Hừm...thích không... cho cậu hết”.

Ảnh Diệu bị đâm đến sướиɠ run người, từng cơn sóng dâng lên rút xuống cuồn cuộn như vũ bão, vừa khóc lóc vừa nắm eo kì lạc phối hợp động tác.

“Aaaa...Mạnh...mạnh một chút”.

Hai người cùng đưa nhau đến đỉnh cao khoái loạc, tôi nằm bên cạnh không tim không phổi quay video, một lúc sau thì mơ màng ngủ thϊếp đi.

Ngày hôm sau ánh nắng chiếu vào căn phòng làm tôi tỉnh giấc, vì có thói quen dậy sớm nên khi thức dậy thì hai người kia vẫn còn ôm nhau nằm ngủ, theo kế hoạch là sẽ tỉnh dậy bắt gian nhưng nhìn hai người kia tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ tôi bỗng nhiên cảm thấy hối hận.

“Mình...thực sự đã làm như vậy?”.

Vùi đầu trong chăn tự xỉ vả bản thân, muốn nhìn thấy gương mặt sợ hãi và khổ sở của Ảnh Diệu, nhưng giờ đã đạt được mục đích sao tôi lại cảm thấy không vui vẻ và hả hê gì, nắm chặt tay tôi quyết định nhắm mắt giả vờ nhắm mắt ngủ.

Một lúc sau thì Ảnh Diệu tỉnh lại, khi nhìn thấy nam nhân ôm mình ngủ, bản thân nhớ lại những kịch tính tối qua thì hét lên sợ hãi.

“Aaaa...sao lại như vậy...cậu...cậu” Ảnh Diệu ôm lấy chăn nước mắt chảy lã chã ê chề.

Khi mở mắt Kì Lạc cũng không tin vào tình huống trước mặt, vội vàng liếc quanh căn phòng thấy Mẫn Mẫn còn đang ngủ, nhanh nhẹn cầm lấy quần áo kéo Ảnh Diệu chui tọt vào nhà tắm.

“Huhu...cậu thả ra...tối qua cậu đã làm gì tôi hả” Ảnh Diệu khóc lóc đấm vai Kì Lạc.

“Suỵt...nhỏ giọng thôi, cậu muốn Mẫn Mẫn thức dậy thấy cảnh này à”.

Ảnh Diệu ngừng khóc cúi xuống ôm lấy cơ thể tím xanh vì vận động tối qua, Kì Lạc vội vàng giải thích.

“Tôi cũng không biết sao lại như vậy, tối qua uống say, sau đó được dìu về phòng, không ngờ...lại đến phòng cậu”.

“Huhu...rõ ràng là cậu....cậu đã..cưỡиɠ ɧϊếp tôi.” Ảnh Diệu khóc lóc lên án.

Kì Lạc cũng nhanh nhảu phản bác.

“Tôi làm gì cưỡиɠ ɧϊếp cậu, là cậu chui vào lòng tôi trước” sau đó tiếp tục nói.

“Tối qua không phải cậu kêu tôi đâm mạnh nữa hả”.

“Cậu...vô liêm sỉ” Ảnh Diệu đỏ mắt tức giận.

Khi hai người đang cãi nhau say sưa thì một âm thanh lanh lảnh vang lên.

“Cậu ở trong nhà tắm hả?”.

Ảnh Diệu mặt mày tái mét cắt không một giọt máu, vội vàng ra đấu cho Kì Lạc im lặng, giọng lắp bắp trả lời.

“Tớ...tớ...đang tắm...lúc tối ngủ sớm nên quên chưa tắm”.

Nghe xong tôi nghĩ ngợi, giờ mà mình ở đây thì kiểu gì Kì Lạc cũng không thể ra ngoài được, một lúc sau nói tiếp.

“Tớ ra ngoài dạo một lúc, khi nào cậu tắm xong nhắn tin, tớ về đánh răng rửa mặt nhé”

Thực sự lúc trước nghĩ khi nhìn thấy cảnh này, mình sẽ nhảy vào đánh ghen, chửi bới, để bù lại những uất ức và ghen tị, lúc đó tôi sẽ hét lên rằng.

“Đều giống nhau thôi, thanh cao quái gì”

Nắm được điểm yếu sẽ bắt cậu ta phục tùng, nhường nhìn tôi nhưng khi tỉnh dậy thấy tình cảnh trước mắt lại không đủ can đảm làm như vậy, vò đầu bức tóc tôi bước ra khỏi phòng.

-----------------------------