Chương 30: Hát hò.

Khi tiếng nói cất lên làm chúng tôi khá bất ngờ, vì nếu đến đó chỉ cần xem bản đồ là được, dường như thấy sự thắc mắc tràn đầy, Trang Huyền lại lên tiếng giải thích.

“Để Ảnh Diệu nghỉ ngơi một chút, ngồi trước không thoải mái”.

Kì Lạc nghe vậy chen vào “Để tớ thay cho”.

“Cậu ngồi sau giúp tới chăm sóc cậu ấy” Trang Huyền lạnh nhạt trả lời.

Thấy bầu không khí khá căng thẳng nên tôi vội vàng giải vây.

“Tớ quen với thành phố này, để tớ làm hướng dẫn cho”.

Sau đó nhanh nhẹn nhảy ra khỏi xe đổi chổ với Ảnh Diệu, ngồi bên cạnh cậu ta khá căng thẳng, không hiểu vì sao Trang Huyền lại liếc mắt mấy lần, cảm giác khiến tôi khá lo lắng.

Đến khách sạn là giữa trưa, sau khi nhận phòng thì tôi và Ảnh Diệu ở cùng nhau, còn Trang Huyền và Kì Lạc mỗi người một phòng, tắm rửa sạch sẽ xong thì cả hội đi ra ngoài ăn uống vui chơi.

Thành phố này không nhộn nhịp bằng thành phố đang sống khá yên bình, nơi đây có rất nhiều danh lam thắng cảnh, nhiều núi và sông hồ, khi lái xe đến nơi, phía trước xuất hiện một ngôi chùa lớn, khách tham quan vào ra rất nhiều.

Dọc theo cổng lớn đi vào là năm bức tượng các vị La Hán tạc bằng đá mỗi người một tư thế được xếp hai bên, phía chính giữa là tượng Quan Âm Bồ Tát nghìn tay đặt trang trí quanh bảo tháp tạo nên tư thế uy nghi vững chãi.

Khi tham quan nội quan ngôi chùa thì từng mái ngói cong lên với nhiều đường nét tinh tế, xunh quanh được trồng rất nhiều các loại cây cảnh khác nhau, Ảnh Diệu nhìn một cây bon sai tư thế rất kì quái liền vội hỏi.

“Sao có thể tạo được tư thế này nhỉ”.

Kì Lạc nghe xong liền đi tới ngắm nghĩa xong trả lời.

“Đây là dùng thép để uốn đấy”.

“Ồ hóa ra là vậy....”

Cậu ấy ngó nghiêng xung quanh thấy một chậu hoa phía trước liền chạy tới kêu lên.

“Mẫn Mẫn qua đây chụp với tớ” Ảnh Diệu vui vẻ kéo tôi lại chụp hình.

Sau đó chúng tôi chụp rất nhiều tấm hình, xem một tấm ưng ý nhất, đó là ảnh tự sướиɠ chụp khuôn mặt vùi trong chiếc khăn len ấm áp, cảm thấy khá ưng ý tôi liền đăng một tấm lên wechat, kèm theo cap “nhớ mẹ” tiếp theo thì bỏ điện thoại vào túi chạy đi theo mọi người.

Cả một đêm chơi bời thì ai về phòng người nấy, vì còn ở lại chơi mấy ngày nên cũng không vội vàng gì mà cứ thoải mái tinh thần, khách sạn đặt là giường đôi, tôi nằm phía trong còn Ảnh Diệu nằm phía ngoài, thấy cậu ấy đang vui vẻ nằm xem ảnh chụp ngày hôm nay tôi liền lân la tới nói.

“Tối mai hát KTV đi, em họ tớ bảo khách sạn này có phòng hát ổn lắm, đến đây mà không tận dụng được phúc lợi thì phí”.

Ảnh Diệu nghe xong trầm ngâm suy nghĩ.

“Nhưng tối mai định đi chợ đêm mà”.

Tôi chui vào chăn nắm lấy tay cậu ấy năn nỉ.

“Ngày kia đi, dạo này tâm tình không tốt muốn giải tỏa tinh thần”.

Cậu ấy suy nghĩ một lúc làm vẽ miễn cưỡng trả lời.

“Được rồi, chiều cậu đấy”.

Sau khi Ảnh Diệu đồng ý tôi liền book một phòng KTV ở tầng cao nhất, khách sạn này kiểu kinh doanh vừa nhà nghỉ, vừa giải trí, tầng cao nhất có phòng bar, KTV, quán cà phê..vv, xong xuôi tôi vui vẻ về giường cầm điện thoại lên xem, lướt xem tin tức một lúc thì mở wechat ra thấy một vài bạn bè like và commet bài viết.

“Mẫn xinh quá, đi đâu đấy” Nhạc Linh bình luận.

“Đừng buồn, có tớ bên cạnh” Kì Lạc bình luận kèm theo icon an ủi.

Và thấy một like của Trang Huyền nhưng không bình luận, tôi cũng không để ý nhiều liền đắp chăn nằm ngủ.

Hôm sau là một ngày với lịch trình dài, đi chơi tới sáng đến chiều, lúc về khách sạn đã gần 6h, ăn uống xong xuôi thì cả hội đi KTV hát kara.

“Đây là em họ tớ” tôi giới thiệu Mẫn Đình với mọi người.

Mẫn Đình nhanh nhẹn hòa chung với hội, ba nam nhân uống bia trò chuyện còn tôi và Ảnh Diệu vui vẻ nhảy nhót hát hò, bầu không khí phòng hát ồn ào nhức óc, lúc thì vang lên tiếng hát trầm bổng, lúc thì vang lên tiếng gào thảm thiết, nhưng lạ là ai cũng thích cái không khí này, Trang Huyền, Kì Lạc và Mẫn Đình uống đến gần hai mươi chai bia và chưa có dấu hiệu ngừng lại.

Tầm 11h đêm thấy đã khuya, tôi liền vào nhà vệ sinh mở gói thuốc đổ vào chai nước lọc, sau đó lén cầm ra, thấy Ảnh Diệu đang hát khản giọng vội vàng lên tiếng.

“Chúng ta về trước, để mấy người này ở lại uống tiếp”.

Ảnh Diệu vui vẻ đồng ý, dặn dò Trang Huyền nhớ về sớm, tôi và Ảnh Diệu đi ra hành lang đưa chai nước cho cậu ấy nói.

“Uống chút đi, xem giọng cậu khàn hết rồi kìa”.

Ảnh Diệu vui vẻ cười hề hề tu một hơi uống hết sạch, sau khi về phòng thì vội vàng lên giường nằm, lúc này cậu ấy cảm thấy khá chóng mặt, cả người khô nóng, nằm xuống giường thở hổn hển, tôi vội tắt đèn nói.

“Khi nãy tớ uống một ít bia, giờ buồn ngủ quá, tớ ngủ trước đây”.

“Ừm...tớ cảm thấy hơi nóng”.

Thuốc đã dần dần có tác dụng, bây giờ Ảnh Diệu thần trí mơ màng liên tục đạp chăn, cậu ấy còn cởi phăng áo phông của mình, thấy vậy tôi chui vào chăn nhắn tin cho Mẫn Đình “Say chưa?”.

Một lúc sau Mẫn Đình nhắn tin lại “Chưa...đợi tí đi”.

------------------------------